mộng
trường sinh không biết giờ mình đang nơi đâu, là mơ hay thực, nhưng nơi đây lạ lắm, tít xa là những ngọn đồi xanh ngát, bầu trời lại còn màu hồng với những đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông gòn
trường sinh rảo bước đi lang thang từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác, đến ngọn đồi cao nhất anh thấy nơi đó có chiếc xích đu trắng, trên đó còn có cậu trai với chiếc áo len xanh lá đang ngồi quay lưng lại với anh
dáng người này quen lắm, anh từ từ tiến đến chỗ cậu trai kia, chợt người kia quay lại gọi anh
_anh sinh- đôi môi nhỏ nhoẻn cười
_atus? là em đúng chứ atus- trường sinh
_là em đây sinh, em nhớ anh quá- atus tiến đến ôm anh
anh vẫn chưa hết bàng hoàng khi được gặp lại em, nhưng rồi cũng tựa đầu vào vai em mà bật khóc
_anh nhớ em lắm tú...đừng bỏ anh nữa được không- trường sinh
_xin lỗi đã khiến anh buồn nhưng tiếc quá ta chỉ có thể gặp nhau ở đây thôi ạ- atus
_hay...anh đến bên em nhé tú, anh đến bên em nhé- trường sinh
_đồ ngốc, tự nhiên đòi đến bên em, anh phải sống, phải sống thật tốt, sống cả phần của em nữa nhớ chưa- atus hôn nhẹ lên má anh
_nhưng anh mệt quá, anh chỉ muốn có em bên cạnh thôi tú- trường sinh
_ngoan em thương, em vẫn luôn bên cạnh anh mà, đừng từ bỏ cuộc sống anh nhé, cố lên, sống cho cả em nữa- atus
cả hai ôm nhau hồi lâu, anh hít hà hương thơm từ cổ em, đã lâu rồi anh mới ngửi thấy mùi hương này, anh nhớ nó đến chết mất
_thôi đừng đứng đây mãi, em dắt anh đi chỗ này nhé- atus
_chỉ cần là em thì bất cứ đâu anh cũng đi- trường sinh yêu chiều đáp
atus kéo tay trường sinh đi, dắt anh đi qua hết các ngọn đồi, vượt qua hết các ngọn đồi thì lại đến một vườn hoa thơm ngát với đủ các loại hoa đủ sắc màu, vượt qua vườn hoa thì cũng đã đến nơi cần đến, em dẫn anh đến một khoảng đất trống, xung quanh là một màn tối đen, cả hai nằm xuống thảm cỏ và nhìn lên bầu trời rực rỡ các vì sao
anh nằm cạnh em, cùng nhau ngắm nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời, anh quay sang nhìn em, vẫn là nụ cười ấy gương mặt ấy, tự dưng khóe mắt anh lại cay, anh khóc nữa rồi
em quay sang thấy anh khóc thì vội bật dậy an ủi anh
_anh sinh làm sao ấy, sao lại khóc- atus
_tại anh nhớ em quá- trường sinh
_thôi ngoan nín em thương- atus
người nhỏ hơn cứ thế vỗ về người lớn hơn đang ngồi khóc tu tu. trường sinh đưa tay quệt nước mắt, anh hỏi
_à tú, việc dạo gần đây em biết là do ai gây ra không?- trường sinh
_em biết- atus
_e-em có thể nói cho anh nghe được không, mọi thứ dạo này rối ren quá- trường sinh
_hm...đến một lúc nào đó, em sẽ nói cho anh biết tất cả sự thật- atus
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com