✨ SunMasterd ✨
Công Văn Dương x Lê Quang Hùng
Lính cứu hỏa x Bác sĩ
Năm đó, Quang Hùng chỉ mới mười bốn tuổi, học lớp tám, dáng người mảnh mai, da trắng, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên một vẻ cương nghị hiếm có.
Cậu là học sinh mới chuyển trường, còn khá nhút nhát. Ngày đầu tiên đến lớp, cậu rụt rè đứng trước cửa phòng học, trên vai đeo cặp nặng trĩu, hai bàn tay cứ siết vào nhau căng thẳng.
Công Văn Dương là học sinh lớp mười hai cao lớn, chững chạc, thuộc ban cán sự, được thầy hiệu trưởng chỉ định làm người "dẫn dắt" cho học sinh mới.
Dương nhìn thấy Hùng, bước đến cúi người xuống hỏi nhỏ
"Em tên gì? Có cần anh giúp không?"
Cậu chỉ gật nhẹ. Vậy là từ hôm đó, Dương mỗi sáng đều chờ ở cổng, đưa Hùng vào lớp, ngồi cạnh trong giờ ra chơi, và dắt xe cùng nhau ra về.
Không ai nghĩ rằng, giữa chàng trai cuối cấp và cậu bé mới lớn ấy lại hình thành một mối quan hệ đặc biệt đến thế.
Dương luôn đối xử với Hùng dịu dàng, kiên nhẫn. Cậu không bao giờ lớn tiếng, luôn im lặng lắng nghe, rồi nhẹ nhàng dỗ dành mỗi khi Hùng buồn vì bị bạn trêu.
Hè năm đó, trong đêm lễ hội pháo hoa của trường, Dương và Hùng lặng lẽ leo lên sân thượng. Cậu lớp lớn đặt một tay lên vai người nhỏ, chỉ lên bầu trời lấp lánh
"Em thích không?" Dương hỏi, quay sang cậu nhóc đang rụt rè.
Hùng gật đầu, má đỏ ửng.
"Sau này anh làm lính cứu hỏa. Em làm bác sĩ nhé. Mình cùng cứu người. Nhưng quan trọng hơn... là giữ được nhau."
Hùng mỉm cười, không đáp. Nhưng trong lòng đã ngầm đồng ý.
Bảy năm sau.
Thời gian trôi qua nhanh như cơn mưa đầu mùa. Mới ngày nào còn rụt rè dưới mái trường, vậy mà giờ đây, cả hai đã thành những người trưởng thành theo đuổi ước mơ, và hơn cả, giữ lời hứa năm xưa.
Công Văn Dương trở thành lính cứu hoả người luôn có mặt ở tuyến đầu trong những vụ cháy lớn, người không màng hiểm nguy để lao vào giữa khói lửa.
Dáng người anh cao lớn, mạnh mẽ, đôi mắt cương nghị dưới lớp mặt nạ bảo hộ là hình ảnh khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Lê Quang Hùng thì thi vào ngành y, chọn chuyên ngành pháp y công việc mà ai cũng bảo lạnh lẽo, đáng sợ. Nhưng cậu luôn cười nhẹ
"Em không sợ người chết, em sợ không hiểu được lý do họ phải chết."
Khi tốt nghiệp, Hùng về làm việc tại bệnh viện pháp y thành phố. Căn hộ hai phòng ngủ nhỏ xíu của họ nằm ở tầng 5 khu chung cư cũ, nhưng ấm áp vô cùng.
Buổi sáng, Dương dậy sớm hơn, làm đồ ăn sáng cho Hùng. Buổi chiều, Hùng tan ca trước, nấu cơm chờ anh về. Dù công việc bận rộn, cả hai vẫn luôn giữ lời hứa: không đi ngủ nếu chưa ôm nhau.
Họ dọn về sống chung trong một căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng. Mỗi buổi tối, Dương hay mua đồ ăn đêm về, còn Hùng thì pha nước ấm cho anh ngâm chân. Dương có tật hay quên thay đồng phục, còn Hùng hay nhăn mặt mỗi lần thấy áo anh vứt lung tung. Nhưng dù có cãi nhau, chỉ vài phút sau là Dương đã ôm cậu từ phía sau, dụi đầu vào gáy và thủ thỉ
"Anh sai rồi, đừng giận nữa."
Một lần Dương trễ ca, về nhà lúc gần hai giờ sáng. Hùng vẫn ngồi trong phòng khách, mắt đỏ hoe, tay ôm chiếc áo của anh.
"Anh xin lỗi."
Dương kéo cậu vào lòng, hôn lên trán.
"Anh hứa lần sau sẽ nhắn. Em đừng chờ nữa. Ngủ không được thì cứ ôm gối của anh."
Hùng mím môi
"Gối không có mạch đập, không có mùi của anh. Em không ngủ được."
Họ ôm nhau ngủ dưới ánh đèn vàng, tiếng thở đều vang lên như nhịp tim chung.
Tình yêu của họ khiến người ngoài ghen tị. Một lần, cấp trên của Dương nói đùa
"Hai cậu là ví dụ sống cho chuyện tình đồng nghiệp mẫu mực đấy."
Còn Anh Quân đồng đội thân thiết chỉ cười
"Em thề, chưa thấy ai mê người yêu như anh Dương mê Hùng."
Dương chỉ nhún vai, kéo Hùng lại gần hôn lên trán
" Đẹp thì mê"
Ngày 14 tháng 7, Dương đang trực tại trạm phòng cháy chữa cháy quận khi tiếng chuông báo động vang lên. Tin từ tổng đài
"Chung cư Ánh Sao bốc cháy từ tầng 6, nghi do chập điện. Cần cứu hộ gấp, số người mắc kẹt chưa xác định."
Dương đứng bật dậy, siết dây đai, lên xe. Trong lúc đó, Hùng vừa kết thúc ca mổ khám nghiệm, đang thay đồ ra về. Cậu nhắn cho Dương một tin nhắn quen thuộc
"Tối nay ăn bún bò nhé? Em mua chân giò anh thích."
Không nhận được hồi âm.
Ngọn lửa ở chung cư Thượng Long lan nhanh vì thời tiết oi bức và gió lớn. Khi đội của Dương tới nơi, khói đen đã bốc lên nghi ngút. Người dân tháo chạy hỗn loạn.
"Tầng 15 còn hai bà cháu! Không thoát kịp!"
Một người phụ nữ hét lên.
Dương không chần chừ. Anh kéo mặt nạ, chạy lên cầu thang trong khi nhiều đồng đội chọn hướng cứu trợ khác.
Trên tầng cao, anh tìm thấy hai bà cháu đang hoảng loạn bên ban công. Anh lao tới, cõng bà, ôm cháu, đưa mặt nạ dưỡng khí duy nhất cho đứa nhỏ. Hải Đăng theo sau, cố hỗ trợ.
Nhưng đúng lúc ấy, tiếng ầm vang lên. Trần nhà đổ sập. Một khối bê tông nặng giáng xuống, đẩy Dương văng ra xa.
"DƯƠNG!!!"
Hải Đăng thét lên, quỳ gối chạy lại.
Dương nằm đó, mắt mở hé, mặt mũi đẫm máu.
"Đăng... đưa họ ra... cứu họ trước..."
"Không! Em không bỏ anh lại!"
"Nói với Hùng... anh xin lỗi. Đừng để em ấy chờ..."
Lửa bắt đầu nuốt lấy mọi thứ. Một đội trưởng kéo Hải Đăng lại.
"Cậu phải ra! Cậu chết nữa là vô ích!"
Hải Đăng quay đầu nhìn bạn mình lần cuối, rồi gào lên tuyệt vọng.
Dương mỉm cười. Trong khoảnh khắc cuối cùng, anh nghĩ đến gương mặt Hùng, và cầu mong
"Đừng khóc, em nhé."
Sự ra đi của Công Văn Dương khiến toàn đội bàng hoàng. Tin báo về nhà xác, mọi người như vỡ òa trong một nỗi đau không thành lời. Kim Long là người gọi cho Hùng.
"Hùng... Dương... đã không về nữa."
Đầu dây bên kia im lặng. Sau đó là tiếng "Cạch".
Thi thể của Dương được đưa về nhà xác bệnh viện trong chiếc túi đen nặng nề. Cả đội cứu hỏa cúi đầu, không ai cất nổi lời nào.
Quang Hùng là người đầu tiên có mặt. Cậu không hét, không ngã quỵ, chỉ bước chầm chậm tới bên chiếc bàn lạnh giá. Cậu mở túi, vuốt nhẹ mái tóc dính tro của anh, lau đi những vết máu bám lại nơi khoé môi.
"Anh về rồi. Em nấu canh sườn, chờ anh cả tối."
Giọng cậu nhẹ tênh, như đang thì thầm giữa một giấc mơ.
Ba ngày. Ba đêm. Hùng không rời khỏi phòng lạnh. Cậu ngồi cạnh Dương, kể từng chuyện nhỏ nhặt
Hôm nay trời nắng hay mưa, hôm nay em quên mang áo khoác, hôm nay em đi ngang tiệm bún bò cũ, nhưng không dám vào...
Ai cũng sợ. Nhưng không ai dám kéo cậu đi. Vì ánh mắt ấy như thể linh hồn cũng đã chết rồi.
Quang Anh thực tập sinh cố gắng nắm tay cậu
"Anh Hùng... anh ăn chút gì đi..."
Cậu chỉ lắc đầu. Đôi mắt trũng sâu, môi tím tái. Đến ngày thứ tư, Hùng ngất lịm, được đưa vào cấp cứu vì kiệt sức.
Sau tang lễ, Hùng sống như một cái bóng. Cậu không quay lại bệnh viện. Không trả lời điện thoại. Mỗi ngày ngồi trước di ảnh Dương, nói chuyện như thể anh vẫn còn ở đó.
"Hôm nay anh làm gì? Có gặp Hải Đăng không? Anh có nhớ em không?"
Một đêm, cậu nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm. Cửa mở ra, Dương đứng đó, tóc ướt, tay cầm khăn.
"Em chưa ngủ à? Anh tắm hơi lâu nhỉ."
Hùng bật dậy, chạy đến ôm. Nhưng ôm trúng không khí. Dương biến mất. Chỉ còn ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ.
Từ hôm đó, Hùng bắt đầu sống cùng ảo ảnh. Cậu trò chuyện với chiếc gối, mỉm cười với khoảng trống, đặt thêm đôi đũa trên bàn ăn, cậu nhìn thấy Dương khắp nơi
Trong bếp, trên ghế sofa, nơi góc ban công họ từng ngồi cùng nhau. Cậu dọn cơm cho hai người, pha cà phê sữa đúng kiểu Dương thích.
Trong giấc mơ, Dương đứng giữa biển lửa. Anh cười buồn
"Anh xin lỗi... đừng theo anh. Em phải sống, Hùng. Hứa với anh."
Nhưng Hùng không thể. Sự vắng lặng của anh giết chết dần trái tim cậu.
Ngày thứ bốn mươi chín kể từ khi Dương mất, Quang Hùng tự khóa cửa trong nhà.
Cậu viết một bức thư ngắn
Cậu uống hết vỉ thuốc an thần, nằm xuống bên áo của anh. Nhưng người ta phát hiện kịp.
Cứu được mạng, nhưng không cứu được trái tim đang hoại tử.
Hùng không nói, không ăn. Cậu chỉ thì thầm
"Lần này đừng ngăn em nữa, được không? Đừng bắt em phải sống nữa..."
Do linh cảm xấu Quang Anh đến nhà và Hùng được đưa vào bệnh viện, nhưng khi tỉnh lại, cậu không hợp tác điều trị. Gào khóc, vùng vẫy, tuyệt thực, cào rách cả chăn
"Tại sao lại cứu tôi?! Tôi muốn đi với anh ấy! Các người không hiểu gì cả!"
Kim Long tới. Anh không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cậu.
"Dương chết để em sống. Em biết điều đó mà. Đừng khiến cái chết của nó vô nghĩa."
Nhưng Hùng đã không nghe thấy. Đêm hôm ấy, giữa lúc mọi người rời mắt một giây, Hùng trèo ra khỏi cửa sổ tầng tám.
Cậu đứng giữa trời khuya, gió lùa vào áo bệnh nhân mỏng manh. Mặt cậu bình thản. Mắt cậu sáng lên lần đầu tiên sau gần hai tháng.
Rồi trong một khoảnh khắc, khi mọi người sơ suất, Hùng mở cửa sổ bệnh viện, trèo ra ban công.
Bầu trời mù sương. Dưới kia là khoảng không vô tận.
Cậu cười
"Em tới rồi đây... đợi lâu chưa?"
Gió lặng. Và thế giới không còn gì nữa.
Nhiều năm sau, Quang Anh trở thành một bác sĩ pháp y nổi tiếng. Và có một người chồng cảnh sát là Đức Duy.
Nhưng mỗi năm đến ngày 14/7, em cùng chồng trở lại trở về nghĩa trang nhỏ ở ngoại ô. Nơi có hai ngôi mộ đặt cạnh nhau.
Bia mộ ghi
Công Văn Dương 1994•2025
Hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, cứu sống hai mạng người.
Lê Quang Hùng 1997•2025
Người ở lại đã không thể sống khi thiếu anh.
Quang Anh cúi đầu thắp hương. Lặng lẽ thì thầm
"Hai anh đoàn tụ rồi, phải không? Ở nơi không còn cháy, không còn đau nữa..."
Ở đâu đó giữa biển lửa ký ức, hai người con trai từng ôm nhau thật chặt.
Một người ra đi để người kia sống.
Một người chọn cái chết để được gặp lại.
Mùa hè năm ấy, cháy rực. Và cũng cháy luôn cả hai trái tim.
...
Đủ lành chưa em💮🌸🌹🌷💐🌺🌼🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com