Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oăn sót

Hình như Bùi Anh Tú biết yêu rồi.

Em đã từng nghĩ, rằng mình sẽ trải qua những năm cấp 3 nhàm chán không có nổi một mối tình vắt vai.

Đôi lúc, Bùi Anh Tú nhìn mấy đứa bạn mình hạnh phúc rủ rê người yêu đi hẹn hò mà mắc ham, nhưng đến tận lúc gần ra trường rồi, em vẫn không thể tìm được một mảnh ghép hoàn hảo còn lại tô điểm thêm cho những năm cấp 3 đầy ý nghĩa của mình.

Vì thế, em đã đi chùa và cầu nguyện, thành tâm mong ước rằng mình sẽ có một mối tình đầu đẹp đẽ y hệt trong những bộ phim Hàn sướt mướt mà em xem ké cùng mẹ mỗi buổi tối.

Có vẻ như trời cao thật sự thương em, đã ban cho em một người thương và Bùi Anh Tú mong rằng, em sẽ có thể cùng người ấy rảo bước về nhà dưới tán cây phượng đỏ không chỉ trong suốt những mùa hè cuối năm cấp 3 ấy mà còn cả sau này nữa.

Nhưng, đối tượng này hình như có chút không đúng thì phải.

...

"Em chào anh Tài ạ."

Bùi Anh Tú phấn khích reo lên khi nhìn thấy anh hàng xóm vừa xách cặp chuẩn bị ra ngoài.

"Ừm, anh chào Tú nhé. Không đi nhanh lên là muộn học đó."

Anh Tài nghe thấy em chào mình cũng đáp lại em bằng một nụ cười tươi.

"À mà, đến trường em nhớ phải đổi xưng hô đó. Không được gọi bằng anh đâu, mà phải gọi bằng thầy."

...

Tuấn Tài và Anh Tú đã ở bên nhau từ lúc em còn bé tí ti đến cái lúc em nhận thức được, thì Tuấn Tài đã đi lên thành phố để đi học đại học mất rồi.

Cứ ngỡ là nơi làng quê đã không thể níu giữ được bước chân của Tuấn Tài nữa, thì anh đã trở lại nơi mà anh từng sinh sống để làm việc và tiếp tục đào tạo những mầm non tương lai của đất nước.

Thật trùng hợp làm sao, lại đúng vào ngôi trường mà Bùi Anh Tú đang theo học.

Dù là thầy trò như vậy, nhưng em và anh cũng chỉ cách nhau có vài tuổi. Vậy nên, những lúc không có ai, Bùi Anh Tú vẫn gọi Tuấn Tài bằng "anh".

Không có lý do nào đặc biệt cả, chỉ là Bùi Anh Tú muốn thân thiết hơn với Tuấn Tài mà thôi.

...

"Bạn Bùi Anh Tú có hiểu bài không vậy hả? Em lên bảng làm bài này cho tui xem nào."

Lần thứ năm Bùi Anh Tú ngẩn người trong tiết của anh rồi, làm cho Tuấn Tài mệt lòng ghê gớm. Liệu có phải do anh dạy chán quá không hả?

Em giật mình bật dậy đứng thẳng tắp trước lớp, tự tin giải bài.

Rất tốt, Tuấn Tài thật sự có một lời khen...dành cho sự tự tin của em, nhưng mà kỹ năng thì thôi, anh không dám bàn.

Tuấn Tài nhìn nụ cười lấy lòng của Anh Tú mà thấy ê hết cả đầu.

Học sinh cấp 3 giờ đứa nào cũng lạ như vậy ư?

"Ờ...ừm, cách giải của bạn Bùi Anh Tú...rất sáng tạo. Vậy nên các bạn giở sách ra để thầy hướng dẫn giải bài này lại từ đầu nhé."

"Thầy ơi, vậy em có phần thưởng gì không ạ?"

Thấy Bùi Anh Tú mắt sáng long lanh chờ mong nhìn anh như vậy, tất nhiên là Tuấn Tài không thể làm em thất vọng được rồi.

"Tất nhiên là có rồi, em về chép đi chép lại bài này 50 lần cho đến khi nào nhớ thì thôi nhé."

Em nghe xong cúi đầu ủ rũ, giống hệt như một chú mèo bị bỏ rơi, Tuấn Tài thấy vậy có chút không nỡ, lại nói lời an ủi em:

"Ngày mai tui kiểm tra lại đó nha."

...

"Tú này, sao giờ thầy Tài mày cứ ngẩn người hoài vậy? Bộ mày tương tư ai rồi hả?"

Nguyễn Trường Sinh, thằng cha ngồi cạnh nó ló đầu sang hỏi thăm. Eo ơi đấy, đã đúp một năm rồi mà không chịu tập trung học hành đi, chỉ chăm chăm đi hóng chuyện thôi.

"Sao anh biết vậy? Rõ ràng lắm hả?"

Nó e ngại giơ gương lên soi, may quá, dù hơi ngơ nhưng mà vẫn đẹp trai.

"Hời ơi, nguyên cái lớp này biết mày đang nhớ nhung em nào rồi đó. Ê mà nói nhỏ nghe cái coi, mày thích ai vậy?"

Nguyễn Trường Sinh tò mò dí sát lại gần nó.

"Anh xích ra kia đi. Nói chuyện sao cứ phải dí sát lại gần nhau thế làm gì?"

Nó đanh đá đẩy Trường Sinh ra, nhỡ đâu người ta hiểu lầm em với Trường Sinh có gì với nhau thì sao.

"Mà, nhớ nhung gì ở đây? Người ta ngay trước mặt em thì sao mà em phải nhớ nhung làm gì?"

"Hả? Vậy là...vậy là.."

Gã lắp bắp.

"Đúng rồi đấy, người em thích là-

"LÀ TUI ĐÓ HẢ?"

Trường Sinh hoảng hốt ôm lấy chính mình. Làm cho Bùi Anh Tú vốn đang định kể chuyện bỗng dưng đơ ra.

Em hoàn hồn đập vào gã một cái:

"Anh nói gì kì vậy hả? Nếu là anh Sinh thì em xin phép từ chối."

"Ủa? Hết hồn à. Tưởng em định tỏ tình tui nữa cơ."

Trường Sinh vội vàng thở phào một cái, dù cho Tú Bùi có xinh trai thật. Nhưng gã không phải là người dễ dãi vậy đâu.

"Ủa? Tú định tỏ tình ai hả?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau Bùi Anh Tú, em giật thót quay vội lại, thầy Tài với gương mặt hoang mang đã đứng ngay sau lưng em từ bao giờ.

"Em...có đâu mà. Em sợ người em thích từ chối lắm."

Em cúi đầu, vân vê vạt áo trắng, không dám đối mặt với thầy Tài.

"Haha, Tú rất tốt mà. Kiểu gì người ta cũng thích lại Tú thôi."

Anh cười an ủi em.

"Thầy nói thật không ạ? Người mà em thích là-

Bùi Anh Tú mắt sáng rực ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Thầy Tài, thầy có rảnh không ạ? Cho chị nhờ một tí."

Chưa để em nói hết câu, giáo viên chủ nhiệm lớp em đã lên tiếng cắt ngang.

"Vâng, chị đợi em một chút ạ."

Anh cười hối lỗi với Tú.

"Xin lỗi em nhé, để sau mình nói chuyện sau ha."

Rồi chạy biến đi. Để lại một Bùi Anh Tú ấm ức nhìn theo sau.

"Người đã đi rồi. Mày còn nhìn cái gì thế hả Tú?"

"Anh thì hiểu cái gì chứ?"

...

Hôm nay bố mẹ em đã vắng nhà, vì vậy nên em đã năn nỉ bố mẹ cho sang nhà anh Tài ngủ một hôm.

Nhìn cậu nhóc cấp 3 cao đã xấp xỉ anh tất bật trong bếp, Tuấn Tài bỗng thấy có chút hoang mang.

Từ bao giờ mà Bùi Anh Tú đã lớn như vậy rồi nhỉ?

Có thể là từ khi Bùi Anh Tú bắt đầu biết tương tư một ai đó chăng?

Anh và Tú đã quen nhau kể từ khi mà Tú vừa mới được sinh ra, rồi cùng nhau lớn lên. Thằng nhóc ngày nào còn chạy theo sau lưng anh, giờ đã trở thành một cậu thiếu niên hoạt bát, ngoan ngoãn.

Tuấn Tài chợt thấy có chút chua xót, vậy ra đây là cảm giác của phụ huynh khi mà thấy con mình sắp phải đi xa ư?

"Anh Tài, anh nếm thử xem, xem có hợp khẩu vị anh không?"

Nhìn Anh Tú mặt mũi lem nhem vì tất bật chuẩn bị bữa tối. Tuấn Tài nhấc đũa lên nếm thử đồ ăn.

"Ngon lắm, Tú giỏi quá."

Bùi Anh Tú cười híp cả mắt lại, gương mặt nhỏ nhắn  đỏ bừng lên vì phấn khích, em ngượng nghịu cúi xuống định mân mê vạt áo, lại phát hiện ra tay mình đang bẩn, chỉ đành xoắn xuýt đan hai tay vào với nhau.

"Vậy...vậy em sẽ nấu cơm cho anh cả đời nhé?"

Động tác gắp đồ ăn của Tuấn Tài bỗng chậm lại, Bùi Anh Tú đang ngượng ngùng cũng vô tình không để ý đến.

"Em không định lấy vợ hay sao, mà đòi nấu ăn cho anh cả đời."

"Thế...anh Tài làm vợ em nhé?"

Em run rẩy nhìn anh, dù cho có ngượng ngùng, Bùi Anh Tú vẫn quyết tâm nhìn thẳng vào anh.

"Không...không thì em làm vợ anh cũng được."

Em nuốt nước bọt, lo lắng nhìn về phía Tuấn Tài im lặng nãy giờ.

"..."

"Haha, e-em xin lỗi. E-em, hức, không nên ăn nói, hức, l-linh tinh như vậy."

Bùi Anh Tú kiềm lại tiếng khóc của nó, cố gượng cười, mặt nó xoắn hết vào với nhau, khó coi vô cùng.

Tuấn Tài thở dài, anh vòng qua bàn đến bên cạnh em, nhẹ nhàng ôm lấy Tú, vỗ về nó:

"Tú này, không phải là anh không thích Tú đâu. Nhưng mà Tú còn nhỏ quá, sau này Tú sẽ hối hận đấy."

"Em không còn nhỏ nữa, mấy tháng nữa là em sẽ 18 tuổi rồi. Em thích anh thật mà, sao em lại phải hối hận chứ?"

"Nhưng mà anh-

Từng giọt nước mắt nóng hổi của em rơi xuống, Tuấn Tài vội vàng đưa tay lên muốn lau hộ em, lại bị Bùi Anh Tú nhanh chóng cản lại.

"Nếu anh không thích em, xin đừng gieo thêm hy vọng cho em nữa. Như thế tàn nhẫn lắm anh Tài à."

Tuấn Tài không đành lòng, anh đau lòng nhìn Bùi Anh Tú.

"Tú này."

"Dạ?"

"Nếu em không hối hận...thì anh nghĩ rằng, mình có thể thử xem."

Tuấn Tài ngượng ngùng cúi đầu, tai anh đỏ bừng lên, không dám nhìn thẳng vào Bùi Anh Tú.

"Anh nói thật chứ?"

"Ừm, thật đấy."

Bùi Anh Tú nghe thế vui vẻ lao thẳng vào người anh, làm cả hai ngã lăn ra đất, rất may là thằng nhóc này còn biết lấy tay che đầu cho anh. Em ôm chặt lấy anh, rải từng lời thủ thỉ tâm tình bên tai:

"Anh Tài, em hứa, em sẽ không để anh thất vọng đâu.

Em thích anh, thật sự rất thích anh.

Anh ơi, đợi em lớn lên, mình sẽ kết hôn anh nhé.

Làm sao đây anh ơi, em hạnh phúc quá đi mất.

Ơ, sao anh không chịu nhìn em vậy? Anh nhìn em đi mà.

Anh Tài đáng yêu quá đi mất.

..."

...

Mùa hè năm ấy, Bùi Anh Tú đã được toại nguyện, có một tình yêu đẹp đẽ mà em đã chờ mong từ lâu.

Bùi Anh Tú nhẹ nhàng đan tay em vào tay anh, đi dọc con đường đến trường quen thuộc mà em đã đi mòn từ lâu.

Bùi Anh Tú không muốn nghĩ nữa, em chỉ biết rằng, điều mà em luôn mong đợi, đã ở ngay đây rồi.

...

End.

Ụa, không biết nứa, hổng có nhớ 😢.

Truyện chính chưa đâu vào đâu, bày đặc vic oneshot đồ he 🥰🥰.

Mà nói vậy chứ chắc nhỏ này ra lâu á 😣.

Vẫn câu cũ, có dở thì các mom góp ý nhẹ nhàng hoi nhe 👉🏻👈🏻. Iu nhìu.

Love all <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com