Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

5.

-

"Này này, cậu thử tấn công vào điểm khác của titan đi Vivi!"

Nghe giọng đầy hào hứng của người phụ nữ vang lên, như thể chuyện họ đang làm chỉ là dạo chơi khu vườn ngập nắng. Nhưng mọi người trong phân đội này cũng đã thấy quen. Crystal chỉ biết thở dài, cô nói: "Chị Hange à, nếu làm vậy thì em cá là em sẽ nằm trong miệng titan đó"

Nhưng Hange chỉ cười khì khì rồi nói: "Vậy thì chém từ bụng nó ra!".

Crystal nghe đến đây chỉ biết thở dài, để rồi phía xa xa họ có một làn khói tín hiệu màu đỏ. Mọi người liền có khuôn mặt nhăn lại, Crystal quan sát khói tín hiệu và nhận ra chúng đến từ nhóm của tên lùn kia.. hay đúng hơn là phân đội của Erwin.

Đúng vậy, hiện tại họ đang trong cuộc viễn chinh khám phá bên ngoài bức tường có gì.. Và đang rơi vào tình thế khó khăn, gặp một con titan đột biến. 

"Có nên qua đó hỗ trợ không?"

Hange nói khẽ, Crystal nhìn Hange một lúc rồi lại nhìn về hướng pháo sáng.. và cuối cùng là bầu trời đen kịt kia.

"Trời sẽ mưa.." - Crystal nói rồi nhẹ mím môi, thật thì cô lo cho bọn Isabel ba người kia. Và lời nói của cô cũng chính là nhắc nhở mọi người trong phân đội không nên quá kích động mà lao qua đó như một tên điên muốn thiêu thân vào địa ngục.

Để rồi như lời của Crystal nói, trời bắt đầu mưa, sắc mặt của mọi người càng ngưng trọng hơn. Crystal kéo mũ che lấy đầu, đôi môi cô hơi mím lại vì bất lực. Từ lúc xuất phát đến giờ đội của tên Erwin bằng thế lực nào đó lại "may mắn" gặp rất nhiều titan.

Nhưng họ gần như không tổn thất quá nhiều.

Cho đến khi gặp con titan đột biến này.

"Chúng ta qua hỗ trợ" - Giọng Hange vang lên đầy nghiêm túc, Crystal hít hơi sâu nhìn mọi người điều ngựa sang đó.. để rồi cô cũng đuổi theo sau. 

Crystal ám ảnh sâu sắc về titan, mặc dù hiện tại cô chưa thật sự gặp một con nào.. nhưng cô biết rõ cảm giác bị cắn ngang hông, nội tạng tràn ra ngoài, các khớp tay bị nắm đến biến dạng và rồi nối tiếp đó chính là ý thức dần tắt đi nhưng lại không chết đi ngay, mà là cảm giác sống dở chết dở trong bụng của Titan... cái dịch làm từ máu ấy nóng đến thiêu đốt, không ánh sáng.. không khí bốc mùi kinh khủng..

Cho dù may mắn còn sống khi vào đó thì kết cục cũng là chết mà thôi.

"VIVI, ĐẰNG SAU!!"

Giọng nam quát to, là của Moblit Berner, người ở cùng phân đội với cô.

Vừa nghe thấy tiếng quát đó, cơ thể Crystal căng cứng, đôi mắt cô trợn tròn nhìn ra sau.. con Titan đột biến đó đã nhắm vào cô. Tim Crystal như ngừng đập, cái chết cận kề, âm thanh xung quanh như trở nên nhiễu loạn pha tạp cùng cái ù ù đến nhức đầu.

Hệt như lúc đó.

Nhưng lần này thì khác.. Crystal dùng sức bật người ra khỏi ngựa, né được cái đập tay xuống. Con ngựa mà Crystal kĩ càng lựa chọn hét to một tiếng cao vút rồi trở thành đống thịt vụn bê bết máu dưới bàn tay của con titan.

Crystal lập tức dùng bộ cơ động đu lên vai của nó. Lúc này tay cô đã rút kiếm, nhưng vẫn run. Cơn bùng nổ Adrenalina vẫn còn khiến tim cô đập nhanh đến khó tưởng.. Để rồi cô biết nếu đứng im như vậy thì nhanh thôi... cô cũng sẽ chết. Thế nên, cô đã dùng cái gọi là dũng khí ít ỏi của bản thân, cố dùng cái lý thuyết chưa bao giờ được thực hành đó.. chém vào gáy của con Titan ấy.

...

Trời vẫn mưa, mưa cực lớn, che khuất tầm nhìn của mọi người. Crystal may mắn được Berner kéo lên ngựa của cậu rồi chạy đến khu có rừng - Nơi lý tưởng để dùng bộ cơ động. Cô được đưa lên một cành cây khá cao. Cơ thể run từng đợt vì lạnh và cảm giác sợ hãi tràn ngập.

Berner nhìn cô rồi khẽ vỗ vào vai, như một hành động an ủi: "Hít thở nào, cậu làm rất tốt.. Một mình cậu đã giết được một con Titan đột biến đó, rất tốt. Không chừng không lâu sau cậu sẽ là phân đội trưởng mới đó".

Nghe đến câu cuối cô lại cứng đờ, ngay lập tức cô liền lắc đầu liên tục, giọng cô run run nói: "Đừng làm tôi sợ, Berner".

 Berner cố nở nụ cười để làm dịu bầu không khí căng thẳng rồi nói: "Thôi nào! Có gì phải sợ? Ngầu mà". Crystal chỉ biết thở hổn hển, cô ngã người ra sau, giọng khản đặc: "Ngầu cái gì mà ngầu..  Cậu muốn thì tự mình đi mà ngầu".

Thế là khoảng 1 tiếng sau đó, trời mới ngừng mưa. Berner bắn pháo tín hiệu để xác định vị trí của người khác. Pháo sáng không nhanh không chậm nối tiếp nhau nổ trên trời, Crystal ngồi sau lưng Berner trên ngựa, lúc này cô mới hoàn hồn lại được một lúc.

"Bây giờ chắc là xong rồi.. không biết có chiêu mộ được hay không" - Crystal lầm bầm trong miệng rồi cô thở dài. Đến khi cô đến nơi thì hình như mọi chyện đã xong xuôi, Crystal nhìn Erwin.. Hắn nhìn cô rồi gật đầu.. nhưng cô thấy có gì đó ngạc nhiên trong mắt hắn ta.

Cho đến khi Isabel bước ra từ cái lều nhìn có lẽ vừa được dựng lên, chân của cô được băng bó cùng thanh gỗ. Mắt đẫm lệ mà cà nhắt chạy lại chỗ cô, thút thít nói: "Chế Crystal..  huhu.. chế còn sống"

Crystal hả một tiếng rõ to, khiến cho một người đang đứng giữa những hàng cây bỗng dưng cứng người. Farlan nhìn thấy Crystal cũng khẽ thở ra một cách an tâm, cậu ta nhìn Isabel nước mắt nước mũi tùm lum rồi nhìn lên Crystal mà nói: "Bọn tôi nhận được tin lúc di chuyển đến chỗ chúng tôi để hỗ trợ, cô cùng một người khác đã mất tích... con titan đột biến đó cũng tự dưng đổi hướng tấn công khiến cho ai cũng nghĩ cô đã..."

Không để Farlan nói ra chữ đó,Crystal đã biết câu nói tiếp theo. Cô khẽ gật đầu, thật ra thì suy nghĩ cô sẽ chết không phải là vô lý.. mà thật ra còn là hoàn toàn hợp lý. Vì dù sao cô cũng chỉ là một người mới tham gia vào cuộc viễn chinh lần đầu, một tân binh không có kinh nghiệm thực chiến. 

Nhưng Crystal đã chết một lần.. có thể nói là cô có kinh nghiệm trước cửa tử rồi đi?

Nghĩ vậy Crystal liền cảm thấy cổ họng cô cuộn lên, một cảm giác khó tả thành lời.

"h- haha.. may là Berner nhắc tôi.. nếu không thì chắc tôi đã đi đời rồi".

Berner gãi đầu cười cười, cậu ta nói: "Thật ra lúc đó không hiểu sao tôi lại quay đầu lại để nhìn Vivi, mà trong cơn mưa đó tôi lại thấy rõ con titan.. giống như có người giúp đỡ tôi vậy". Mọi người nghe vậy liền cười xòa trêu rằng Crystal có thần bảo vệ.

'Hẳn vậy?'

-

  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com