Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

"Anh uống nước đi"

Trần Minh Hiếu tỉnh giấc bởi cái lạnh bất chợt sau một giấc mơ có vẻ là dài, đôi mắt còn chưa chịu mở và bộ não còn chưa kịp bật nguồn lại, bụng đã nhộn nhạo khó chịu khiến Minh Hiếu nhăn tít cả mày vào, mùi điều hòa xe cộng thêm hàng ngàn mùi hương khác đập vào khứu giác khiến cơn buồn nôn trào lên mãnh liệt. Minh Hiếu theo thói quen định gồng mình lên chịu đựng cho qua chuyện, đã thấy bình nước giữ nhiệt nho nhỏ được cắm ống hút sẵn truyền qua. Đến bây giờ Hiếu mới nhận ra bên cạnh ghế ngồi của mình là hương nước hoa chỉ thuộc về riêng duy nhất một người còn mình thì đang dựa cả nửa người vào lòng đối phương.

"Dương?"
"Dạ em nghe? Anh có khó chịu không, anh có muốn ngửi vỏ quýt không, mẹ em bảo ngửi vỏ quýt sẽ đỡ say xe đấy. Hay anh đói, em có bánh mì ruốc nè, anh ăn tạm chút nhé, có xôi luôn, em để trong cốc giữ nhiệt nên vẫn còn ấm lắm, lót dạ xong là uống thuốc được rồi, sẽ không khó chịu nữa, anh cố chịu một chút nhé"
"Em...Dương đang làm gì ở đây thế"
"Em đi Mộc Châu với anh mà"
"Anh đang mơ à, sao em lại ngồi cạnh anh thế này"
"Em ngồi cạnh anh suốt mà, đợi em xíu, anh còn lạnh lắm không, nãy anh run lắm, em sờ trán xem nào, may quá không nóng, à em có mang túi ủ tay, đưa tay đây em, sao tay anh lạnh thế, cầm cái này cho ấm nhé, anh có biết nhiệt độ trên núi lạnh như nào không mà mặc như thế hả, anh đã hết ốm chư..."
"Anh nhớ Dương quá à"

Minh Hiếu chẳng biết mình đang mơ hay đang tỉnh nữa, không biết từ bao giờ anh đã luôn tự vẽ ra trong đầu bóng hình một Đăng Dương bẽn lẽn len lén nhìn anh rồi tự cười ngu ngơ, một Đăng Dương lắp bắp nhắc anh mặc áo ấm vào không em lo, một Đăng Dương sẽ giả vờ phủi chiếc lá vô hình trên đầu anh rồi dịu dàng lướt bàn tay qua mái tóc mình, thì ra bản thân Minh Hiếu đã từng bước từng ngày luôn nhớ về em như thế, bỗng bóng dáng trước mặt trở nên nhoè đi, anh lại thấy Đăng Dương trong chiều mưa hôm ấy, lạnh lùng thốt ra ba chữ anh thật phiền rồi em chẳng chút chần chừ nắm tay người con gái khác bước đi dưới tán ô màu xanh, bỏ lại cơ thể anh lạnh toát đứng chôn chặt mình dưới cơn mưa tầm tã nhìn mãi theo bước chân em xa dần, cổ họng thậm chí còn không thể phát ra âm thanh níu kéo em đừng đi, tới khi hai thân ảnh hoàn toàn biến mất trong màn đen tầm tã nước, anh cảm nhận được xung quanh bản thân cũng đang dần dần chìm vào bóng tối một lần nữa.

"Em yêu anh"

Đến khi mở mắt ra một lần nữa, chiếc xe đã dừng lại từ lúc nào, Minh Hiếu vẫn còn đang mơ màng với mọi thứ xung quanh thì anh đã nghe hơi ấm nhẹ nhàng trên lớp da gần cổ của mình. Anh chớp mắt mấy lần, lấy lại thị lực đang nhập nhòe, khe khẽ thấy được đỉnh đầu màu nâu với hô hấp đều đều trên vai, hương nước hoa nói cho anh biết đây chắc chắn không phải Bảo Khang với mùi nước xả vải cùng hãng với mình, cũng không phải là mùi hoa lê mà bạn Gấu Hùng Huỳnh của anh hay dùng, càng không phải mùi gỗ thông đầy trưởng thành của Anh Tú, đây là mùi nắng nhẹ mang theo cơn gió mát của những ngày đầu hạ, khiến người ta dễ chịu, lại khiến người ta muốn đắm chìm, một mùi hương rất đặc trưng thuộc về bạn nhỏ ngốc khờ mà anh biết. Có lẽ bạn nhỏ mệt lắm, ngủ say đến mức anh chỉnh lại tư thế ngủ cho thoải mái hơn mà cũng không biết, lông mi dài vẫn khép chặt, lồng ngực em phập phồng theo từng nhịp thở, lòng bàn tay ấm áp bao chặt lấy tay anh khiến Minh Hiếu thơ thẩn hồi lâu. Những ngày mà anh bắt đầu mở lòng để em theo đuổi mình, cậu nhóc nhút nhát này còn chẳng dám động vào anh, một cái chạm nhẹ vô tình cũng có thể khiến mặt và tai em đỏ như gấc, những lúc đó Hiếu sẽ lại húng hắng cười trêu chọc rồi đưa tay vò lên mái tóc nâu của em cho đến khi nó rối tung lên, nhưng kể từ khi biết em không còn là của riêng mình nữa, Hiếu vẫn luôn đấu tranh với bản thân thật nhiều, rằng mình là kẻ xấu tính đến mức nào khi trong đầu vẫn luôn mong mỏi về một người đã thuộc về một người khác, rằng mình nhớ những lúc em như chú cún to xác vẫy cái đuôi bự khi mình nở nụ cười với em, rằng mình đã tiếc nuối như nào khi lúc nào cũng tỏ ra hờ hững với em rồi để lạc mất nhau trong cơn mưa hôm ấy. Rút bàn tay còn lại được ủ ấm trong túi chườm ra, muốn đưa tay chạm lên khuôn mặt mà anh mong nhớ rồi lại khựng lại, lơ lửng giữa không trung, hóa ra đây là cảm giác khi đơn phương một người thật sự, thích nhưng không thể chạm tới. Hiếu chưa từng có cảm giác thế này với một ai, kể cả là Bảo Khang, người mà anh dùng trọn cả thanh xuân để chạy theo, có lẽ Hùng Huỳnh nói đúng, không hẳn là thích, chắc là sự tồn tại quá đỗi thân thuộc của Khang và sự nuông chiều vô điều kiện khiến anh hiểu lầm đó là tình yêu, bằng chứng là khi nói chuyện rõ ràng với nhau xong thì Hiếu mất không quá nhiều thời gian để chấp nhận hiện thực, thậm chí dù có tiếc nuối nhưng anh cũng lờ mờ nhận ra anh còn hi vọng Khang sẽ nhận được nhiều sự hạnh phúc từ người mà Khang thích hơn là đằng khác, còn đối với Đăng Dương thì không như vậy. Hiếu đã để mắt đến em từ ngày em theo đuổi mình, an tâm với cảm giác quay đầu là thấy được em, tới khi không còn cảm nhận được sự quan tâm của em nữa, bản thân lại vô lí khát cầu sự chăm sóc ấy, và chỉ muốn sự ân cần đấy thuộc về riêng mình. Những suy nghĩ cứ chạy loạn trong đầu khiến Hiếu cảm thấy khó thở, giờ thì muốn yêu cũng đã muộn, hẳn đây là quả báo dành cho những kẻ ích kỉ, chỉ muốn nhận lại mọi thứ mà không muốn cho đi điều gì, cảm xúc ứ nghẹn khiến anh không kiềm được nước mắt, bản thân anh đâu phải là người yếu đuối đến vậy cơ chứ. Dù đã cố gắng ngăn cho cảm xúc không trở nên bùng nổ, nhưng có lẽ cái run nhè nhẹ cố kìm nén của anh vẫn khiến bạn nhỏ bên cạnh tỉnh giấc mất rồi.

"Anh Hiếu, đừng khóc"
"Anh xin lỗi, làm em tỉnh giấc à"

Đăng Dương nhìn người thương của mình đã đỏ hoe con mắt nhưng vẫn cố gắng kiềm lại những tiếng nấc nghẹn ngào, trong lòng như có tảng đá rơi xuống. Anh Hiếu mà cậu biết là chàng trai cực kì mạnh mẽ, cảm giác như anh có thể gồng gánh cả thế giới, sự thông minh và tinh tế của anh khiến người ta cảm thấy an tâm để dựa vào, nụ cười dễ thương như nắng khiến người ta thoải mái mỗi khi ngắm nhìn, nhưng lúc này Dương chỉ thấy một Trần Minh Hiếu rất khác, một Trần Minh Hiếu sống động như con người, sẽ buồn mỗi khi gặp chuyện không suôn sẻ và sẽ khóc khi yếu lòng. Dương biết mình là nguyên nhân khiến những giọt nước mắt của anh trào ướt gối những ngày qua, cũng là lí do khiến nụ cười của anh trở nên gượng gạo và mất đi tia ấm áp thường ngày, là kẻ tồi khiến anh xoay vòng trong dòng cảm xúc rối loạn mà bản thân tạo ra rồi lại để anh chịu đựng sự im lặng dài đằng đẵng. Càng nghĩ lại càng thấy tệ, nếu tin tưởng vào tình yêu mình dành cho anh, thì ngại gì một lời giải thích, chỉ vì quá sợ hãi lời từ chối được mất của anh lại chẳng nghĩ đến có lẽ anh cũng đang mong chờ một lời giải thích từ mình, để anh chờ đợi, để anh đau lòng.

"Em thích anh Hiếu, không, hơn cả thích, em yêu anh, muốn là người ở bên cạnh anh lau nước mắt khi anh buồn, vỗ về an ủi anh khi anh không vui và có thể là người đầu tiên được anh chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời anh. Em xin lỗi đã khiến anh phải chờ đợi thật lâu chỉ vì sự hèn nhát của mình, em chỉ muốn nói ra lời luôn tồn tại trong lòng em, liệu anh có thể cho em một cơ hội để bước đến bên anh không"

Minh Hiếu quên cả khóc, này là em đang tỏ tình với mình đúng không, vậy là em còn thích mình sao, nhưng em có người yêu rồi mà, hay em muốn trêu đùa cảm xúc của mình, nhưng lời nói của em ngọt ngào quá, dù có là giả dối vẫn khiến anh muốn đắm chìm vào.

"Em không phải là người hoàn hảo, đã từng khiến anh buồn, khiến anh khóc, nhưng tình yêu em dành cho anh thì em cam đoan là nó chỉ có nhiều thêm từng ngày chứ chưa bao giờ vơi đi. Có thể đây chỉ là những lời nói suông chẳng có căn cứ gì, cho em một cơ hội, em sẽ chứng minh điều đó, được không anh"
"Nhưng mà, Dương có bạn ấy rồi còn gì, bạn gái của Dương xứng đôi với Dư..."
"Em không có bạn gái nào hết, càng không có thanh mai trúc mã nào cả, mọi thứ chỉ là một câu chuyện hài bị cắt ghép mà chính em cũng không biết, em chỉ thích anh thôi, ngay từ giây phút đầu tiên thấy anh, trái tim em đã khao khát có được anh rồi, lúc anh nhìn em, em đã ước anh là của em, khi anh ngã vào lòng em, em thậm chí đã nghĩ đến viễn cảnh chúng ta của sau này già đi cùng nhau, em yêu anh lắm ấy, nói quá lên một chút thì em phát điên lên vì anh luôn rồi, xin anh hãy một lần chấp nhận tình cảm của em được không anh"
"Anh cũng....anh cũng thích Dương...mà"
"Dạ?"
"Anh...anh nói là...anh cũng thích em..."

Đăng Dương suýt thì ngừng thở, mình có nghe nhầm không nhỉ, anh Hiếu cũng thích mình á, hạnh phúc đến bất ngờ quá vậy. Thực ra Đăng Dương đã tập đi tập lại trong đầu hàng nghìn lần lời tỏ tình này, lần nào cũng vấp đến là buồn cười, nhưng có thể những giọt nước mắt của anh khiến Dương cuống đến mức có thể nói trơn tru tất cả những lời mà em luôn cất giấu trong lòng, không phải những lời hoa mĩ mà em soạn ra sẵn, chỉ là tấm chân tình của em thôi. Thật may là em có thể bày tỏ, thật may là anh Hiếu đã chịu lắng nghe, thật may là chúng ta không bỏ lỡ nhau. Dưới góc nhìn của Đăng Dương, anh Hiếu của em đỏ lựng cả hai má, đôi mắt còn rưng rưng chút nước mắt long lanh hơn cả triệu vì sao, khóe miệng anh kéo lên một nụ cười nhẹ nhàng mà Đăng Dương biết là mùa xuân của em đã tới rồi.

"Vậy anh làm người yêu của em nhé, em sẽ yêu anh cả đời luôn"

Đăng Dương cảm thấy đó là một phút dài nhất cuộc đời mình, kể từ khi em nói với anh câu nói đó, cho đến khi nhận được cái gật đầu đầy ngại ngùng của anh. Khoảnh khắc ấy, em cẩn thận nắm lấy bàn tay còn chơ vơ ngoài lạnh lẽo của anh, xoa xoa như vỗ về món quà quý báu nhất của cuộc đời mình, đầu óc đang nổ tung bởi bong bóng màu hồng, đánh bạo cất giọng.

"Em hôn anh được không"

Anh bé trong lòng còn chưa hết ngơ ngác, ngước đôi mắt cún yêu tròn xoe lên đánh thẳng vào trái tim đang đập loạn lên, chẳng kịp đợi anh trả lời, Đăng Dương đã lấp đầy hơi thở của anh bằng đôi môi của mình, dịu dàng ân cần như nâng niu một đóa hoa rồi dần dà mãnh liệt như một cơn gió muốn kéo anh vào biển tình yêu mà em dành cho anh. Cho đến khi Minh Hiếu dùng bàn tay đang được bao bọc trong hơi ấm của mình nhẹ nhàng đập vào lồng ngực em, Đăng Dương mới buông tha cho hai cánh môi đỏ rực của anh người yêu, đôi mắt anh mơ màng dựa vào lòng em thở ra từng hơi, đáng yêu đến mức khiến Đăng Dương nhũn cả tim, đấy, sinh vật đáng yêu số một thế giới này giờ là của riêng em rồi nhé.

"Em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com