Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

James luôn nghĩ mình là một người biết cách tận hưởng những khoảng thời gian rảnh rỗi.

Mỗi khi về nhà, việc đầu tiên anh làm không phải là tìm Juhoon mà là gọi tên mấy chú chó. Hai, ba con nhỏ chạy ùa ra, quấn lấy chân anh, vẫy đuôi không ngừng.

James bật cười, cúi xuống xoa đầu từng con, giọng dịu hẳn đi. Thời gian của anh, gần như đều dành cho chúng. Anh dẫn chúng đi dạo, chơi đùa ngoài sân, thậm chí có hôm còn nằm dài dưới sàn, để mặc mấy cái đuôi lông xù cọ vào mặt mà cười.

Chỉ là anh quên mất, trong căn nhà đó vẫn còn một "chú cún" khác. Một "chú cún" biết buồn.

"James hôm nay anh rảnh không?"

Juhoon đứng ở cửa, tay còn nắm nhẹ khung cửa, ánh mắt hướng về phía anh đang ngồi giữa đám chó.

"Để sau đi, anh đang chơi với tụi nó rồi"

Lần nào cũng vậy.

"Anh tối nay xem phim với em không?"

"Mai đi, anh hơi mệt"

"Anh có thể..."

"Để hôm khác được không"

Những câu từ chối nhẹ nhàng, nhưng lặp lại quá nhiều lần, dần trở thành khoảng cách. Juhoon không nói thêm nữa, chỉ đứng đó một lúc rồi quay đi.

Cánh cửa phòng làm việc khép lại, và từ ngày đó, cậu không còn xuất hiện nhiều nữa. Vẫn ở trong nhà, nhưng lại giống như biến mất khỏi thế giới của James.

Phải đến vài ngày sau, James mới chợt nhận ra có gì đó không ổn. Căn nhà yên tĩnh hơn bình thường, không còn ai gọi anh, không còn ai đứng ở cửa chờ anh trả lời, cũng không còn những câu hỏi quen thuộc.

"Juhoon?"

Anh gọi.

Không có tiếng đáp lại.

Anh đi qua phòng khách, không có. Nhà bếp, không có. Phòng ngủ của cả hai cũng không. Một cảm giác khó chịu lan dần trong lòng.

"Juhoon!"

Giọng anh thấp đi.

Rồi anh chợt nhớ ra, còn một nơi phòng làm việc của Juhoon.

James bước tới, đứng trước cửa một lúc lâu rồi gõ. Một cái, hai cái, ba cái.

"Juhoonie, em có trong đó không?"

Không có tiếng trả lời.

Thấy cửa không khóa, anh đẩy nhẹ.

Cánh cửa mở ra, một khung cảnh lộn xộn hiện ra trước mắt. Giấy tờ rơi đầy sàn, vương vãi khắp nơi như thể vừa bị ném đi trong lúc mất kiểm soát. Không gian nặng nề đến nghẹt thở. Và trong góc phòng, Juhoon ngồi co người lại, vai run lên từng nhịp, tiếng khóc nhỏ nhưng đủ bóp nghẹt mọi thứ.

"Juhoon..."

James bước nhanh tới, vừa chạm vào cậu liền bị hất ra.

"Anh đi ra đi"

Giọng Juhoon khàn đi, quay mặt sang hướng khác.

James khựng lại, nhưng không rời đi. Anh ngồi xuống giữa căn phòng lộn xộn, mặc cho những tờ giấy bị vò nát nằm rải rác dưới chân. Juhoon vẫn quay mặt đi, cố kìm tiếng nấc nhưng không thành.

"Anh xin lỗi"

Giọng anh thấp hẳn.

"Anh...thật sự không nhận ra"

Juhoon không đáp, chỉ có tiếng thở đứt quãng. Một lúc sau, James đưa tay ra lần nữa, chậm rãi hơn, đặt nhẹ lên vai cậu.

Lần này, Juhoon không hất ra.

Như một giới hạn cuối cùng vừa vỡ.

Cậu quay lại gần như ngay lập tức, rồi ôm chặt lấy anh mạnh đến mức James ngã ngửa ra sàn. Juhoon nằm đè lên anh, hai tay siết chặt áo anh, vùi mặt vào ngực anh mà khóc.

Không còn kìm nén nữa.

"Anh lúc nào cũng bận với tụi nó..." giọng cậu nghẹn lại.

"Em gọi...anh cũng không đi...Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi mà..."

Mỗi câu nói đều như dồn nén từ rất lâu.

James không chen lời. Anh chỉ ôm cậu lại, siết chặt hơn, tay xoa nhẹ sau lưng như dỗ dành.

"Anh xin lỗi, anh cứ tưởng chỉ cần ở nhà là đủ rồi"

"Chưa bao giờ"

Câu trả lời rất nhỏ, nhưng đủ khiến anh im lặng.

Một lúc sau, khi tiếng khóc dần yếu đi, James khẽ tựa cằm lên tóc cậu.

"Vậy từ giờ anh sẽ sửa, được không? Em cho anh một cơ hội nha"

Juhoon không trả lời ngay, vẫn nằm đó áp sát vào anh như đang sợ buông ra thì mọi thứ lại quay về như cũ.

"Anh hứa chứ?"

"Ừm, anh hứa"

Khoảng lặng kéo dài thêm một chút, rồi Juhoon khẽ siết tay áo anh.

"Vậy mai đi chơi với em nha"

"Đi"

"Không được huỷ"

"Ừ, không huỷ"

"Ôm em nữa đi"

James bật cười khẽ.

"Cái này anh làm được ngay bây giờ"

Anh kéo Juhoon lại gần hơn, giữ chặt trong vòng tay mình. Ngoài kia, mấy chú chó vẫn chạy nhảy đâu đó, thi thoảng vang lên vài tiếng sủa nhỏ, nhưng lần này James không quay đầu nhìn nữa. Bởi vì ngay lúc này "chú cún" quan trọng nhất của anh đang ở trong lòng anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com