Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.

Buổi chiều, cả nhóm quay lại con đường gần cầu gỗ.

Hoàng không nói rõ lý do, chỉ bảo có người cần gặp, dắt theo vài người trong đoàn đi cùng mình.

Họ tìm khắp quanh khu bạch đàn, chỉ thấy vài chiếc xe bò chất đầy ngô.

Cô gái hôm qua biến mất như chưa từng tồn tại.

" Có thể là dân ở đây biết cô ấy ở đâu."

Liên nói rồi tiến lại hỏi một bà bán hàng nước gần đó, nhưng bà ta nhíu mày như thể bọn nó là sinh vật lạ.

" Cô gái ấy hả? Không có đâu, ở đây làm gì có ai như thế."

" Nhưng cháu thấy tận mắt, ngay hôm qua.."

Hoàng định nói tiếp thì bà hàng nước cắt ngang, giọng hạ thấp như thể đang cảnh cáo.

" Lo việc của mình đi, đừng để người khác nghe thấy mà rước hoạ."

Cả nhóm bị đuổi khéo chỉ có thể im lặng bước đi, nhưng vừa rời khỏi tầm mắt bà, họ nghe thấy tiếng gọi khe khẽ sau lưng.

" Nếu muốn gặp..tối nay..gốc bạch đàn thứ ba."

Họ quay lại nhưng chỉ kịp thấy bóng một ông già, chống gậy bước vào con hẻm nhỏ.

Tối đó đúng giờ, Hoàng và Dương ra gốc bạch đàn thứ ba hệt như những gì chúng nó nghe được.

Nhưng thay vì là cô gái, một người đàn ông lạ mặt đã chờ sẵn từ lâu ở đó, mặc áo khoác đen, mũ trùm che cả nửa khuôn mặt.

" Đi tìm cô ta à? "

" Anh là ai? "

Trước câu hỏi và gương mặt tò mò của Ngọc Dương, hắn chỉ cười nhạt rồi dùng chất giọng khàn khàn trả lời.

" Tốt nhất quên chuyện hôm qua đi, cô ta không phải người các cậu nên gặp."

Rồi hắn bỏ đi, để lại mùi thuốc lá hăng hắc lẫn vào gió lạnh.

Cái cảm giác như càng bị ngăn, con người ta càng muốn biết, bây giờ cả hai bọn nó chỉ có thể nghiến chặt răng và siết chặt bàn tay mình, nhất quyết không bỏ qua chuyện này

Hai ngày sau trời đổ mưa phùn, Hoàng đang trú dưới mái hiên tiệm tạp hoá thì thấy một bóng người lướt qua, áo mưa rách tả tơi và mái tóc rối che gần hết gương mặt.

" Là cô ấy! "

Nhận thấy Hoàng đang lập tức đuổi theo mình, cô gái không hề phản ứng mạnh mẽ mà chỉ chầm chậm, sau đó từ từ bước nhanh về phía con đường dẫn ra bờ mương.

Dương và Liên nghe tiếng gọi vội chạy theo, ba người lội bùn khiến cho giày sũng nước.

Cuối cùng, họ bắt kịp khi cô gái đó dừng lại dưới gốc cây bàng già.

Cô ngẩng lên nhìn, ánh mắt mơ màng nhưng lại như đang đâm xuyên qua họ.

" Cô...hôm trước...cô có nhớ bọn cháu không? "

Liên nhẹ nhàng mở lời, sợ người kia kích động rồi lại chạy trốn một lần nữa.

Cô gái nghiêng đầu nhìn cả bọn, thì thầm trong miệng.

" Họ mang cô ấy đi...ban đêm...xe trắng, biển số...hai số cuối là...bảy...chín..."

Hoàng sững người, định hỏi tiếp thì cô bỗng hoảng loạn, ôm đầu đầy đau đớn.

" Không! Đừng...đừng bắt tôi nữa! "

Rồi lao vụt khỏi con hẻm nhỏ, biến mất trong chưa đầy một giây.

Dương định đuổi theo nhưng bị Hoàng kéo lại, cảnh giác đến tột độ.

" Không được, có ai đó đang theo dõi bọn mình."

Quả thật, ở cuối đường, có một bóng người mặc áo khoác đen đứng lặng hồi lâu.

Gương mặt khuất trong vành mũ, như thể đã nghe được hết cuộc nói chuyện của bọn họ.

Tối hôm đó Hoàng lục lại mấy tấm ảnh mà nhóm chụp trong chuyến đi AT24, khi phóng to một bức ảnh chụp trước quán phở ven đường, cậu khựng lại một nhịp.

Ở một bên của góc ảnh, thấp thoáng một chiếc xe tải nhỏ, màu trắng với biển số bảy chín.

" Không thể nào.."

Hoàng lẩm bẩm như thể bản thân nó không muốn tin, nhưng sự thật lại đang rành rành trước mắt.

Dương ghé vai vào nhìn khi thấy gương mặt nó trông có vẻ hoang mang, cắt không còn một giọt máu.

" Chiếc xe này.. chẳng phải hôm đó đỗ ngay trước nhà nghỉ của mình sao? Tao còn nhớ lúc nửa đêm nó chạy ra khỏi thị trấn."

Liên ôm đầu để cố nhớ lại, xâu chuỗi sự việc theo một cách hợp lý nhất.

" Lúc đó mình tưởng là xe chở hàng? .."

Câu trả lời đến nhanh hơn họ tưởng.

Hôm sau, khi nhóm đi ngang qua chợ huyện, Hoàng thấy lại chiếc xe ấy.

Lần này đang đỗ bên hông chợ, người lái là một người đàn ông gầy, mặc chiếc áo sơ mi cũ, dáng vẻ lấm lét.

Hoàng ra hiệu cho Dương và Liên lặng lẽ bám theo.

Họ thấy người đàn ông này dừng xe trước một căn nhà gỗ ở rìa thị trấn, nhận một bọc gì đó từ tay một người khác rồi nhanh chóng quay xe.

Liên thì thào: " Người đưa bọc đó...em nhận ra rồi. Chính là gã hôm trước đứng ở cuối đường nhìn bọn mình nói chuyện với cô gái tâm thần."

Không khí chợt trở nên nặng nề, Hoàng siết chặt quai balo với ánh mắt rất quyết liệt.

" Vậy thì đã rõ, chúng ta không chỉ tình cờ vướng vào chuyện này nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com