1.
Chúng ta là con người, chúng ta đều sẽ có những ngày hửng nắng và mưa nặng trong trái tim nhỏ bé này.
Em đã có một khoảng thời tệ hại, suy sụp. Chính em cũng đã từng nghĩ sẽ chết đi, nhưng rồi em vẫn cứ xuất hiện trên cuộc đời này. Bởi vì em sợ, rõ ràng em sợ ánh mắt của mọi người, nhưng em cũng sợ cảm giác của cái chết. Em cứ vậy mà chật vật qua từng ngày...
Và rồi cho tới một hôm, em vô tình nhận ra được một điều. Đó là quanh em vẫn có người sẵn sàng tặng em, san sẻ cho em, sưởi ấm cho trái tim đầy chi chít vết cắt nhỏ.
Vào một ngày xuân đầu năm, lần đầu tiên em nhận được một lời chúc năm mới thật sự của những người bạn.
Đâu chỉ dừng ở đó đâu, một cậu bạn em mới quen được ở lớp học thêm Toán đã tặng em một món quà đầu năm. Món quà đó đã đem lại sự ấm áp cho em sau những ngày băng giá, đem lại cho em động lực để vực dậy khỏi hố đen của cuộc sống này.
Vào ngày đầu năm mới, em nói với cậu bạn đó là em không được đi coi pháo hoa, em ở nhà thôi.
Hôm sau, cậu bạn đó gửi cho em một video quay cảnh pháo hoa, và nói rằng cậu ấy nghĩ ở nhà em sẽ không thể coi pháo hoa được nên đã quay lại để cho em coi.
Khi nhận được em rất vui, vì ít nhất vẫn có người nghĩ đến em, nghĩ đến cảm nhận và sự tồn tại của em.
Em đã khóc, em khóc vì vui mừng.
Em cảm ơn.
Và rồi.
Em đã bắt đầu mọi thứ trong sự cố gắng, một khởi đầu mới cho em.
Em nói.
" thế giới này thực sự rất ấm áp, chỉ cần em cố gắng. mong rằng sau này, say này nữa em có thể giữ được nụ cười và đón nhận thế giới này một cách hạnh phúc nhất."
Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com