Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59

Bảo Khang thở dài, lướt qua từng dòng tin nhắn của đám bạn. Lòng hắn rối bời, một mớ cảm xúc hỗn độn trào dâng. Hắn vẫn đang đi chơi với Wean, nhưng giờ đây, hắn cần một khoảng không gian tĩnh lặng để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.

- "Anh Long này, em xin lỗi nhưng em có chuyện đột xuất phải giải quyết "

Lê Thượng Long nhìn hắn, ánh mắt đầy thấu hiểu. 

- " Không sao, em bận thì cứ đi đi, công việc quan trọng hơn "

Bảo Khang gật đầu, vội vã rời đi, hắn biết hắn đã lừa anh nhưng bây giờ hắn thật sự muốn suy nghĩ lại về những chuyện vừa qua, về bản thân hắn, về người hắn yêu - Minh Hiếu. Hắn tìm đến một quán cà phê vắng vẻ, chọn một góc khuất để ngồi. Nhìn ly cà phê đen đắng ngắt, tâm trí hắn quay cuồng với những lời trách móc của Dương, những lời khuyên của các người anh em trong trọ.

Hắn nhớ lại những lần mình vô tâm làm Hiếu buồn lòng. Những buổi tối hắn mải mê đi chơi với Thượng Long, những cuối tuần hắn bỏ mặc Hiếu một mình. Hắn nhớ lại những lần Hiếu cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, không một lời oán trách, không một giọt nước mắt.

- "Hiếu à, có phải em đã chịu đựng quá nhiều rồi không?" _Hắn tự hỏi.

Hắn nhớ lại cái ngày cả hai cãi nhau. Đó là một cuộc tranh luận gay gắt về việc hắn thường xuyên đi chơi với Thượng Long và để Hiếu ở trọ một mình. Minh Hiếu rõ ràng là đang muốn hắn tự nhận thức được chuyện bản thân đang làm, mong muốn hắn sửa đổi nhưng trong cuộc cãi vã đó hắn lại chịu hiểu

[ Flashback ]

( Đoạn này nhắc lại cuộc tranh cãi của hắn và cậu ở Chương 55, có thể bỏ qua nếu muốn )

Một buổi tối khi Khang và Wean đi chơi về, như thường lệ anh tìm đến phòng Hiếu. Hiếu không kìm nén được nữa. Cậu bước tới chỗ Khang

- " Khang, chúng ta cần nói chuyện "

Khang nhìn Hiếu, điệu bộ vẫn giống thường ngày 

- " Em có chuyện gì muốn nói với tao à ?"

- " Mày trả lời thật cho tao biết.. Mày còn yêu tao không "_ Hiếu hỏi, cậu đang cố kiềm chế để không rơi nước mắt

- " Em làm sao vậy?"_ Khang nhíu mày.

- " Tao vẫn đối xử với em bình thường mà."

- "Bình thường?" _Hiếu cười chua chát.

- " Mày nói tao nghe xem trong tuần này mày dành được bao nhiêu thời gia cho tao ? Có nổi 3 tiếng không hả Khang ?! Mày nghĩ lại xem mày ăn với tao được mấy bữa ? Mày sang phòng tao được mấy lần ? Mày đếm được không hả Phạm Bảo Khang ! "_ cậu chịu đủ rồi, hôm nay cậu phải làm rõ chuyện này

Khang im lặng, anh không biết nói gì.

- " Sao ? Không đếm được chứ gì. Làm sao mà đếm được trong khi những việc đó không xảy ra dù chỉ 1 lần ! "_ Hiếu nói tiếp, cậu nhìn thẳng vào anh

- " Ban đầu tao vẫn cứ nghĩ là mày và anh Long thật sự chỉ là anh em thân thiết. Nhưng cái mức độ thân thiết đấy khiến tao nghi ngờ về mối quan hệ của chúng ta đấy Khang "

- " Này, có phải em đang làm hơi quá lên không ?" _Khang nói, giọng khó chịu.

- " Tao chỉ xem anh Long là bạn "

- " Bạn ?"_ Hiếu cười khẩy

- "Thế mày xem tao là gì ?"

- " Em làm sao thế ? Đương nhiên em là người yêu tao rồi "

- " Vậy mà nhìn vào còn tưởng mày và anh Long mới là người yêu của nhau đấy "

- " Hiếu ! Tao không muốn vì chuyện tao đi chơi với anh em mà tụi mình cãi nhau đâu" _Khang nhìn như sắp mất kiên nhẫn nhưng vẫn dịu giọng nói với cậu.

- " Được, tao hỏi mày một câu cuối. Ngày mai..mày có tiếp tục đi chơi với anh Long không ? " _ vẻ mặt cậu chua xót hỏi anh

- " ...Có " _ anh ngập ngừng một lúc mới nói

- " Ha, hiểu rồi. Mày về phòng đi, tao muốn một mình " _ biết được câu trả lời cậu đau lòng không thôi

[End flashback]

Hắn đã không hiểu. Hắn đã quá vô tâm, quá ích kỷ. Hắn chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà không hề quan tâm đến cảm xúc của Hiếu.

- "Em đã cố gắng gồng mình như thế nào?" _ Hắn tự hỏi.

Hiếu là một giáo viên tiếng Anh, nghiêm khắc và mạnh mẽ. Hắn chưa bao giờ thấy Hiếu khóc, chưa bao giờ thấy Hiếu yếu đuối. Có lẽ, Hiếu không muốn hắn thấy những giọt nước mắt của mình. Có lẽ, Hiếu sợ hắn sẽ lo lắng.

Hắn nhớ lại những dòng tin nhắn chỉ trích hắn của Trần Đăng Dương - em trai của người hắn yêu. [ Anh tôi yêu anh nhiều lắm Khang, nhiều đến nỗi tôi chẳng cần hỏi cũng có thể đoán được dù anh đã làm những chuyện như này với anh ấy thì chỉ cần anh chân thành nói lời xin lỗi, anh ấy sẽ ngay lập tức tha thứ. ]

- "Tha thứ..."_ Hắn lẩm bẩm.

Liệu Hiếu có tha thứ cho hắn không? Liệu Hiếu có còn yêu hắn như trước? Hắn đã làm tổn thương Hiếu quá nhiều. Hắn đã đánh mất niềm tin của Hiếu.

Hắn nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào của cả hai. Những buổi tối cùng nhau nấu ăn, những cuối tuần cùng nhau đi dạo phố, những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm ấm áp.

- " Là lỗi của mình.. Là mình làm tổn thương Hiếu... " _ Hắn thì thầm.

Hắn không thể mất Hiếu. Hắn không thể sống thiếu Hiếu. Hắn phải làm gì đó để chuộc lỗi, để bù đắp cho những tổn thương mà hắn đã gây ra.

Hắn quyết định gọi cho Hiếu. Nhưng điện thoại của Hiếu tắt máy. Hắn nhắn tin, nhưng Hiếu không trả lời.

====<<>>====

Hurrykng to Hieuthuhai

Hiếu's love

Em đang ở đâu vậy Hiếu? Tao xin lỗi. Tao sai rồi. Hãy cho tao một cơ hội để sửa chữa

Đã nhận

Hắn chờ đợi, nhưng không có hồi âm. Hắn lo lắng, sợ hãi. Hắn sợ rằng Hiếu đã rời xa hắn mãi mãi.

( I'm comeback sau thời gian off vì bị đau dạ dày :'( Chin nhũi nhìuuu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com