²¹
hôm nay quang trung cùng hoàng hùng lên thăm trường sinh, cả hai đến ngồi cạnh mép giường, nhìn người anh vẫn nằm im đó chưa có dấu hiệu tỉnh lại
_đã 4 tháng rồi anh nhỉ, mãi mà anh ấy không tỉnh- hoàng hùng
_ừa, đã lâu vậy rồi, không biết bao giờ ảnh mới tỉnh- quang trung
đang ngồi nói chuyện thì chợt ánh mắt hoàng hùng va vào những ngón tay đang dần chuyển động của trường sinh
_anh ơi, anh sinh ản-
_suỵt- quang trung bịt miệng hoàng hùng lại
_g-gì vậy anh..?- hoàng hùng thắc mắc
_chưa biết tên hung thủ có đang trà trộn đâu đây không nên em cứ im lặng trước đi- quang trung
_d-dạ vâng- hoàng hùng
quang trung cúi người đến cạnh tai trường sinh, anh thì thầm
_anh sinh, tụi em vẫn chưa tìm được tên sát nhân, nếu anh có tỉnh thì cứ nằm im đây nha- quang trung
anh vội lấy điện thoại ra báo cho trấn thành và thái ngân rồi đợi 2 người đó lên giải quyết
~~~~
suốt cả tuần nay, thành an vẫn còn đang suy tư về chiếc áo đẫm máu hôm đó, nó trông thấy rất quen mắt nhưng mai không nhớ đó là của ai
trong lúc đang trầm ngâm suy nghĩ, nó không hề hay biết có bóng người lạ đến trước cửa phòng nó, thả vào hai con rắn cực độc rồi lẳng lặng rời đi
hai con rắn bò dần về phía nó, ngânge cao đầu há miệng chực chờ táp nó bất cứ lúc nào. vừa hay tuấn tài đi vào phòng tìm nó, thấy hai con rắn thì vội lấy chổi đập tới tấp
_an lên giường ngồi đi em- tuấn tài la lên
nó hết hồn quay ngoắc người lại, thấy cảnh tuấn tài đập hai con rắn thì hoàng hồn mà bay thẳng lên giường ngồ co vào một góc
qua một lúc thì hai con rắn cũng chết, tuấn tài chạy đi lấy đôi bao tay lên mang xác hai con rắn đem vứt
_em có sao không an- tuấn tài
_dạ hong, em chỉ bị hoảng thôi ạ- thành an
_cẩn thận nha em, để mai anh mua tấm lưới bảo vệ cửa sổ cho em ha, chứ cứ vậy không ổn- tuấn tài
_dạa- thành an
lâu rồi cả hai mới ngồi lại cạnh nhau, suốt bốn năm tháng qua xảy ra biết bao nhiêu là chuyện khiến cả hai gần như xa cách. nói gì nói thành an vẫn yêu tuấn tài số một và nó biết chắc anh cũng vậy
_bé đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy- tuấn tài
_em đang nghĩ liệu anh còn yêu em hong- thành an cười đáp
_không yêu em thì yêu ai hửm? anh thề là chỉ yêu mỗi mình em- tuấn tài
_em cũng yêu anhh- thành an
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com