10.
từ ngày bị đánh dấu em nhỏ siêu bện hơi người yêu, gần như là đã dọn đồ qua nhà quang anh ở tới nơi, hắn đi đâu em nhỏ theo đó, xa bạn trai nửa tiếng chắc em khóc mất.
quang anh đang bận rộn chạy deadline của anh rể tú bùi giao, ngồi nghe beat rồi vò đầu bứt tóc xem nên viết cái gì cho hợp lí.
em nhỏ ngồi cạnh thấy hắn cứ viết rồi lại gạch mấy lần cũng phải chĩa bút vào nghĩ dùm anh, thủ khoa thanh nhạc cơ mà, phải giúp được tí gì đó cho chài tương lông chớ.
" DM QUANG ANH ƠI "
chưa cần nhìn mặt thì quang anh cũng biết là thằng truyền thông bẩn thái sơn đang gào mồm dưới cổng, khổ quá cơ đến hét lớn cũng bị oét thì lúc hát biết tính sao cho hết oét=))).
" bé xuống mở cửa giúp anh nha "
hắn lắc đầu bất lực, nhờ em duy xuống mở cửa dùm mình.
đức duy gật đầu cái rụp, chân lon ton chạy xuống mở cửa cho thái sơn.
" anh tìm anh quang anh ạ? "
" ừm, anh qua xem nó có cần giúp gì không "
" anh quang anh ở trên phòng làm việc ấy, anh nói nhỏ thôi nhá "
em nhỏ cẩn thận dặn dò anh đầu hồng đứng trước mặt vì sợ với cái tính ồn ơi là ồn của thái sơn sẽ làm phiền anh người yêu đang viết nhạc.
thái sơn cũng gật gật đầu hiểu ý rồi đi thẳng một mạch lên phòng.
" hú thằng chó "
" dm mày ngứa đòn à sơn? "
em nhỏ bĩu môi vì chưa gì mà ảnh đã quên lời dặn của em rồi, rất dận.
" làm tới đâu rồi? có cần giúp gì không? "
" khỏi cần mày, có em bé của tao giúp là đủ rồi "
" thôi cứ để anh sơn giúp anh cũng được mà, dù gì hai người cũng thân "
" khúc này chưa cần tới nó bé ơi, anh cần em hơn "
" cần em mỗi khúc này thôi à? " em nhỏ bĩu môi rồi đó.
" không, lúc nào cũng cần bé mà " quang anh bị lây cái tĩnh nhõng nhẽo của đức duy mất òi.
thái sơn hối hận rồi, cho anh về với phong hào đi, nhìn lũ này nhá cơm chó mà anh ngán quá.
" thôi dm bố về, đến giúp mày chứ không đến để đớp cơm chó " sự tức giận của người ngoặm đầu mèo.
" ơ từ từ anh sơn ơi, anh qua phòng bên cạnh nói chuyện với em xíu đi "
thái sơn khựng lại, như thể anh biết em nhỏ muốn nói với mình cái gì.
" này này bé ơi, chồng em thì sao? " ùm quấn bạn trai nhỏ không kém.
" anh ngồi viết nhạc tiếp đi, em có chuyện quan trọng cần nói với anh sơn thật mà "
vợ nói một là một, hai là hai, nói mèo là chó cũng phải nghe, quang anh nào dám cãi lại vì biết em bé nhà mình cần nói chuyện thật, để cho em có không gian riêng thôi.
em với thái sơn sang phòng bên cạnh, trông mặt đức duy siêu nghiêm túc, hiphop lắm.
" anh sơn ơi, anh có yêu anh hào không? " vừa đặt mông xuống ghế thôi mà em đánh thẳng trọng tâm thế này á=)))).
" dĩ nhiên là có, anh yêu hào nhiều lắm "
" vâng, nhưng em thấy dạo này anh hào hay khóc lắm í, anh ấy toàn khóc về đêm thôi, anh làm anh hào buồn à? "
" em biết tại sao hào buồn không? "
" em không biết, em hỏi thì anh hào toàn chối "
" gần đây hào phát hiện anh còn giữ liên lạc với người yêu cũ- "
" ừ quang anh mà giống anh là em bỏ luôn cho rồi, tệ ghê "
" anh còn chưa nói xong mà "
" tới đó là anh đủ tệ rồi anh sơn, anh kể khúc sau nữa là em cấm tiệt anh gặp anh hào đấy "
thái sơn dập gối xin thua trước em omega mồm miệng đanh thép này, anh vốn cứ nghĩ em nhỏ ngoan ngoãn lắm nào có ngờ sau lưng người yêu thì lại chặt chém người ta thế này đâu.
" chẳng cần phải bất ngờ thế đâu, em hoàn toàn có thể cấm anh gặp anh hào đấy, em cũng hiểu anh với người yêu cũ anh làm gì khiến anh hào buồn rồi "
" để anh hào đứng chờ còn bản thân đi tới gặp người yêu cũ? anh thấy mình đủ tệ chưa? anh yêu anh hào thì đã không làm thế, anh còn một cơ hội duy nhất để dỗ anh hào thôi đấy vì anh ấy có ý định bay sang thuỵ sĩ để học cao hơn rồi, em nói tới đây thì anh tự hiểu bản thân mình cần phải làm gì rồi đúng không anh sơn? "
đầu anh rối tung mù lên khi đức duy nói phong hào có ý định sang nước ngoài học, cả đời thái sơn chưa bao giờ yêu ai nhiều như cậu nên dĩ nhiên chẳng muốn vụt mất chút nào, vội cảm ơn em nhỏ rồi về luôn.
đức duy thương phong hào lắm, cậu bên ngoài tỏ ra tích cực thế thôi chứ em nhỏ thừa biết anh mình overthinking nặng nhưng lúc nào cũng giấu nhẹm hết suy nghĩ của mình đi chẳng nói cho ai biết, phong hào lúc nào cũng chăm em đức duy như em bé chính hiệu, chưa để em làm việc nặng bao giờ nên nếu thái sơn mà làm cậu buồn thì đừng mong em nhỏ cho gặp nữa nhé 🤬.
em quay về phòng làm việc của quang anh, chui rúc vào lòng hắn, chẳng còn cái vẻ cứng rắn khi đối mặt với thái sơn nữa.
" bé sao thế? " hắn buông bút đang cầm trên tay xuống, gục mặt vào vai em nhỏ mà hít chút hương vani.
" em thương anh hào lắm huhu "
" không sao, anh tin sơn có cách giải quyết riêng của nó mà, bé ngoan không mếu "
hắn xoa mái tóc đang rũ xuống của em nhỏ.
" em đói chưa? anh đặt đồ ăn nhé? "
" em đói nhưng anh viết xong chưa "
" anh viết xong rồi, chỉ chỉnh lại beat nữa thôi "
" thế để em đặt đồ ăn "
" điện thoại anh để trên giường, mật khẩu vẫn thế "
vẫn luôn là sinh nhật em nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com