Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨LyhanNgoc✨


Năm 1972, chiến tranh vào giai đoạn khốc liệt nhất. Đất nước bị chia cắt, bom đạn dội xuống rừng núi như mưa. Thanh niên từ khắp mọi miền tụ về hậu phương, sống và chiến đấu bằng một thứ niềm tin rực rỡ rằng mai này đất nước sẽ hòa bình.

Trần Thảo Linh 19 tuổi, người con gái Thanh Hóa mắt đen, tóc dày và đôi môi thường mím lại như giấu hết mọi xúc cảm được điều về đội thanh niên xung phong tuyến lửa.

Cô từng là y tá học dở dang, đi bộ hơn mười cây số mang thuốc lên trạm rồi lại đi tiếp không nghỉ. Cô ít nói, cứng đầu, luôn đặt nhiệm vụ lên đầu và sống khép kín.

Chỉ đến khi gặp Lâm Bảo Ngọc cô gái Nam Định 21 tuổi, đội phó hậu cần, dịu dàng, khéo tay và hay cười  thì những bức tường im lặng trong Linh mới dần nứt vỡ.

Họ gặp nhau trong một điểm trú ẩn sau một trận pháo kích. Linh bị thương nhẹ ở chân, máu thấm qua vạt áo nâu đất. Bảo Ngọc là người đầu tiên chạy đến. Cô lau vết thương, dùng chính khăn tay mình băng lại, miệng nói nhỏ:

"Cô mà gục thì ai gánh thuốc cho tụi nhỏ đây?"

Linh nhìn Ngọc, không nói gì. Nhưng ánh mắt ấy... từ hôm đó, mỗi lần gặp nhau, Ngọc đều cười nhẹ

"Tôi đây, không đi đâu cả."

Và Linh bắt đầu chờ cái nụ cười ấy như chờ chút ánh sáng giữa rừng đêm.

Một tối tháng ba trời tối mịt, gió thổi qua rừng như tiếng khóc dài. Cả đội vừa hành quân xong, dựng lán nghỉ lưng.

Linh nằm mệt mỏi, đầu gối lên đùi Ngọc. Mồ hôi chưa ráo, áo vẫn sộc mùi khói thuốc súng.

Bảo Ngọc luồn tay vuốt tóc cô, khẽ nói

"Tóc em dài rồi, khi nào chị hái bồ kết gội cho nhé? Gội xong chắc thơm lắm đấy."

Linh mở mắt, môi cong lên thành một nụ cười hiếm hoi

"Gội xong rồi chị có chải cho em không?"

"Có. Chải rồi tết cho luôn. Như mấy bà vợ quê mình ấy"

Linh quay mặt đi, lén giấu một tiếng thở dài sâu nơi ngực. Trong chiến tranh, yêu ai là có tội. Đặc biệt là yêu một người cùng phận. Nhưng cô không ngăn được mình dõi theo bóng Bảo Ngọc mỗi lần trời mưa.

Ngọc biết. Nhưng cả hai chưa từng thốt ra điều gì. Chỉ có lần ấy, duy nhất một lần, trong cơn sốt rét mê man, Linh nắm chặt tay chị, run rẩy nói

"Đừng chết... chị đừng chết trước em..."

Bảo Ngọc chỉ mỉm cười.

Đêm hôm đó, Thảo Linh được điều đi mang thuốc và tài liệu lên tuyến trên. Cô không kịp dặn Ngọc gì ngoài một ánh nhìn đầy luyến tiếc. Ngọc tiễn cô ra đầu đường mòn, dúi vào tay một chiếc khăn tay thêu tên mình.

Thảo Linh lên đường.

Khoảng ba giờ sáng, từ phía đồi thấp vọng lên tiếng động lạ tiếng giày giậm lên lá khô, tiếng dây xích sắt loảng xoảng.

Rồi pháo sáng bắn thẳng lên trời, chiếu rực cả một vùng rừng. Lính địch.

Chúng kéo tới nhanh, có vẻ đã theo dõi trạm từ lâu. Không kịp rút.

Tiếng súng nổ ran. Tiếng phá hoại dội vào tai như sấm. Ngọc vội đỡ một bé y tá nhỏ tuổi ngã xuống, kéo em vào hốc đá. Lán trạm bị ném bom xăng ngọn lửa bùng lên dữ dội.

"Chạy! Chạy về phía khe đá!"

Bảo Ngọc hét lên, dốc hết sức bảo vệ mọi người.

Nhưng tiếng bom chặn ngang, thiêu đốt mọi lối đi. Cây đổ. Người ngã. Lửa hắt ánh đỏ rực vào đôi mắt Bảo Ngọc, chị ôm lấy hai em y tá nhỏ, lấy thân mình che đạn.

Rồi một tiếng nổ lớn xé ngang bầu trời. Mái lán đổ sập, vùi tất cả xuống dưới lớp tro tàn.

Trạm cứu thương  cái tên yên bình nhất giữa thời chiến chỉ còn là đống đổ nát nhuộm máu.

Ba ngày sau, Thảo Linh cùng đồng đội quay về.

Mảnh rừng xưa đã không còn. Không còn lán, không còn vách hầm, không còn tiếng cười khúc khích của các chị. Chỉ còn những đống đất đá nham nhở, máu loang lổ trên nền đất cháy đen. Cây rừng gãy rạp, khói còn bốc lên rì rào như đang thở.

Linh quỳ sụp xuống, gào lên tên chị.

"Bảo Ngọc! Chị ơi!!"

Không ai đáp.

Họ đào. Đào đến khi tay rướm máu. Đào được vài xác, không nhận ra ai. Mảnh khăn tay chị từng đưa giờ nằm lẫn trong bùn đỏ.

Thảo Linh ngồi lặng đến đêm, mắt ráo hoảnh. Cô không khóc. Chỉ lặng thinh, rồi đứng dậy, đi tìm súng, gài đạn.

"Tao sẽ giết hết bọn bây. Giết từng thằng một. Giết cả những thằng chưa sinh ra."

Đồng đội không dám ngăn.

Từ hôm đó, Thảo Linh thành con thú hoang trên chiến trường. Cô không nói nhiều, chỉ bắn. Chính xác đến rùng mình. Máu địch nhuộm đỏ báng súng, nhưng trong mắt cô không có lấy một giọt nước.

"Em sao rồi, Linh?"

Cô chỉ đáp

"Em vẫn còn sống."

Năm 1975, chiến tranh kết thúc.

Ngày đất nước giải phóng, người ta thấy Thảo Linh đứng lặng một mình giữa quảng trường, mặc áo nâu cũ, tóc xõa dài, tay cầm nhành bồ kết khô. Không ai biết cô lấy ở đâu ra.

Cô ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm Sài Gòn. Trăng sáng tròn như đôi mắt Ngọc năm nào. Sao lấp lánh như nụ cười chị mỗi lần vuốt tóc cô.

Cô khẽ nói

"Chị thấy không? Em đã làm được rồi. Em giết được lũ khốn ấy rồi."

Gió lướt qua má như một bàn tay mát rượi. Cô mỉm cười, đặt bồ kết lên tim.

Rồi cô sống, sống hết đời giữa phố thị, làm một cô giáo làng, hiền lành và khép kín. Không chồng con. Mỗi chiều lại ngồi gội đầu bằng nước bồ kết, tóc vẫn dài, vẫn đen như lời hứa với người đã ngủ sâu dưới lòng đất.

Người ta kể rằng có đêm thấy cô đứng dưới trăng, hát khẽ một bài không ai nhớ tên. Có người lặng lẽ đặt nhành hoa dại trước cổng nhà cô, nhưng sáng hôm sau đã thấy khô quắt, như chưa từng có ai chạm vào.

Chỉ có cô người con gái đã yêu trong chiến tranh, và mất cả thanh xuân trong một lời hứa chưa kịp làm vẫn sống.

Sống để nhớ.

Sống để giữ một lời hẹn rằng ngày nào đó, giữa rừng xa, chị sẽ hái bồ kết, chải tóc cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #atsh#exsh