[Only on Wattpad]Típ tục là vã OTP liền đào hốKazuha top x Scaramouche bot"Mày nhìn lại xem, mày tự vấn lương tâm mày xem, mày ấn tượng ai nhiều hơn???". Xiao vò đầu bứt tai, cố gắng cứu vớt."Tao ấn tượng Scaramouche tiền bối hơn, anh ấy đáng yêu mà tao nói bao nhiêu lần rồi!" Kazuha bị hỏi nhiều cũng hơi gắt."Thế mày thích ai hơn???""Tao thích Tomo đại ca hơn!"Văn phong dở tệ, ai đọc đc thì cảm ơn nè hiuhiuStyle thanh xuân vườn trường, tiền bối khó chiều và hậu bối đáng iuuu[cp phụ ZhongChi]…
• vũ trụ " tặng em " •yoon jeonghan ấy vậy mà sau một đêm đã trúng thưởng giải độc đắc, nhìn chiếc bụng nhỏ rồi lại nghĩ đến chủ nhân của sản phẩm mà cảm thấy số mình sao đen đủi quá thể đáng rồiai cũng có thể là tác giả của nó, nhất thiết phải là vị tài phiệt giàu nhiều đời mà yoon jeonghan hay thấy trên tivi không thế?chắc người ta giàu người ta không để ý đến mình đâu, yoon jeonghan lên kế hoạch bỏ thành phố về quê nuôi dưỡng bé con, và đảm bảo 100 phần trăm chủ nhân sản phẩm đang hình thành trong bụng cậu sẽ không tìm thấynhưng ô kìa, bố con tìm thấy chúng ta rồi bảo bối nhỏ à" yoon jeonghan cho tôi lời giải thích vì sao em không cho tôi cơ hội chịu trách nhiệm? "...tag: mpreg, sinh tử văn, tài phiệt lắm mưu x thỏ nhỏ nhát gan dễ overlinhtinh…
LỜI GIỚI THIỆU CỦA TÁC GIẢ - laurelBarry时空交错 - THỜI KHÔNG ĐAN XEN Xuyên qua những dòng thời gian song song,Vương Sở Khâm - Tôn Dĩnh Sa mãi mãi là những người đồng đội và bạn bè tốt nhất.Liệu có khả năng nào, chúng ta thực sự chưa từng ở bên nhau,Thế nhưng khi rong ruổi qua các vũ trụ song song, mới phát hiện ra -Chúng ta đã yêu nhau tự bao giờ ở những không gian khác nhau.Thời gian: Sau lễ bế mạc Thế vận hội Paris.Đây chỉ là một ý tưởng nhỏ, vừa dài vừa ngắn, vừa kỳ lạ vừa rực rỡ - viết bao lâu, thế nào, tất cả đều tùy thuộc vào tâm trạng và cảm xúc~Mọi người có thể cùng chờ đón nhé~- Tình trạng: On-Going - Thể loại: Non - AU, OOC.- Rating: M- Tổng số chap hiện tại: 43 chương. - Lời người dịch: Tôi dịch vì tôi thấy truyện hay. Nhân vật trong truyện chỉ là nhân vật trong truyện, vui lòng không liên tưởng ra bên ngoài. Không chịu trách nhiệm cho suy nghĩ của bạn khi đọc truyện. Tôi chỉ có thể nói là đây là một câu truyện đáng đọc, tôi thấy nó hay nên muốn chia sẻ tới mọi người thôi, một câu chuyện hay, có chiều sâu, tác giả đã dành công sức nhiều thì cũng đáng được biết đến đúng không? Đọc vui nhé.…
Cách yêu của Vương Sở Khâm thật ra rất khác với cách yêu của Tôn Dĩnh Sa. Sở Khâm ấy mà, khi hắn muốn được ăn cùng Dĩnh Sa, hắn sẽ nấu thật nhiều thật nhiều vô, sau đó liền cứng họng mà nói "Hôm nay anh nấu bị nhiều quá, em phải ăn giúp anh thì khi xuống địa ngục mới không bị phạt" Trái lại, Tôn Dĩnh Sa thì khác. Cô biết mình đáng yêu, lại càng rõ hơn việc đối phương luôn chiều chuộng cô vô điều kiện, cũng vì thế cho nên mỗi lần muốn cùng anh ăn, cô sẽ làm nũng mà đòi anh mua đồ ăn cho. Tất nhiên, dù không ai nói, nhưng toàn bộ đồ ăn được đặt về đều không có hải sản "Anh ơi, chúng mình ăn cùng nhau nhé? Em muốn được ăn cùng anh" Vương Sở Khâm có chết cũng chẳng chịu nói ra cảm xúc thật của mình, mà Tôn Dĩnh Sa thì lại là kiểu người có gì nói đó. Vậy câu nói "Anh thích em", liệu hắn có đủ dũng cảm để nói, hay lại một lần nữa giấu nhẹm đi những cảm xúc rung động đầy mãnh liệt của một người con trai?*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…
Hồi còn học đại học, Châu Kinh Trạch và Hứa Tùy là hai cá thể hoàn toàn đối lập, khác nhau một trời một vực, hai người họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng lúc.Một người tùy hứng phóng đãng, luôn được đám đông vây quanh sùng bái. Còn một người lại vô cùng yên tĩnh ngoan ngoãn, dễ dàng bị phớt lờ đi sự tồn tại.Cô ở thư viện miệt mài làm đề thi thử, trong lúc vô tình đã nhìn thấy anh cùng người khác tình cảm mập mờ. Cô cũng tận mắt thấy anh đổi hết người bạn gái này đến người bạn gái khác.Một lần bạn bè tụ tập, Hứa Tùy uống say, ngay tại chỗ đông người khích lệ bản thân đi tỏ tình.Châu Kinh Trạch sửng sốt, sau đó anh rướn khóe môi, hờ hững nói: "Xin lỗi nhé, cậu ngoan quá rồi."❤❤❤2. Gặp lại nhau, anh vẫn giống trước kia kiêu căng ngạo mạn. Vô số lần cố ý vô ý chạm mặt nhau, Hứa Tùy đều đã che giấu thật kỹ những suy nghĩ vốn không nên có trước đó và giữ khoảng cách với anh.Nhưng anh lại từng bước từng bước ép sát khiến cô không còn nơi trốn tránh. Hứa Tùy bị anh ép lên tường, cô thấp giọng nói: "Tại sao lại là tôi?"Châu Kinh Trạch cúi đầu sát lại bên tai, hơi thở ấm nóng, ngữ khí xấu xa: "Chẳng tại sao cả, lúc trước là do anh mắt mù!"…
Lưu ý: Sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật, mọi nhân vật, địa điểm, cốt truyện đều là sáng tác- Tác giả: JanicebyJ- Nhân vật chính: Choi SeungCheol x Yoon JeongHan, các nhân vật khác- Bối cảnh: Phóng viên tin tức x CEO- Tóm tắt: Yoon JeongHan ngày còn đi học là tên đội sổ, điển hình của kiểu người lông bông, không chịu hướng về tương lai. Ngay cả GVCN cũng nghĩ rằng cậu không thể tốt nghiệp nổi đại học. Thế nhưng mãi đến sau này, toàn bộ học sinh lớp trung học năm ấy lại chứng kiến có một Yoon JeongHan vì lớp trưởng Choi SeungCheol mà đã nỗ lực đến nhường nào. Lần họp lớp C3 năm ngoái, có người đã hỏi SeungCheol điều anh hối hận nhất là gì. Seungcheol không đáp, chỉ hướng ánh mắt đau đớn nhìn về JeongHan, lòng đã có đáp án: Là khoảnh khắc rời bỏ JeongHan. SeungCheol biết ngày đó anh đã tàn nhẫn phủi bỏ mọi sự nỗ lực và nghiêm túc của cậu trong mối tình này thế nào. Ngụ ý: Mỗi ngày cùng nhau phấn đấu Chỉ là một câu chuyện nhẹ nhàng, thấu hiểu, đồng cảm và hướng về nhau, không ngược nhiều đâu ^^…
Thế giới được dựng nên một cách khéo léo, còn chúng ta lại rơi vào một mối quan hệ khó lòng duy trì nhưng cũng chẳng thể kìm nén.Tình yêu chính là bức chân dung rõ ràng nhất của sự đối nghịch, còn lòng tự tôn là xiềng xích phải nhiều lần phá bỏ rồi lại xây dựng trong quá trình trưởng thành.--Tác giả: Cocomerex - AFFBan đầu định viết thành một câu chuyện "tiểu tam nam", viết dần lại thành ra một "chiến thần tình yêu thuần khiết".Chính văn đã hoàn, ngoại truyện vẫn đang cập nhật.Tác phẩm này khởi bút trong những chuyến đi lại của tôi, không dựa vào thực tế, không tra cứu tỉ mỉ, không chịu sự ràng buộc về đạo đức.Hoàn toàn hư cấu, ai không thích xin đừng đọc. Xin tuyệt đối đừng gán ghép với người thật.Lời dẫnĐây không phải là một cuộc chia ly ngắn ngủi.…
Trúc mã ốm yếu của tôi phân hóa thành Alpha đỉnh cấpTác giả: Trì Tiểu GiaSố chương: 56 chương + 2PNThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, ABO, Vườn trường, Trúc mã trúc mã, 1v1Tóm tắt:Lạc Tinh có một anh trai trúc mã tên Chung Niên Sơ, vừa đẹp trai vừa học giỏi, mang khí chất nam thần Alpha, khiến biết bao Omega phải xiêu lòng. Nhưng trớ trêu thay, anh lại là một mỹ nam Omega với thể trạng hay bệnh.Từ nhỏ đến lớn, Lạc Tinh luôn chăm sóc Chung Niên Sơ, giúp anh xin nghỉ học khi bệnh, mang bài tập đến tận nhà cho anh, thậm chí còn ngủ lại để chăm nom anh. Hai người họ có thể đánh nhau, trêu chọc nhau, nhưng vẫn là đôi bạn thân thiết nhất thế giới.Cho đến một ngày, trong giờ học sinh lý ở cấp ba...Lạc Tinh tò mò: "Bị người khác cắn vào tuyến thể có cảm giác thế nào nhỉ?"Chung Niên Sơ: "Không biết."Lạc Tinh: "Hay là anh thử cắn em xem sao?"Chung Niên Sơ: "Em chắc chưa?"Lạc Tinh: "Cắn đi cắn đi! Em tắm sạch lắm, siêu sạch luôn!"Nói xong, cậu liền nghiêng cổ, đưa tuyến thể đến trước mặt Chung Niên Sơ. Anh nhịn xuống thôi thúc trong lòng, cho Lạc Tinh mười giây để đổi ý... Nhưng rồi vẫn cúi xuống, cắn một cái.30 giây sau...Lạc Tinh mở sổ tay sinh lý ra ghi chép: "Đặc điểm của đánh dấu tạm thời là... là tuyến thể sưng lên trong thời gian ngắn, tim đập nhanh, nhiệt độ cơ thể tăng cao..." Giọng Lạc Tinh run rẩy khi đọc đến đoạn sau."Và Omega sẽ hấp thụ tin tức tố của Alpha cho đến khi mùi hương hòa quyện, đánh dấu tạm thời có thể duy trì tối đa mười hai tiếng." Chung Niên Sơ trầm giọng bổ sung.…
CHƯA BETABúp BêHán Việt: Nhân NgẫuTác giả: A Lý Thỏ----Tóm tắt: Búp bê điên cuồng công X tự ti tăm tối thụTôi rất thích đàn anh, nhưng đàn anh không thích tôi.Anh ấy là vì sao và vầng trăng trên trời, là sự tồn tại mà tôi không thể chạm đến.Tôi không dám đến gần anh ấy, mấy năm qua chỉ dám lén lúc nhìn trộm anh ở góc tối, có những mơ mộng hão huyền hèn mọn dơ bẩn không thể cho ai biết.Thợ làm búp bê sống ở một ngôi làng sâu trong núi nói với tôi: "Tôi có thể làm cho cậu thứ cậu muốn."Tôi đưa ảnh chụp của đàn anh cho ông ta, có một con búp bê -- giống đàn anh đến tám phần.Con búp bê có kích thước bằng người này có thể chạy nhảy, nhưng lại không có đôi mắt.Thợ làm búp bê nói: "Đừng lắp mắt cho nó, nó sẽ sống lại."Mặc kệ lời khuyên, tôi mạnh dạn thử điều mới lạ, lắp tròng mắt cho nó.Đó là quyến định hối hận nhất của tôi.-- nó sống lại.Con búp bê gánh chịu mọi cảm xúc xấu xa đen tối của tôi, dùng móng vuốt của mình xé toạc bóng tối, biến thành người.Hắn không bị tôi khống chế nữa.Những sợi dây vô hình quấn chặt tứ chi tôi, thít chặt máu thịt tôi, giam cầm tôi.Đầu kia của sợi dây, nằm trong tay hắn."Bé cưng, người em thích, rốt cuộc là ai?" Ngày qua ngày, hắn lặp đi lặp lại câu này.Ngay sau đó, nó trở thành cơn ác mộng suốt quãng đời còn lại của tôi.…
- FANFIC: "Bác sĩ Choi khi nào cưới?" | Cheolhan - AUTHOR: Jayren1423___ (지연)------ Bệnh viện Pledis có 2 vị bác sĩ đại tài, một vị trưởng khoa nội, cháu trai duy nhất của chủ tịch bệnh viện Pledis. Hơn 30 tuổi chưa chịu kết hôn - vì bận chơi trò đẩy đưa với một con thỏ.- Vị còn lại có đam mê bất diệt với nội tạng người - vị bác sĩ xem phòng khám nghiệm tử thi như khu vui chơi giải trí - thích nói chuyện tim, gan, phèo, phổi làm người thường không dám ăn trứng vịt lộn. - Có một lời đồn (????) :"bác sĩ Yoon cầu hôn bác sĩ Choi hàng trăm lần vì muốn làm cháu dâu của chủ tịch Choi."- Cũng có một lời đồn bác sĩ trưởng khoa nội muốn kết hôn với bác sĩ Yoon "để hợp thức hóa cảm xúc, để điều trị rối loạn hormone."- Truyện đều là trí tưởng tượng, tất cả đều là tưởng tượng, không có cái gì là thật.------…
Nguyện cưng chiều emVăn án:Cô - Lâm Tuệ là sinh viên ngành Ngôn ngữ Đức - Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Nhiều năm liền cô luôn là sinh viên xuất sắc trong khoa, thông minh, xinh đẹp, ngoan ngoãn. Nhưng trái ngược với cô là em trai Lâm Dĩ - không chịu học hành đàng hoàng, suốt ngày trốn học ăn chơi lêu lổng.Nàng - Diệp Đào Ngọc tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh và thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, tinh thông 5 thứ tiếng. Sau khi về nước liền phải tiếp quản công ty dịch thuật Diệp Gia ở Bắc Kinh thay cho anh trai cô - Diệp Đào Phi đang phải nằm viện điều trị do tai nạn giao thông.Lần đầu Lâm Tuệ gặp Diệp Đào Ngọc là ở trong bệnh viện, từ giây phút ấy cô đã bị choáng ngợp bởi nhan sắc của nàng. Một thời gian sau cô thực tập tại công ty dịch thuật Diệp Gia, thế nhưng Lâm Tuệ không ngờ rằng vị tổng giám đốc này lại có vẻ rất thích chọc cô nhỉ?…
"Hyunjin chơi bóng rổ cừ lắm, ai trong trường chả thích cậu ấy"Felix chán chường, than thở với ai kia thì một chai nước lạnh áp lên má bạn."Nhưng tớ chỉ thích mỗi cậu thôi"-----------Tác giả: Xian ZhangCHUYỂN VER CẦN CÓ SỰ CHO PHÉP● Thể loại: thanh xuân vườn trường, HE, top có anh em song sinh, có sóng gió…
Cơ hội được trao một lần nữa, làm lại cuộc đời, thu hoạch tân sinh. Sát thủ hàng đầu lại trở thành tân binh?? Tình huống hình như hơi sai sai...Rõ ràng kiếp trước cô là sát thủ tinh nhuệ nhất của đội lính đánh thuê. Kiếp này thế mà lại trở thành nữ ân binh yếu ớt, nhát gan???? Không được, cô nhất định sống lại một đời phải sống cho ra dáng, phải bước lên đỉnh cao như đời trước.Nghe đồn, cô là kẻ ngang ngược trong doanh trại, không coi quân luật ra gì... Ha ha ha, ỷ mạnh hiếp yếu là quy tắc của chị.Nghe đồn, cô không hề có ý thức tập thể, nên không ai dám hợp tác với cô... Ha ha ha, hành động một mình là bản lĩnh của chị.Nghe đồn, cô là vợ của vị thiếu gia ốm yếu tàn tật của nhà họ Hoắc... Ha ha ha, kẻ nào nói lăn ra đây cho chị, chị phải giết kẻ đó!Anh là Nhị thiếu tàn tật của nhà họ Hoắc mà cả thành phố A đều biết. Nhưng, mọi người lại không biết, anh chính là con rồng trong thế giới ngầm. Lần đầu gặp cô, anh nở nụ cười hứng thú, lần thứ hai gặp mặt, cô khiến anh phải nhướng mày. Lần thứ ba cứu cô, anh vừa giận vừa thương. Ừ thì... thật ra hương vị cũng được, chỉ là hơi "cay".Nghe nói, nước Z có một đội quân thần bí, không biết người đứng đầu là ai. Nghe nói, người đó, hành tung bí ẩn, quỷ không biết, thần không hay, vô cùng ngông cuồng, tác phong làm việc kỳ quái. Nghe nói, người này là đối tượng truy bắt của nhiều nước, khiến các nước này vô cùng đau đầu, chỉ muốn giết càng sớm càng tốt.author: Huỳnh Hạreup cre: gg + beta: Linn…
lần đầu dùng thử ứng dụng hẹn hò để tìm một người bạn trai lí tưởng, không ngờ lại vô tình match trúng một gã đẹp mã lắm tiền hơn mình những mười tuổi.…
Tác giả: Cửu Cửu Bất Kiến LượngHoa Dật bị Chủ Thần phân phối đến các thế giới đảm đương vai trò pháo hôi, sau khi xóa sạch ký ức thì chỉ biết đi theo cốt truyện của thế giới, đóng vai những loại pháo hôi khác nhau, rồi rơi vào kết cục bi thảm.Nhưng trên con đường hoàn thành nhiệm vụ, Hoa Dật lại ngoài ý muốn thức tỉnh ký ức. Thế nhưng để không bị Chủ Thần phát giác, Hoa Dật chỉ có thể tuân theo thiết lập nhân vật.* Mọi người đều yêu nhân vật chính! Sẽ không để nhân vật chính chịu ủy khuất! Chủ Thần cũng không muốn tra tấn Hoa Dật! Chỉ là tác giả cần tạo một bối cảnh, cần Chủ Thần chịu trách nhiệm.*Tất cả mọi người đều yêu thích vai chính! Vai chính siêu đẹp! Mọi người vừa gặp đã yêu! Đều muốn vai chính làm lão bà!…
Giang Độ trải qua mùa hè lần thứ 15 của mình, năm ấy, là năm cô và Ngụy Thanh Việt gặp nhau.Đây không phải là một kỉ niệm tốt đẹp gì. Cô nhìn thấy thiếu niên bị một đám hung hãn dồn vào ngõ nhỏ, tay đấm chân đá, trong lúc nóng vội giúp đỡ, khiến bản thân cũng bị liên lụy, sau đó cả hai cùng bị đem tới đồn cảnh sátVừa ra khỏi đồn, cô mới thấy một màn cả đời khó quên, hóa ra đám kia đánh Ngụy Thanh Việt cũng không bằng một góc cha cậu đánh cậu...Một thiếu nữ cô đơn, yêu một chàng thiếu niên cô độc, cứ tự nhiên như vậy trở thành bí mật được giấu kín nhất trong mùa hè năm đó."Lúc này ở Mai Trung, người tôi gặp được ấy, cuối cùng cũng sẽ lớn lên, tất thảy mọi thứ của tôi với anh ấy, viết thành áng văn, thành chính hương thơm mùa xuân miền Bắc đất nước."…
Văn án : Choi SeungCheol, 27 tuổi, Chủ tịch của Scoups SVT, một tập đoàn thời trang xa xỉ đa quốc gia của Hàn Quốc. Yoon JeongHan, 27 tuổi, người mẫu tự do. Một tai nạn trớ trêu xảy ra đã khiến Choi SeungCheol bị mất hết kí ức. Sau khi được JeongHan cứu giúp thì liền quyết theo cậu không chịu rời, kết quả JeongHan chỉ còn cách phải mang người về nhà chăm sóc. Cuộc sống chung của hai con người xa lạ xảy ra vô vàn những tình huống dở khóc dở cười. Đi kèm với đó là những câu chuyện mang ý nghĩa sâu sắc về gia đình, cuộc sống. Và rồi không biết từ lúc nào giữa họ bắt đầu nảy sinh tình cảm. Khiến cho 2 số phận vốn dĩ tách biệt giờ đây lại gắn kết chặt chẽ với nhau không thể tách rời. Nhử mồi : 1. Lần đầu gặp mặt "KKuma ... Kkuma" chỉ vào mái tóc xoăn xù của JeongHan. "Cái gì ? Khoai lang á ...?!" Dù mái tóc mới có hơi ngố thật nhưng có nhất thiết phải so sánh với củ khoai như thế không? Tổn thương lắm à! JeongHan vừa xoa xoa tóc vừa nghĩ. 2. Tại đồn cảnh sát "Kkuma muốn bỏ rơi Cheolie à ..." môi chu ra , giọng mếu máo. " ...Cái gì mà bỏ rơi , chúng ta có quen biết nhau đâu ? Với lại tôi tên là JeongHan , Yoon JeongHan , không phải Kkuma!" "Kkuma không yêu Cheolie nữa rồi , muốn bỏ rơi Cheolie ..."tay càng ôm chặt hơn. Đùa gì thế , mất trí nhớ đã đành , giờ còn bị nhược trí luôn à?…
Tác giả: Y NhaSố chương: 56 chương chính truyện, 7 chương ngoại truyệnTình trạng edit: Xong phần chính truyệnThể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, hiện đại, ngọt sủng, nhẹ nhàng, hoan hỉ oan gia, HENhìn thì dịu dàng nhưng thực ra là người có máu chiếm hữu rất mạnh (công) x thỏ tai cụp ngoài lạnh trong nóng, dễ nổi giận, nhạy cảm (thụ)Văn án:Khi Lục Thời Niên bước vào năm cuối đại học, ở ký túc xá có một bạn nhỏ xinh đẹp chuyển tới.Đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng tính tình lại rất tệ, nhìn ai cũng cau mày như thể người ta nợ mình năm triệu, người khác gặm đầu thỏ thôi mà cũng khiến cậu ta nổi giận đùng đùng: "Thỏ đáng yêu như vậy, ăn ăn con mẹ các người ý?!"Mũ áo hoodie lúc nào cũng trùm lên đầu, như thể đang giấu giếm một bí mật nào đó.Mãi đến một buổi tối nọ, bé hậu bối mắt ửng đỏ lao vào lồng ngực hắn, mũ áo hoodie rộng thùng thình bị cọ rơi xuống, lộ ra hai chiếc tai thỏ trắng đáng yêu rủ xuống hai bên mái đầu mềm mại, hắn mới nhịn không được mà "ồ" một tiếng.Đúng là bí mật động trời mà.…