Oneshot
Khi mới yêu, Keonho cứ nghĩ Juhoon là kiểu người trưởng thành đến mức khó chạm tới.
Anh luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, cư xử chững chạc và ít khi bộc lộ cảm xúc thật. Những cuộc trò chuyện giữa họ thường rất ngắn, đa phần đều là Keonho chủ động bắt chuyện trước.
Juhoon không phải kiểu người thích dựa dẫm hay làm nũng, thậm chí đôi lúc còn cố giữ khoảng cách như sợ bản thân sẽ làm phiền người khác.
Có lần Keonho đã hỏi anh.
"Anh không thích em ở gần sao?"
Juhoon chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt cụp xuống.
"Không phải...chỉ là anh nghĩ mình không đủ tốt"
Dù trong mắt mọi người Juhoon gần như hoàn hảo. Anh học giỏi, ân cần, luôn biết quan tâm người khác, nhưng sâu bên trong, anh lại là người dễ tự ti hơn bất kỳ ai.
Và Keonho đã yêu luôn cả phần đó của anh.
Cậu kiên nhẫn ở bên, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, từng chút một khiến Juhoon hiểu rằng anh cũng xứng đáng được yêu thương.
Và rồi theo thời gian.
Người từng luôn giữ vẻ trưởng thành ấy lại bắt đầu lộ ra mặt trẻ con chỉ dành riêng cho Keonho thấy.
Juhoon của hiện tại hoàn toàn khác với trước kia.
Mỗi lần Keonho ngồi xuống ghế sofa, chưa đầy vài phút sau anh đã lặng lẽ chui tới ngồi sát bên, tay ôm lấy eo cậu rồi tựa đầu vào lưng.
Có hôm Keonho đang nấu ăn, Juhoon cũng ôm từ phía sau không chịu buông.
"Juhoon!! Nóng đó"
"Nhưng anh muốn ôm em"
Giọng anh nhỏ xíu, mềm đến mức Keonho chẳng nỡ gỡ tay ra nữa.
Đã vậy Juhoon còn bắt đầu nghiện mùi hương của Keonho.
Mỗi tối trước khi ngủ, anh đều phải chui vào lòng cậu, dụi dụi vài cái rồi mới chịu nhắm mắt.
Nếu Keonho đi đâu quá lâu, Juhoon sẽ âm thầm ngồi chờ ở phòng khách, vừa thấy cậu mở cửa là lập tức bước tới bám chặt lấy người kia.
Thậm chí có hôm Keonho chỉ mới ra ban công vài phút, Juhoon đã mở cửa chạy ra ngoài với mái tóc còn rối tung.
"Em đâu rồi..."
Anh vừa nói vừa quấn lấy cánh tay cậu, giọng nhỏ đến mức nghe như đang tủi thân.
Keonho lúc đó chỉ biết bật cười.
Ai mà ngờ người đàn ông từng lạnh lùng ít nói ngày nào, bây giờ lại trở nên dính người đến mức này chứ.
Nhưng Keonho chưa từng thấy phiền.
Ngược lại, cậu còn thích cảm giác Juhoon ngày càng gần mình hơn.
Một buổi tối nọ, trời mưa rất lớn.
Keonho đang ngồi chơi game thì bỗng cảm thấy phía sau lưng có hơi ấm dính tới.
Juhoon ôm chặt lấy cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai người kia, giọng kéo dài đầy mè nheo.
"Keonho chơi với anh đi..."
"Anh muốn thơm..."
"Cho anh ôm em được không..."
Keonho đang bấm tay cầm cũng phải khựng lại vài giây.
Cậu bật cười, quay đầu nhìn người yêu đang bám lấy mình chẳng khác gì keo dính.
"Aiss..."
"Em bé của em nay bị sao vậy?"
Juhoon không trả lời ngay.
Anh chỉ lặng lẽ dụi đầu vào cổ Keonho thêm một cái rồi siết vòng tay chặt hơn.
"Anh nhớ em"
"Em mới ở đây có chút xíu thôi mà?"
"Vẫn nhớ"
Keonho nhìn người yêu lớn tuổi hơn mình nhưng lại đang dính người đến mức chẳng khác gì mèo con, cuối cùng chỉ biết thở dài bất lực rồi hôn nhẹ lên môi anh.
Juhoon lập tức vui ra mặt.
Anh vùi đầu vào cổ Keonho, nhỏ giọng.
"Thích em nhất"
Cậu tắt luôn máy game, kéo Juhoon ngồi lên đùi mình rồi ôm anh vào lòng.
"Được rồi"
"Hôm nay em là của anh hết"
Juhoon cuối cùng cũng chịu cười.
Nụ cười rất nhẹ, rất đẹp giống hệt lần đầu Keonho rung động.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi lặng lẽ.
Còn bên trong căn phòng nhỏ ấy, có một người từng nghĩ bản thân không xứng đáng được yêu. Giờ đây lại đang được ôm trong vòng tay dịu dàng nhất.
Và Keonho biết.
Dù Juhoon có thay đổi thế nào đi nữa, từ một người trưởng thành trầm lặng trở thành kẻ yêu đến điên cuồng thích làm nũng thì cậu vẫn sẽ luôn yêu anh như ngày đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com