¹⁶
sảnh chờ ff
rhyder
đức duy...
chết rồi mấy anh
tranthanh
?
ở đâu?
rhyder
trên phòng mà em ấy đang ở
●
mọi người kéo nhau lên căn phòng nhốt đức duy. vào trong, thứ đập vào mắt mọi người là khung cảnh căn phòng lộn xộn, nó thì treo cổ trên quạt trần, nó chết mà không nhắm mắt
_đeo bao tay vào rồi khiêng xác đức duy xuống- trấn thành ra lệnh
kim long, tuấn tài đưa xác nó đặt xuống giường, quang anh tiến đến vuốt cho nó nhắm mắt
_gọi cảnh sát chưa?- anh duy
_vừa gọi rồi anh- quang hùng
_quang anh, đức duy nó có để lại gì không?- hải đăng
_em không biết, lúc vào thấy em ấy treo cổ thì em đã vội nhắn cho mọi rồi- quang anh
_tản ra tìm xem thằng bé có để lại gì không- tuấn tài
mọi người bắt đầu tản ra khắp phòng để tìm kiếm, lục lọi mãi thì thành an cũng kiếm được một lá thư đặt trong ngăn tủ cuối cùng của bàn làm việc, an mở ra đọc cho mọi người
"gửi các anh, là em đức duy đây. em thật sự xin lỗi vì những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra, em xin lỗi anh an, em xin lỗi anh khang, em thật sự không biết vì sao bản thân lại bị như vậy, em cảm giác như có ai đó đang điều khiển em phải giết tất cả mọi người, em sợ lắm, em thật sự không muốn chính tay em lại đi ra tay với các anh. em rối lắm, em không biết phải làm sao nữa, em thật sự không muốn bị hắn điều khiển, em sợ lắm. em sợ bản thân sẽ làm hại đến mọi người nên em lựa chọn cái chết, vì chỉ có khi em chết thì hắn ta mới không thể điều khiên được nữa thôi. em xin lỗi quang anh, quang anh hãy sống thật tốt khi không có em nhé, em yêu quang anh và thương mọi người nhiều lắm."
_thằng ngốc, sao mày làm vậy hả duy? mày giết anh cũng được mà, sao mày bỏ tụi anh- thành an kích động, chạy đến bên thi thể lạnh toát của đức duy
_mày là đồ ngốc, hoàng đức duy là đồ ngốc, mau thức dây nhanh cho anh, đức duy mày nghe anh nói không...- thành an bật khóc
_an bình tĩnh đi em- tuấn tài đến bên cạnh vuốt lưng nó bình tĩnh
_điện thoại đức duy đâu?- anh quân
_đây anh- quang anh chìa cái điện thoại ra
_vậy giờ mình xuống nhà cùng nhau xem đi- bảo khang
mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn quang anh ở lại đây, cậu lau giọt nước mắt đọng lên trên mi, bước đến ngồi xuống giường cạnh xác nó, cậu nắm lấy tay nó thủ thỉ
_duy của anh sao khờ quá, tại sao lại làm vậy hở em? em đi rồi anh sống với ai hở? vợ anh đi mất rồi thì anh sống với ai đây duy- quang anh
cậu cười đầy chua chát, lấy trong túi ra chiếc nhẫn định bụng sau việc này sẽ cầu hôn nó, ấy vậy mà giờ nó lại bỏ cậu
_đức duy kì lắm em biết không? thôi giờ anh cầu hôn duy nha, duy đồng ý làm vợ anh không?- quang anh
_duy im lặng là đồng ý rồi nhá, vậy từ giờ hoàng đức duy sẽ là vợ của nguyễn quang anh nhá- quang anh
thanh pháp, thành an, tuấn huy đứng bên ngoài nhìn vào, ba đứa chỉ biết bất lực thở dài, thương cho cuộc tình của hai đứa, thương cho quang anh và đức duy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com