Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Phượng hoàng

"Thầy Sơn chưa ngủ sao?" Sơn Thạch thấy Trường Sơn ngồi bên bàn đá trong sân trước phòng cho khách thì tiến lại hỏi. "Trong lòng thầy có tâm sự gì à? Không biết thầy có tiện giãi bày, biết đâu tôi lại giúp được gì thì sao?"

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, chống tay gác cằm chờ đợi hắn mở lời. Thật ra, hỏi thì hỏi vậy chứ anh biết cả hai không thân thiết đến mức có thể chia sẻ. Tuy anh được ba anh em hắn nhặt về cho một mạng, dùng bao nhiêu thảo dược quý để chữa trị, bồi bổ cho anh nhưng giữa bọn họ vẫn luôn có sự nghi ngờ, đề phòng nhất định. Bởi lẽ từ đầu đến cuối họ không biết quá nhiều về đối phương giao kèo với nhau chỉ trên lời nói, chẳng có người chứng kiến, chẳng có vật làm tin, chẳng gì đảm bảo cho sự hợp tác này. Lê Trường Sơn nói Hoàng Đế trúng tà, Trần Anh Khoa nói Đoan Thân Vương là bán yêu, anh không thể kiểm chứng. Ngược lại, Nguyễn Cao Sơn Thạch và phủ Đô Thống hứa bảo toàn mạng cho ba anh em hắn nhưng trốn triều đường, hoàng cung thâm sâu, phủ Đô Thống lật lọng hắn cũng chỉ có thể chịu trận. Trường Sơn không lên tiếng đáp lại ngay, hắn chỉ khẽ lắc đầu tỏ ý không có vấn đề. Sơn Thạch thấy vậy cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn. Đôi mắt phượng của Trường Sơn vẫn cứ trầm ngâm nhìn lên bầu trời, cả hai im lặng rất lâu, hắn mới thở dài phá tan bầu không khí lạnh lẽo, nghiêng đầu hỏi lại anh.

"Chẳng phải Đề Đốc cũng chưa nghỉ ngơi sao?"

Ngũ quan của Trường Sơn dưới ánh trăng hiện lên mờ ảo làm Sơn Thạch thoáng thất thần, nhưng nhanh chóng lấy lại trạng thái bình ổn. Đây có lẽ là lần đầu anh nhìn ngắm hắn kỹ đến vậy. Khuôn mặt góc cạnh của hắn thật đẹp. Đôi mắt phượng long lanh, sống mũi cao thẳng tắp, khóe môi cong tự nhiên nhìn rất hài hòa. Dưới ánh trăng, gương mặt ấy nửa sáng nửa tối, tạo nên sự kiêu kỳ đan xen chút bí ẩn khiến anh bị thu hút. Trường Sơn đột ngột quay sang nhìn, anh nâng mày giật mình nhẹ, ánh mắt đảo qua nơi khác.

"Chẳng biết sao nay trăng thanh gió mát mà lại khó ngủ. Chắc do cả ngày ở trong phòng có chút ngột ngạt nên tôi ra ngoài hít thở chút cho thoải mái." Anh ngưng một chút rồi nói tiếp. "Chuyện hôm nay phải để thầy đây với cậu Khoa giả làm gia nô trong phủ, lại còn bị trách mắng, thiệt thòi cho hai người rồi."

Trường Sơn nghe vậy chỉ cười xòa, đáp qua loa. "Có gì mà thiệt thòi, chuyện nên làm."

Đúng là "chuyện nên làm", nếu không thì sao ba anh em hắn lại đến đây? Ban đầu còn nghĩ nếu là tà thuật thì em út của hắn không tham gia vào cũng chẳng sao, hắn đi thay cậu là được. Minh Phúc thì chắc chắn phải vào cung khám cho Hoàng Đế, lúc đó cậu nói không ra bệnh thì cùng lắm chỉ bị giữ lại mấy hôm để theo dõi bệnh tình. Nào đâu có ngờ chuyện giờ trở nên phức tạp, xuất hiện cả yêu quái với bán yêu, Trường Sơn bỗng dưng cảm thấy ba anh em hắn như bị cuốn vào trận chiến trốn triều đường từ lúc nào không hay, trong lòng nói không bất an chính là nói dối. Nghĩ đến đây, hắn thấy rùng mình, chưa bao giờ hắn thấy ranh giới sống chết lại rõ ràng đến vậy. Tuy nhiên đã đi đến nước này thì ba anh em hắn không có đường lui, thêm vào đó, hắn cũng tin tưởng lão hồ ly sẽ không đẩy mấy người bọn hắn vào chỗ chết. Trường Sơn tuy không thể xem được bát tự của Trần Anh Khoa, nhưng đường sinh mệnh trên bàn tay trái của cả ba anh em hắn đều không ngắn, chứng tỏ đều là người trường thọ, cũng coi như yên tâm hơn đôi chút. Sơn Thạch thấy lông mày Trường Sơn dãn ra, biết hắn đã xuôi liền chớp cơ hội lên tiếng.

"Thầy lo chuyện vào cung ngày mai đến vậy hay mai tôi vào cùng mọi người?" Lần này, anh không còn vòng vo mà hỏi thẳng vào những sợ sệt trong lòng đối phương. Sơn Thạch muốn xem thử hắn đặt bao nhiêu tin tưởng vào phủ Đô Thống.

Quả nhiên như anh đoán, cái nhíu mày thoáng qua của hắn cho anh câu trả lời. Tâm tư cứ Trường Sơn lúc nào cũng được giấu kỹ trong lớp vỏ bọc điềm tĩnh, nếu không để ý kỹ cái nhíu mày kia cũng rất khó thấy. Hắn quay sang nhìn anh từ chối theo phép lịch sự, Sơn Thạch đang giả bệnh sao có thể vào cung diện thánh. Một mặt hắn cười giả lả nói khéo không cần, mặt khác trong lòng hắn thầm mắng không biết Đề Đốc muốn thăm dò gì từ hắn. Từ lúc tối khi ba cha con hắn bàn riêng kế hoạch với nhau rồi thông báo lại cho hắn đã nói rõ Sơn Thạch sẽ không theo vào cung, nhưng giờ anh lại ngỏ lời này với hắn là có ý gì? Ánh nhìn dịu lại nhưng lông mày vẫn đang dựng lên của hắn làm anh để ý. Thật ra, đúng là Sơn Thạch rất tò mò đằng sau lớp vỏ ung dung, tự tại, không màng sự đời kia của gã đạo sĩ này là điều gì đang được che giấu? Sao hắn có thể lúc nào cũng trưng ra bộ mặt nhàn nhã, thản nhiên trong mọi tình huống như vậy? Nếu không phải vì vài lần quan sát được những thay đổi thoáng chốc của hắn, chắc anh cũng bị bộ dạng bất cần kia đánh lừa. Nhưng lần này, anh hỏi hắn cũng không có ý gì khác, chỉ phủ Đô Thống đã hứa với anh em hắn sẽ đảm bảo an toàn cho họ, thì anh nhất định làm được. Nguyễn Cao Sơn Thạch thân là võ tướng, hơn ai hết anh hiểu rõ đại cuộc mới là thứ quan trong nhất.

Sáng hôm sau, mấy người hắn theo cha con Đô Thống vào cung. Trường Sơn nhìn bầu trời bị mây đen che phủ bất giác bấm ngón tay theo thói quen, trong lòng nhẩm tính điều gì đó, lông mày cứ nhíu chặt lại, càng lúc càng sát nhau. Đang mải suy nghĩ thì bị tiếng ho của Đề Đốc kéo hắn về thực tại. Cậu hai Thạch ngồi trong xe cứ ho mãi, chốc chốc lại xoa xoa ngực, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Trường Sơn nhìn anh đầy khó hiểu, sao kẻ này cứ nhất định phải đòi theo cho bằng được. Tự dưng ra ngoài lại phải diễn cho cả thiên hạ xem, dặn ra ho đến đỏ tía tai mặt mũi rồi mà vẫn tiếp tục diễn. Minh Phúc với Anh Khoa ngồi im thin thít trên xe, nét mặt cả hai đều căng thẳng, một người cứ bấu chặt hộp đồ nghề, người kia thì cứ nghịch các ngón tay mãi. Huỳnh Sơn thấy Anh Khoa bồn chồn liền vỗ vai cậu trấn an, nói không cần quá lo lắng, khiến cậu cũng dịu hơn phần nào.

Sáu người đến cửa cung liền lần lượt bước xuống, cái bộ dạng của Đề Đốc bây giờ trông còn thảm hơn lúc trước, anh vịn vai Trường Sơn khó nhọc di chuyển. Hắn nhìn cái dáng vẻ của Sơn Thạch bây giờ không khỏi cảm thán, thuốc của em trai hắn đúng là vô cùng hiệu nghiệm. Nhìn anh bây giờ mặt trắng bệch, môi tím ngắt, người xanh xao, chân run run đi lại còn phải có người dìu thì ai nghĩ đây là một người khỏe mạnh, không cần diễn cũng thấy giống ma. Trường Sơn lén chép miệng, không phải hắn biết đầu đuôi chuyện từ trước thì chắc Đô Thống phu nhân không mở lời thì hắn cũng khuyên bà đi xem ngày chuẩn bị hậu sự.

Sáu người cùng đi qua cổng lớn, Đô Thống đi đầu, theo sau là Đề Đốc đang được Trường Sơn đỡ và bên cạnh là cậu út Sơn. Trần Anh Khoa đi đằng sau cậu út Sơn giả làm đầy tớ bê đồ cho cậu, còn Minh Phúc đi cuối cùng với hộp đồ nghề đeo bên người. Chợt một vệt sáng chợt bay vụt ngang qua bầu trời, mây đen bị cắt đôi, ánh sáng của mặt trời chiếu đến ngay chỗ Minh Phúc vừa bước qua. Mọi người xung quanh bỗng xì xào bàn tán, Trường Sơn không quay lại nhìn Minh Phúc nhưng trong lòng chợt dâng lên lo lắng bất thường, dường như trong đầu hắn vừa lóe lên quẻ bói nào đó và hắn biết nó bắt đầu ứng nghiệm.

"Bẩm bệ hạ, là điềm lành." Khâm Thiên Giám quỳ trước điện, dõng dạc nói. "Hai ngày nay, Bắc Đẩu Thất Tinh xuất hiện, phượng hoàng chuyển thế là điềm lành."

Phạm Duy Thuận đứng trước sảnh lớn nhìn lên bầu trời, ánh mắt hướng đến vệt sáng, im lặng không nói, gương mặt không hề tỏ ra vui mừng hay buồn bã. Mãi đến khi công công đi theo hắn bẩm báo nhỏ vào tai tránh để cho người xung quanh nghe được thì hắn mới phản ứng lại, Phạm Duy Thuận tỏ ý đã biết rồi nhìn về hướng sáu người đang di chuyển ra phía sau điện Thái Hòa đến điện Càn Thành. Hắn chợt nhíu mày, bóng dáng nhỏ trong tấm áo tấc màu lam sáng, đi sau cùng khiến hắn chú ý. Cho đến khi bóng dáng đó khuất hẳn dưới mái hiên, hắn mới quay lưng rời bước về điện Càn Thành. Không chỉ có một mình Hoàng Đế để ý nhóm người Đô Thống, một ánh mắt sắc bén ở góc khuất cuối hành lang cứ nhìn chằm chằm mãi theo bước đi của Sơn Thạch. Người đó nói gì đó với người bên cạnh mấy câu, liếc anh thêm một cái nữa rồi quay lưng rời đi.

Night
20.03.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com