02
෴⚘₊˚෴𖥧𖤣𖥧෴˚₊𖥧
𝑨𝒃𝒆𝒏𝒅𝒍𝒊𝒄𝒉𝒕 𝒄𝒐𝒇𝒇𝒆𝒆
@abendlicht.coffee
«Nơi yên bình trốn chạy lo toan»
⋆˚𝜗𝜚˚⋆
Lê Thành Dương
@lethanhduong
32 tuổi
Người tạo nên cái tên Abendlicht
Không dám cho người ta danh phận
Người anh lớn của chung cư, trải qua nhiều chuyện
Miệng cười nhưng lòng đôi lúc chẳng cười
"Chúng ta như thế là được rồi Khoa"
"Mẹ dặn mày không nghe , giờ bị trap ngồi đó khóc"
;
Ngô Nguyên Bình
@binhnguyenngo
24 tuổi
Phục vụ
Không dám tin người ta thích mình
Từng bị bắt nạt hồi bé, dẫn đến tâm lí tự ti về sau
Dễ tủi thân, dễ dỗi nhưng cũng dễ dỗ
"Em đừng đùa nữa"
"Mẹ, cha bắt nạt con kìa"
;
Đỗ Việt Tiến
@doviettien
23 tuổi
Pha chế
Mồm bảo bạn thân nhưng hôn môi nhau
Cười cười chứ lòng đang khóc
Tưởng mạnh mẽ nhưng chỉ cần họ Bùi nói một câu là khóc như mưa
"Linh ơi, tớ đói"
"Thầy Phúc cho em một ổ với"
;
Nguyễn Thành Công
@thanhcong
21 tuổi
Phục vụ
Tone hồng cứ đâm đầu vào trap boi nxb
Mắng vtg té khói khi anh lao đầu vào badboy, nhưng không nhìn lại mình
Đanh đá với người nhà, dễ bắt nạt bởi người ngoài
"Bách ơi, tớ muốn uống sữa đậu"
"Đấy, chán lắm cơ"
;
Phan Đức Nhật Hoàng
@nhathoangphan
21 tuổi
Pha chế
Thích người ta, nhưng không biết người ta cũng thích mình
Từ nhỏ sống với cha kế bên nước ngoài, nên đôi lúc gãy Tiếng Việt
Nhìn hiền hiền, nhưng đựng dại động vào cậu
"Sơn ơi, Hoàng hong hỉu"
"Huhu, bố Big ơi,..."
;
Đặng Thành An
@dangthanhan
20 tuổi
Phục vụ
Chưa xác định
Được chiều bởi những người anh hàng xóm, nên hơi quậy
Tuổi thơ trừ những lúc chơi với các anh, thì không thấy cậu cười
"Em muốn ở chung cư với anh Nammm"
"Hiếu ơi, em đau..."
;
Lê Hồng Sơn
@lehongson
20 tuổi
Pha chế
Theo đuổi nhưng người kia không tin
Tuổi đời 20 nhưng cốt cách 40
Thích xem thời sự
"Em thích anh"
"Trễ giờ em xem thời sự rồi"
;
Lê Hồ Phước Thịnh
@phuocthinh
20 tuổi
Phục vụ
Biết người ta thích mình, nhưng chưa sẵn sáng đón nhận
Quậy nhất nhì cái chung cư
Không ai được nhắc về ba mẹ trước mặt em
"Anh Nam mua cái gì nữa dọ"
"Không có mà."
;
Lê Quang Huy
@quanghuyle
20 tuổi
Pha chế
Bị crush phũ
Ít nói trầm tính
Không tin tưởng vào chính bản thân
"Sao anh lại ghét em..."
"Mấy anh cứ khéo nịnh."
•*¨*•.¸¸☆*
---------------------------------------
Nắng cuối tuần rọi qua khung kính của tiệm cà phê nhỏ nơi góc phố, làm cả không gian như sáng hơn bình thường một chút. Bảng hiệu Abendlicht coffee xanh nhạt trước cửa cũng vì thế mà nổi bật, trông hiền lành và dễ mến, giống hệt cái cách mà tiệm này vẫn tồn tại giữa con phố không mấy ồn ào.
Ngô Nguyên Bình ngồi ngay bàn tính, cúi đầu kiểm lại sổ sách thu chi tháng này. Cậu làm việc rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức chẳng hay biết phía sau có người bước tới.
— Hù
— Đụ à, chời ơi cái gì vậy anh Bắp!!
Tiếng la vang lên, Lê Thành Dương thì cười nặc nẻ, rõ ràng rất hài lòng với màn chào buổi sáng của mình. Nguyên Bình quay lưng đi, mặt phụng phịu, trông chẳng khác gì đứa nhỏ bị giành mất món đồ chơi yêu thích.
— Ủa giận rồi hả, nè thôi mà anh giỡn.
— Chơi cái gì kì.
— Anh xin lỗi mà.
Mấy câu đối đáp quen thuộc vang lên, nghe riết thành quen. Buổi sáng ở Abendlicht hình như lúc nào cũng cần vài câu như vậy mới chịu bắt đầu.
— Hai anh em mới sáng sớm gây lộn gì vậy ?
Phạm Hoàng Khoa xuất hiện đúng lúc, tay cầm túi đồ, bước tới đứng kế bên Thành Dương, đưa nhanh cái túi về phía bạn mình.
— Nè sáng mấy người đi gấp quá, quên đem nè.
— Thôi đi, nói ra anh cũng bênh bạn thân anh ăn hiếp em. — Giọng Nguyên Bình phụng phịu cất lên.
— Biết điều vậy là tốt.
Khoa cười lớn, rồi quay sang nhìn Thành Dương.
— Đồ ăn chuẩn bị hết rồi, nhớ ăn hết đó. Nay có thể tui về trễ, Dương về sớm thì cứ tắm rửa ăn cơm, khuya quá thì đi ngủ đừng chờ.
Thành Dương gật đầu cái rụp, cũng chẳng nhận ra tai mình đã đỏ lên từ lúc nào.
— Huhu, sáng sớm chưa ăn sáng bị chủ tiệm bắt ăn cơm chó. Bất công quá.
Nguyên Bình liếc qua một cái, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ quen thuộc, rồi quay lại với sổ sách. Những chuyện như vậy, ngày nào mà chẳng có.
Hoàng Khoa vừa đi được một lúc thì cửa quán lại mở ra. Một nhóm người khác bước vào, mang theo tiếng nói cười râm ran. Trong số đó, có một người tay xách túi đồ ăn lớn đi thẳng tới chỗ Bình, khẽ cúi người lại gần tai Nguyên Bình.
— Chào buổi sáng anh Bình
— Đ-tch, nữa! Hết anh Huy tới em hả Sơn, nhà này thích hù người liệu dữ ta.
Hồng Sơn cười, nụ cười rất đặc trưng với chiếc răng khểnh và lúm đồng tiền nhỏ. Cậu đẩy túi đồ ăn sang cho anh.
— Em tiện đường mua cho anh nè, anh nhớ ăn nha.
— Ờ, để đó đi, anh kiểm sổ xong cái.
Ở đằng xa, mấy người kia đã bắt đầu tụ lại bàn tán.
— Đấy, thấy nó điêu dữ chưa, đi nghịch được tám chín cây mua mà kêu tiện.
Thành Công vừa nói vừa chỉnh lại sơ cổ áo đồng phục.
— Thôi kệ đi Công ơi, con chiêm đó tình nguyện mà.
Đặng Thành An vừa thay đồ xong, bật cười một tiếng đáp lại lời của Công.
— Ủa thằng Vịt đâu An, sắp trễ giờ rồi mà không thấy nó.
Phước Thịnh nhìn quanh quán nãy giờ chẳng thấy thằng cốt của mình, liền quay sang An vẻ mặt thắc mắc.
— Huy hả, hôm qua thất tình, đi uống xong về trúng gió, sốt nằm bẹp dí ở nhà rồi.
— An ơi, Sơn đâu.
Giọng nói hơi lớ lớ vang lên. Thành An thở dài, quay sang nhìn Nhật Hoàng, trong lòng tự hỏi không biết hôm nay mình phải trả lời câu hỏi này bao nhiêu lần nữa.
— Sơn bả—
— Chào mọi người.
Thành An chưa kịp nói trọn chữ thứ hai, Nam Sơn đã xuất hiện. Gương mặt cậu mệt mỏi thấy rõ, giọng nói nghèn nghẹn vì nghẹt mũi. Nhật Hoàng bước tới, nhìn kỹ người kia.
— Sơn sao thế bệnh hở.
Hoàng đặt tay lên trán Sơn, rồi khẽ nhíu mày.
— A, nóng quá, Sơn sốt rồi, để Hoàng báo anh Huy.
Hoàng vừa quay đi thì bị giữ lại. Nam Sơn ôm lấy anh, đầu dụi vào hõm vai, rất tự nhiên, như thể đó là việc nên làm nhất vào lúc này.
— Em không sao, Hoàng cho em ôm chút.
Mấy người xung quanh nhìn cảnh đó rồi tự động tản ra chỗ khác, ai làm việc nấy, không ai nói gì thêm.
Thành An tranh thủ nói với Thành Dương vài câu về tình hình của hai thằng cốt. Thành Công thì kéo Việt Tiến đi lau bàn.
— Tiến sao bạn lại chừa sôi thế này.
Tiếng Trường Linh vang lên trong quán. Việt Tiến ngẩng đầu, đôi mắt long lanh.
— Tiến ăn không nổi...
Trường Linh định mắng, nhưng nhìn vậy rồi lại thôi.
— Thế lát vào uống hộp sữa cho đủ sức nhá.
Việt Tiến gật đầu, cười hì hì.
Buổi sáng của Abendlicht cứ thế trôi qua — không có chuyện gì lớn lao, cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng chính những buổi sáng như vậy, sau này nhớ lại, mới thấy đáng yêu đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com