²⁰
đúng như dự định ban đầu, tối ấy nàng lén la lén lút đi đâu đó, mọi người cũng theo dõi nàng trong âm thầm
đi một lúc thì nàng cũng đến con hẻm đó, nàng bật đèn pin điện thoại, soi rọi bước vào con hẻm tối. đi được một lúc thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, tay thanh pháo run run bật lên nghe
_bé cưng đã đến rồi nhỉ?- đầu dây bên kia hỏi
_t-tôi đang ở con hẻm đây, anh ở đâu?- thanh pháp
_babe đi thêm một đoạn ngắn nữa rồi quẹo phải, cưng sẽ thấy một căn nhà hoang, cứ bước vào đó, đừng lo vẫn có ánh đèn cho bé cưng thấy đường đi nhé
_ừm- thanh pháp
bên kia cúp máy, nàng đi theo lời chỉ dẫn của hắn, đúng thật chỉ một đoạn thì nàng đã thấy ngôi nhà hoang mà tên kia nói. nàng bước vào trong, ánh sáng phát ra rất mập mờ nhưng vẫn có thể thấy được đường đi
đang lần mò trong căn nhà thì chợt có bàn tay chụp lấy tay nàng, thanh pháp giật mình hét lên thì bị hắn bịch miệng lại
_là anh đây cục cưng- hắn thì thầm bên tai nàng
_b-buông tôi ra- thanh pháp
_sao lại buông cơ chứ, anh hẹn em ra đây là để ân ái mà người đẹp- hắn
_tên khốn nạn, rốt cuộc anh còn muốn gì ở tôi nữa- thanh pháp
_hm...anh muốn cơ thể cưng, để anh nói cho cưng nghe ban đầu thứ anh muốn là cái mạng cưng cơ nhưng anh muốn thử chơi đùa một chút, mà cưng biết không chơi cưng sướng bỏ mẹ luôn ấy nên anh đổi kế hoạch, giữ cái mạng cưng lại để anh chơi thế nên cưng nên cảm ơn anh đi- hắn
_có cục cứt mà cảm ơn anh, tên khốn, thả tôi ra- thanh pháp
_nếu vậy thì ban đầu cưng đến đây làm gì?- hắn
_tôi chỉ muốn đến đây để thương lượng, thả tôi ra đi làm ơn- thanh pháp
_haiz thả cũng được...- hắn
nàng thầm mừng rỡ, cứ ngỡ sẽ được an toàn quay về thì hắn nói tiếp
_thả cưng rồi thì anh cũng thả cái clip ấy lên mạng xã hội nhé?- hắn
thanh pháp chết lặng, nàng quên mất còn cái clip mà tên khốn kia đang giữ. nàng buông xuôi, bất lực mà bật khóc
_đừng khóc chứ cưng, khóc là không xinh đâu- hắn tặc lưỡi
_mẹ mày thằng chó- tuấn huy nấp trong góc lao ra
mọi người nấp trong đó cũng lao ra vồ lấy hắn, tên kia hoảng hồn bỏ chạy tuấn huy, hải đăng, đăng dương vội đuổi theo bắt tên đó lại
hoàng hùng ôm nàng vào lòng, cậu vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé của thanh pháp, nàng khóc ướt một mảng áo lớn của hoàng hùng
_ngoan không khóc, mình về nhà em nhé- hoàng hùng
cậu bế thanh pháp lên cùng mọi người về nhà. hơn 30p sau, 3 người kia mới về đến
_sao rồi mấy đứa? có bắt được tên đó không?- anh duy
_dạ không anh, hắn chạy được một đoạn thì phóng lên con mô tô chạy mất hút- đăng dương
_có đứa nào thấy được mặt nó không?- trấn thành
_hắn đeo mặt nạ anh ạ- hải đăng
_em chỉ kịp đấm cho hắn một cái, mẹ nó thằng chó chết đấy em mà bắt được thì em dần cho nát xương- tuấn huy
_thôi khuya rồi, mấy đứa cũng lên phòng ngủ đi, hùng bé đang ngủ trên phòng với kiều đấy, đăng lên với hai đứa đi- trấn thành
hải đăng gật đầu, ba người mạnh ai về phòng nấy. còn mấy anh lớn vẫn ngồi dưới phòng khách, ai cũng rơi vào trầm tư, chợt thái ngân lên tiếng
_mọi người có nghi ai không?- thái ngân
_thật sự nói không là nói dối, hôm nay có tận ba người không có nhà- kim long
_tuấn tài, phong hào, phú quí thật sự anh không nghĩ được đến viễn cảnh một trong ba đứa đó là hung thủ- trấn thành
_không biết sao nhưng mà em có cảm giác không phải ba người đó- quang trung
_anh tú với anh duy nghĩ sao?- văn dương
_anh thấy rối quá, không nghĩ được thêm gì- anh tú
_anh cũng vậy, nhưng anh tin 3 người đó không phải hung thủ đâu- anh duy
lại rơi vào ngõ cụt. trường sinh thì chưa tỉnh, thanh pháp thì bị hại, ngày càng có nhiều người phải bỏ mạng, rồi rốt cuộc bao lâu mới kết thúc!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com