3. Kẻ phản bội
Warning lại lần nữa: có rất nhiều chi tiết về luật, quá trình điều tra, cơ chế phạm tội không sát với thực tế, bị thổi phồng, bóp méo để tạo yếu tố giải trí. Nếu có fact nào thú vị thì tôi sẽ share ở cuối mỗi chap nha.
____________________
Duy Khánh run rẩy trước mũi dao đang kề sát cổ. Hai tay đã bị kẻ xấu trói lại, cậu không có khả năng phản kháng ngay lúc này.
"Tôi đã nói gì nào? Cậu không được lại gần anh ấy! Tại sao vẫn lên sân khấu cùng nhau? Cậu không sợ thư đe dọa của tôi chứ gì?"
"Bình, bình tĩnh đi. Cô đừng vì cơn tức giận mà làm vậy-"
"Câm!" Mũi dao ấn xuống cổ, vết đỏ bắt đầu từ đường ngang chảy xuống thành dòng, từng giọt một.
Khánh sợ tới mức không nói được gì. Mũi dao sắc lạnh gặp những giọt máu ấm nóng ngay trên làn da của cậu, mùi máu thoang thoảng làm không gian xung quanh như bị ép kín lại, cậu ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Quản lý của cậu đang bất tỉnh, còn người bạn của cậu vẫn đang bị trói bên kia.
Duy Khánh trước đó đã kịp phát hiện ra có vấn đề, lập tức gọi cảnh sát. Nhưng chỉ kịp thông báo tình hình, kẻ xấu đã đánh lén và bắt trói cậu, phá luôn điện thoại đang hiển thị cuộc gọi với cảnh sát.
"Đằng nào cảnh sát cũng sẽ tới và bắt tôi. Nếu vậy tôi phải giết được cậu mới bõ công chứ nhỉ?"
"Cô giết tôi để làm gì chứ?" Khánh cố đáp lại, "Dù cô có làm vậy thì thần tượng của cô cũng không yêu quý cô hơn đâu."
"Phải không?" Ả quay sang nhìn người còn lại, "Bùi Công Nam, trả lời đi. Cậu ta nói có đúng không?"
"Cô bình tĩnh lại đã, đừng làm hại em ấy..."
"Giờ này vẫn còn bênh được nhau cơ à?" Cô ta gằn giọng, không kề dao vào cổ Khánh nữa, chuyển hướng sang chĩa thẳng mũi dao vào Nam, "Anh đừng tưởng tôi không dám làm gì anh. Một khi con này đã điên lên thì có yêu thương đến đâu cũng chém hết!"
"Được, vậy thì giết tôi đi."
"Anh nói cái gì vậy? Anh điên rồi à?" Duy Khánh hoảng hốt. Lúc này điều cấm kị nhất là kích động hung thủ.
"Nào, giết đi. Cô có dám giết tôi thật không?"
Ả fan cuồng run rẩy nhìn chằm chằm con dao trong tay, thứ vẫn còn vương giọt máu chưa khô của Duy Khánh. Người mà cô ta đem lòng mến mộ không thèm quan tâm tới lời đe dọa của cô ta, thậm chí còn nguyện chết thay cho người khác. Đã làm tới nước này nhưng lại không hề nhận được sự chú ý như mong muốn. Cô có nên giết thần tượng của mình thật không? Làm thật?
Trong lúc fan cuồng không để ý, Nam nhìn thẳng về phía Khánh, cố ra hiệu bằng cách hất mặt về bên trái, vị trí có chiếc tủ trưng bày giải thưởng của cậu.
Khánh quá sợ hãi, cậu không muốn cả hai bị thương, nhưng ý đồ của Nam rõ ràng là bảo cậu tranh thủ thời cơ đập người ta. Sao cậu dám chứ?
"Tôi... tôi sẽ giết anh. Tôi sẽ giết anh thật đấy..."
"Cô chỉ là một fan cuồng, ám ảnh và đi quá giới hạn với tôi mà thôi. Đừng tưởng tôi sẽ mủi lòng thương hại một kẻ âm mưu giết người chỉ vì cô mến mộ tôi." Bùi Công Nam cố nói nhiều để câu giờ, ánh mắt khẩn thiết nhìn Duy Khánh. Nếu không phải lúc này, hai người họ sẽ không thoát được nguy hiểm.
"Không phải! Không phải mà!!" Hung thủ hét lớn, ánh mắt dại ra, lao thẳng về phía Nam, "Anh thì biết cái quái gì? Anh biết cái gì về tôi hả??"
May mắn chỉ bị trói tay, Nam hạ thấp trọng tâm người rồi đưa chân gạt một đường khiến hung thủ ngã dúi, mũi dao rạch thẳng xuống sàn nhà tạo nên tiếng kít dài chói tai.
"Khánh!!"
Bị quật ngã khiến fan cuồng càng điên máu hơn, nhặt vội con dao lên định nhắm tiếp vào Bùi Công Nam. Nhưng rồi cô ả đã phải thét lên đau đớn khi bị giáng một cú mạnh vào vai phải.
Hai tay Duy Khánh vẫn bị trói ở đằng trước, cầm chặt cúp giải thưởng trong tay. Cậu không dám đập vào đầu, sợ làm chết người, nên đã nhắm vào vai.
Ngay lúc đó, đội cảnh sát quận đã tới nơi. Tiếng xô xát mạnh làm mọi người căng thẳng hơn. Họ đã sẵn sàng để lên trên tầng.
May mắn thuận đường, xe của đội cơ động đến nơi ngay khi đội cảnh sát quận chuẩn bị đi. Việt Cường chia hai tổ ra, dẫn đầu tổ 1 xông thẳng lên phía cửa chính, còn bên tổ 2 do Trương Thế Vinh dẫn dắt bao vây các lối thoát hung thủ có thể sử dụng.
Trong lúc ả fan cuồng còn đang vật lộn với bên vai đau nhức, Bùi Công Nam đánh liều giật mạnh con dao về phía mình. Lúc này người nắm đằng chuôi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng là anh.
Anh đứng chắn trước Khánh, hai tay vẫn bị trói nhưng nắm chặt hung khí trong tay, "Vì cô tấn công chúng tôi trước, chúng tôi hoàn toàn có quyền tự vệ."
"Từ từ anh ơi, cẩn thận chết người..." Khánh lí nhí nói lại. Chưa bao giờ cậu thấy được mặt liều lĩnh của anh trong suốt mấy năm quen nhau. Hiện tại cậu cảm giác Bùi Công Nam như một người xa lạ, tỏa ra khí chất khiến cậu sợ.
Cậu không hề biết Nam có khả năng thực hiện một cú gạt chân gọn ghẽ và chính xác như lúc nãy, cứ như thể anh đã được học những món võ chuyên nghiệp từ lâu vậy.
Bùi Công Nam mà cậu biết chỉ là một anh ca nhạc sĩ vô hại, hiền khô, không biết giận ai bao giờ. Tới con kiến còn không dám giết, bê bình nước 5 lít còn chật vật. Hoàn toàn khác xa cái người điềm tĩnh, nguy hiểm và nhanh nhẹn trước mặt cậu lúc này.
"Mày không được làm hại tao!!" Hung thủ gào thét, "Tao đã chi cả trăm triệu để theo đuổi mày, mày không được đối xử như vậy với tao!!"
Đúng lúc ấy tổ cơ động 1 ập vào, trong tích tắc liền áp chế hung thủ trước ánh mắt ngạc nhiên của Nam và tiếng thở phào của Khánh.
Quốc Thiên nhìn chằm chằm con dao trong tay Bùi Công Nam, "Nạn nhân, cậu có thể bỏ thứ đó xuống. Hai cậu giờ đã an toàn rồi."
Bùi Công Nam buông tay, con dao rơi tự do tạo tiếng 'leng keng' thu hút sự chú ý của mấy cảnh sát quận. Bọn họ lén nhìn nhau, cảm giác cậu nạn nhân này có hơi lạ lùng.
Trong lúc Huỳnh Sơn cùng đội cảnh sát quận áp giải tội phạm về xe, Việt Cường gọi cấp cứu cho người trợ lý hẵng còn đang ngất của Duy Khánh.
Văn Huy hỗ trợ Quốc Thiên cởi trói cho Nam và Khánh, "Trong hai anh, ai là người đã gọi điện trình báo vậy?"
"Là tôi." Khánh đáp.
"Anh có thể thuật lại tình hình trước và sau khi hung thủ tấn công các anh không?"
"Sáng nay tôi có mời anh Nam đây qua để bàn về dự án hợp tác sắp tới của chúng tôi. Khi quản lý đi pha nước, tôi đang tiếp chuyện với anh Nam thì cảm giác trong nhà có tiếng động lạ... Vào bếp không thấy anh quản lý đâu. Sau đó tôi nghe tiếng va đập, lên tầng đã thấy anh Nam và quản lý bị đánh ngất, tôi trốn đi gọi cảnh sát, nhưng cũng bị hung thủ đánh ngất từ đằng sau."
Văn Huy nghe xong liền nhíu mày, "Anh Thiên, anh có thấy lạ không?"
"Ừ, có." Quốc Thiên hiểu ra ngay, liền quay qua hỏi Công Nam, "Nạn nhân, vết thương của cậu khi bị đánh ngất thế nào? Có cần tới viện không?"
Bùi Công Nam lắc đầu, hạ tay xuống khỏi vết thương nông trên cổ Khánh, "Tôi bị đánh vào sau đầu bằng cây gậy có dạng thuôn tròn, có lẽ là gậy bóng chày. Đủ mạnh để làm tôi bị choáng và tạm mất khả năng tự vệ, chứ không tổn thương tới não đâu."
Trong vô thức, Duy Khánh cụp mắt, không dám nhìn thẳng. Anh Nam hôm nay quá lạ, bình thường không thể nào anh lại nói chuyện chi tiết đến thế. Cậu đang rất hoang mang, nhưng hiện tại chưa phải lúc để hỏi ngay.
"Tổ trưởng." Văn Huy gọi Việt Cường qua bộ đàm, "Em với anh Thiên phát hiện bất thường tại hiện trường vụ án, anh với anh Sơn lên đây xem thử đi ạ."
"Bảo tổ Hai xem kĩ mấy lối thoát nữa." Quốc Thiên cau mày, "Khả năng có đồng phạm."
Không đợi Duy Khánh kịp hoảng loạn, Văn Huy đã hỏi tiếp, "Từ phòng bếp có lối đi nào thông ra phòng khách, vừa đủ để anh Nam đây ngồi ngoài đó không để ý thấy có người không?"
"Có." Khánh đáp ngay, "Bếp ở dưới tầng một. Có một cầu thang khác đi lên sẽ tới thẳng phòng khách, nhưng vị trí chỗ ngồi của anh Nam quay lưng với cầu thang ấy."
Lúc này Việt Cường và Huỳnh Sơn đã quay lại, kịp nắm bắt tình hình.
Văn Huy tiếp tục hỏi, "Lúc lên tầng, anh phát hiện cả hai nạn nhân còn lại đều bất tỉnh trên phòng khách?"
"Đúng vậy."
"Anh có nhìn thấy hung thủ tấn công họ không?"
"Tôi không..." Khánh thật thà kể, "Khi tôi lên đã thấy cô ta đang trói anh Nam với quản lý. Tôi trốn đi để gọi cảnh sát, rồi bị phát hiện. Sau đó anh Nam tỉnh lại, câu thời gian để cảnh sát kịp cứu chúng tôi."
Quốc Thiên kết luận, "Vậy là đã rõ, một thiếu nữ bình thường không thể tự tay đánh ngất rồi bắt trói cả ba người đàn ông trưởng thành liên tục được."
Không phải tự nhiên được trao cho chức vụ dẫn dắt cả đội cơ động, Việt Cường nghe xong lập tức hiểu ngay, liên lạc với bên cảnh sát quận, "Xe cấp cứu đưa nạn nhân mới nãy rời khỏi hiện trường chưa?"
[Đã rời đi được năm phút ạ.]
"Trên xe có cảnh sát nào đi cùng không?"
[Dạ, có một viên cảnh sát đi theo. Cậu ấy sẽ lo thủ tục cho nạn nh-]
"Lập tức liên lạc ngay với cậu ta!" Việt Cường ngắt lời, "Tên đó có thể chính là đồng phạm trong vụ hôm nay. Sau khi xe cấp cứu tới nơi, cứ để các bác sĩ thực hiện các bước cấp cứu thông thường, nhưng tôi nghi hắn đã giả ngất. Tôi và đồng đội sẽ xuất phát luôn tới đó."
Huỳnh Sơn cùng lúc liên lạc với Trương Thế Vinh qua bộ đàm, "Tổ Một vừa xác định được người tình nghi là đồng phạm, cần tổ Hai quay lại hiện trường hỗ trợ tìm bằng chứng."
Duy Khánh hoang mang nhìn Việt Cường cùng Huỳnh Sơn gấp gáp rời đi, "Đồng, đồng phạm là sao? Quản lý của tôi là nạn nhân mà..."
"Cậu bị lừa, theo phán đoán của chúng tôi là thế." Quốc Thiên giải thích, "Có thể quản lý đã tạo cơ hội cho cô gái kia núp sẵn trong nhà mà cậu không biết, rồi để cô ta cố tình tạo tiếng động khiến cậu đi kiểm tra, tách cậu và cậu Nam khỏi nhau. Tên quản lý sẽ nhân cơ hội đi cầu thang còn lại đánh lén cậu Nam, rồi dàn cảnh như thể bị cô ta đánh ngất cùng, sau đó cho cô ta trói hai người là được. Phần còn lại thì như cậu đã thấy."
Bị sốc nặng với thông tin vừa nhận được, Khánh không biết nên nói gì. Nội việc Bùi Công Nam thay đổi 180 độ so với bình thường đã làm cậu khó đỡ lắm rồi.
"Trước tiên thì chúng tôi sẽ đợi nhân viên y tế sơ cứu cho hai cậu. Sau đó mời hai cậu hợp tác, theo chúng tôi về cục để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra."
Công Nam hỏi lại Quốc Thiên, "Không phải lên công an quận, mà là cục luôn hả?"
"Ừ, vụ này được cùng lúc chuyển cho cả phòng điều tra của chúng tôi lẫn công an quận. Theo thông tư 150 của Bộ Công an thì vụ án sẽ được giao cho phòng chúng tôi phụ trách, nên hai cậu sẽ hợp tác với chúng tôi ở văn phòng đội tôi, nơi được đặt ngay trong cục cảnh sát hình sự."
"À, được rồi. Vậy đợi một chút, tôi cần Khánh được băng vết thương lại đã."
Trong lúc chờ đợi, Huy lén quan sát Nam, người luôn chăm chăm nhìn vết thương trên cổ Khánh.
"Anh Thiên, cái người kia là ca nhạc sĩ đúng không?"
"Ừ, nghe nói sáng tác nhiều hit lắm. Hình như anh từng hát karaoke nhạc cậu đó rồi."
"Một ca nhạc sĩ mà lại hiểu rõ quy trình điều tra của cảnh sát... có lạ không anh?"
"Lạ gì đâu? Mấy cái thông tư đó tra mạng có hết mà."
"Nhưng người ta làm nghệ thuật, tra mạng về quy trình điều tra hình sự làm gì?"
"Thì tò mò."
"Em thấy cái anh Bùi Công Nam đó cứ đáng nghi sao ấy, có khi nào..."
"Không, gạt cái nghi ngờ đó đi em ơi." Quốc Thiên phẩy tay, "Nhìn chiều cao là biết cậu ta không phải cảnh sát chìm rồi. Học viện cảnh sát đâu nhận học viên như thế."
"Không!" Văn Huy lắc đầu, "Em cũng biết thừa chứ. Ý là em nghi ngờ anh ta tra để sau này phạm tội còn tính kế."
"....."
"Anh thấy hợp lý không?"
"Cái mặt đó mà làm tội phạm được thì cũng tài."
"Đầy thằng mặt thánh thiện vẫn làm sát nhân đó thôi."
"Em thực sự tốt nghiệp học viện cảnh sát đấy à Huy?"
"...vâng."
"Thầy giáo của em sẽ buồn với trực giác của em lắm đấy."
"...em vừa đủ điểm để tốt nghiệp."
Quốc Thiên thắc mắc, "Vậy mà em vẫn được điều qua Phòng điều tra tội phạm đặc biệt... ê, không lẽ chú em có ô dù to lắm hả?"
"Em mà có ô dù thì đã chạy vào phòng ban việc nhẹ lương cao, chứ đâm đầu vào cái phòng vừa nguy hiểm vừa nhức đầu này làm gì?"
"Cũng đúng." Quốc Thiên gật gù. Hôm đi bắt Đặng Đình An, Huy suýt bị xe tông trên đường truy đuổi nghi phạm mà. Làm việc ở phòng này căng thẳng lại còn mệt chết, chỉ ai muốn lương cao và có máu anh hùng mới nhận làm ở đây thôi.
...................
Tại phòng họp, mười giờ sáng, các thành viên của hai tổ điều tra ngồi họp lại với nhau để đối chiếu kết quả.
Với tư cách đội trưởng của toàn đội điều tra, Đinh Tiến Đạt mở đầu, "Anh đã điều tra về các mối quan hệ của Lê Trường Sơn từ trước khi lập ra Neko Land cho tới nay. Người này rất kín tiếng, thông tin anh tìm được khá nhỏ giọt và ít cái quan trọng. Chỉ có một điểm anh phát hiện, là đa số những người từng tiếp xúc với cậu ấy, cả nam lẫn nữ, đều rất dễ nảy sinh tình cảm với Lê Trường Sơn."
Ứng Duy Kiên bĩu môi. Điêu, hôm qua mới gặp lần đầu cậu đã khó chịu gần chết.
Xem lại ảnh chụp được Thiện cung cấp, Lê Vĩnh Hà gật gù, "Cũng không sai. Cậu Trường Sơn này có nét đẹp phi giới tính khá cuốn hút đấy. Chẳng trách đa số người gặp đều mê."
Cả sáu thành viên đội điều tra đều là người đã lập gia đình, nên cách đánh giá mối quan hệ cũng khác biệt. Phạm Khánh Hưng soi biểu cảm của hai người trong tấm hình, "Cái người này mê cậu Trường Sơn dữ lắm. Cái ánh mắt kia là muốn cưới người ta luôn rồi chứ hẹn hò gì tầm này nữa."
"Nhân tiện thì em và các anh bên tổ Một đã tìm ra danh tính người ấy." Đức Thiện cười đắc thắng, chuyển slide trên màn chiếu, "Anh ta tên Nguyễn Cao Sơn Thạch, 34 tuổi, độc thân, là giám đốc công ty giải trí 9M, trực thuộc tập đoàn TTB. Sau khi tìm hiểu thêm, em phát hiện mẹ anh ta là chủ tịch tại TTB, tập đoàn đó cũng được ông ngoại anh ta lập nên. Là con một nên khả năng tập đoàn TTB sau này sẽ được anh ta tiếp quản. Tài phiệt đời thứ ba đó, giàu lắm."
"Lê Trường Sơn số hưởng ha. Được đúng thiếu gia để ý cơ mà." Tiến Luật cảm thán, "Đi ăn tối chung thôi mà tặng hẳn một xe hoa. Không biết bình thường cậu ta tiêu bao nhiêu để cưa cẩm cậu luật sư nữa..."
Duy Kiên ngán ngẩm, "Chả hiểu nổi cách người giàu tiêu tiền... Dù sao thì em cũng tranh thủ xem thêm về phần thuế má của 9M và TTB. Không tiếp cận được hết thông tin, chỉ 20% thôi, nhưng thú vị là những gì em tìm được đều cho thấy họ liêm, trắng sạch không tì vết."
"Sạch như dùng omo." Vĩnh Hà tiếp nối câu đùa của cậu em đồng nghiệp, "Không một kẽ hở, không một sai phạm."
"Chà, Lê Trường Sơn không biết là cố tình hay nghiệp dư." Tiến Đạt chuyển slide, "Chỉ có nghiệp dư mới làm sạch trắng hồ sơ về thuế. Nhưng cũng có thể là do người khác bên Neko Land làm, văn phòng đó cũng không phải một mình cậu ta làm luật sư, còn có những tư vấn viên khác nữa. Anh đã tra ra được, từ khi bắt đầu thành lập, khách hàng đầu tiên của Neko Land đã là 9M rồi. Từ đó tới nay, bất cứ việc gì liên quan tới pháp lý 9M đều hợp tác với Neko Land hết. Kết nối với thông tin mọi người tìm được, anh nghĩ ta có thể dùng Nguyễn Cao Sơn Thạch để ép tên Đặng Đình An cho lời khai."
...............................
Duy Khánh lần đầu tới cục cảnh sát, cảm giác bồn chồn và lo lắng khiến cậu cứ lóng ngóng mãi, chỉ sợ mình lỡ làm gì sai ở nơi làm việc nghiêm túc của các cán bộ.
"Không ai ăn thịt cậu đâu." Quốc Thiên đặt xuống trước mặt cậu và Nam mỗi người một cốc nước, "Tổ điều tra đang vướng thẩm vấn một tên tội phạm nguy hiểm, nên hai người chịu khó đợi lâu một chút nhé."
"Nếu là tội phạm nguy hiểm thì chắc mất nhiều thời gian lắm đó."
Từ sau cuộc hội thoại ngắn với Huy, Thiên cũng không tự chủ mà soi xét Bùi Công Nam kĩ hơn. Tên này coi vậy mà thực sự có hiểu biết về quá trình điều tra?
"Sao cậu biết mất nhiều thời gian?"
"Tôi xem phim thấy vậy. Tới con nít còn đoán được mà."
"....."
Khánh vẫn còn đau đáu những câu hỏi về người quản lý mà cậu từng rất tin tưởng, nay lại bị tình nghi là đồng phạm của kẻ điên định lấy mạng mình. Nhịn không nổi, cậu đành hỏi, "Anh Lâm thế nào rồi ạ?"
"Sau khi được xác định là không có vấn đề gì về sức khỏe, cậu ta đã được mời về cục để hợp tác điều tra theo đúng thủ tục và quy trình rồi."
"Vậy... làm thế nào để biết anh Lâm có thực sự muốn hại tôi hay không..?"
"Cái đó là việc của đội điều tra, tôi không can thiệp. Và chúng tôi cũng không thể cung cấp toàn bộ thông tin cho cậu, dù cậu có là nạn nhân trực tiếp của vụ này."
Duy Khánh lại vâng dạ rồi nín thinh, nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một.
_____________
Để cho mọi người dễ hiểu thì: Thông tư là hình thức văn bản pháp luật được một số chủ thể có thẩm quyền ban hành như Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
Nội dung của thông tư lệ thuộc vào thẩm quyền của mỗi chủ thể ban hành. Thông tư của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ được ban hành để quy định các vấn đề:
+ Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
+ Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình.
Cơ sở pháp lý để ban hành thông tư là các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn dự thảo thông tư đang soạn thảo, quy định trực tiếp về thẩm quyền của bộ, cơ quan ngang bộ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và luật, pháp lệnh, nghị định điều chỉnh trực tiếp lĩnh vực mà thông tư hướng dẫn, chi tiết hoá.
Vậy nên có thể hiểu đoạn thoại có "thông tư 150" của dì Lệ là đang nói đến văn bản có bao gồm nội dung quy định thẩm quyền của các phòng ban khi tiếp nhận vụ án trong quá trình tố tụng hình sự. Thường tên của các thông tư sẽ viết theo dạng "Thông tư số 16/2014/TT-BCT" và mọi người sẽ có cách gọi tắt "thông tư 16" hay "thông tư 150"... đại loại vậy. Nội dung phần thoại của dì Lệ chủ yếu để hint là bé Nui biết sự tồn tại của thông tư đó mà không hỏi thêm, dù thông tư 150 là văn bản khá đặc biệt, chỉ xuất hiện sau khi Phòng điều tra tội phạm đặc biệt được lập nên, khiến đại ka QR nghi ngờ Nui không phải người bình thường.
Thông tư 150 đó cũng chỉ xuất hiện trong fic thôi nhé, không liên quan gì ngoài đời hết =))))
Còn nữa, tôi không học về thuế và cũng không đi làm về thuế luôn. Nên là mấy nội dung liên quan đến thuế là tôi bịa ra hết, dân chuyên đọc được xin đừng oánh tôi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com