Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14: Máu yêu quái

Lê Trường Sơn cầm hình nhân cùng lồng chim hoàng yến theo Đô Thống và Đề Đốc trở về phủ. Vừa về đến nơi ba người đã đi thẳng vào thư phòng, cẩn thận không cho phép bất kỳ ai lại gần rồi đóng cửa lại, tránh để người khác nhòm ngó. Lê Trường Sơn lúc này mới mở lồng chim hoàng yến trước ánh mắt dè chừng của hai người còn lại. Con chim hoàng yến nhỏ thấy mình được thả, định vỗ cánh, chạy trốn nhưng bị cơ thể vẫn bị ảnh hưởng bởi lá thuốc đốt trong cung nên chưa bay được đã chẳng còn sức lực mà rơi bộp xuống đất, nằm sõng soài chẳng thể dậy. Trường Sơn thấy thế liền đi tới, hắn đứng trên cao nhìn xuống con vật bé nhỏ bằng ánh mắt hung dữ, giọng nói đầy đe dọa.

"Bó thuốc đó được đặc chế, ngươi muốn chạy cũng chẳng còn sức mà chạy. Chi bằng bây giờ biến về hình người tử tế, nói chuyện đàng hoàng, ta cho ngươi thuốc giải, tha cho ngươi một con đường sống. Còn không thì ta lập tức mang ngươi xuống bếp cắt cổ lấy máu làm bùa, rút xương làm vật tế, làm thịt nấu cháo tẩm bổ cho người ốm."

Sơn Thạch nghe Trường Sơn nói dứt câu gương mặt vẫn điềm nhiên nhưng lông mày đã khẽ cau lại. Anh ở trên chiến trường bao nhiêu năm, mạng quân địch chết dưới tay anh không ít, thịt thú rừng cũng đã nếm qua đủ loại nhưng nghĩ đến việc trong bát cháo chim nhìn thì có vẻ bình thường nhưng lại là của một con chim có thể hóa hình người thì ruột cũng có chút nhộn nhạo. Đô Thống thì lại chẳng tỏ ra chút vẻ bất thường nào. Ông vẫn nhàn nhã nhấp một ngụm trà nóng, dư vị trong miệng lúc này chẳng biết là đắng hay ngọt, nhưng ánh mắt hướng về phía Trường Sơn cùng con chim màu vàng nằm trên đất thầm đánh giá. Từ lúc ông gặp ba anh em hắn đến giờ, Trường Sơn là người ông để ý nhất. Hắn thông minh, biết tiến biết lùi đúng lúc, ngoài mặt thì chẳng biểu hiện quá nhiều cảm xúc nhưng trong lòng luôn có tính toán riêng khiến cho ông thấy người này ẩn mình ở làng Bát Đại lâu như vậy có chút phí phạm. Con chim hoàng yến vàng nghe lời hắn nói thì rùng mình. Nó cố gắng chống chân đứng dậy rồi lắc mình biến thành cô cung nữ ban nãy. Cô ấy nhìn Trường Sơn, nhìn Đề Đốc rồi lại nhìn Đô Thống mà sợ đến run lẩy bẩy. Hai đầu gối ngay lập tức đập mạnh xuống sàn, cúi xuống vừa lạy vừa cầu xin.

"Bẩm quan lớn, xin các ngài đại phát từ bi tha cho tôi một mạng. Tôi xin làm trâu làm ngựa để báo đáp các ngài chỉ xin các ngài tha cho tôi." Cô nói chưa được mấy câu đã khóc nấc lên, cả người cứ run bần bật, cúi đầu, mặt cắm xuống đất chẳng dám ngẩng lên.

Trường Sơn thấy vậy thì mới hài lòng, thong thả ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Sơn Thạch, giọng dịu lại hỏi tiếp.

"Ngươi tên gì?"

"Bẩm quan, tôi tên Hoàng Yến. Lúc tu luyện thấy người ta gọi vậy nên khi hóa hình người không đổi tên."

Hắn gật gù nhìn cô cái đó đánh giá một lượt rồi quay xem xét thái độ hai vị quan ở trong phòng, bâng quơ hỏi. "Không biết ý hai người thế nào? Các ngài có muốn giữ lại con yêu quái nhỏ mà lương thiện này không?"

Đô Thống vẫn thản nhiên như không chẳng có vẻ gì. Ông chẳng nói, chẳng rằng, biểu cảm cũng chẳng có gì khác lạ. Nhưng Sơn Thạch thì khác. Anh nhìn Hoàng Yến suy nghĩ rất lâu, rồi nghĩ đến việc trong quân doanh nhiều lúc rất khó khăn để truyền tin tức ra ngoài. Vùng chiến tranh rất hỗn loạn, người ra người vào đã rất khó lại dễ khiến người khác để ý, chưa kể đến việc đi lại cũng mất rất nhiều thời gian để về đến kinh thành, thời gian nhận được phản hồi cũng chẳng nhanh hơn là bao. Bồ câu đưa thư tuy đã được huấn luyện nhưng chuyện thất lạc vẫn có thể xảy ra, nếu không phải bị thú rừng nhắm tới thì cũng là bị địch bắn hạ. Vậy nếu như kết hợp cả hai lại thì sao? Sơn Thạch cân nhắc rất lâu cái lợi cái hại trong việc này, nếu như có thể sử dụng con chim hoàng yến này thì có lẽ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Anh đem những tâm tư này quay sang dò hỏi Trường Sơn khả năng của yêu quái, hắn cũng không dấu diếm mà thật thà nói.

"Yêu quái hơn thú vật ở chỗ chúng vừa có thể là con người vừa có thể là một sinh vật khác vậy nên tùy vào chân thân mà xác định năng lực. Với chim hoàng yến bình thường thì khá yếu ớt nhưng lại rất thông minh và nhanh nhẹn. Còn là yêu quái thì có lẽ không chỉ có thế, có đúng không?"

Hắn nói được nửa thì quay sang hỏi Hoàng Yến để cho cô ta có cơ hội tự thể hiện mình trước mặt người khác. Hoàng Yến cũng rất hiểu ý, cô ngay lập tức gật đầu lia lịa nói sau khi tu luyện không còn yếu ớt, bay quãng đường xa không dễ bị kiệt sức như những con chim bình thường. Mọi thứ dường như rất đúng ý Sơn Thạch. Anh hướng ánh mắt sang cha như muốn hỏi ý kiến, trong lòng đến bảy tám phần muốn giữ con chim hoàng yến này thay bồ câu đưa thư để truyền tin. Không chỉ vì nó có thể giải quyết được vấn đề tin tức của quân doanh mà chim hoàng yến trước giờ chỉ được nuôi để làm cảnh, có thấy bay qua lại trong rừng cũng sẽ chẳng mấy ai cho rằng là vật truyền tin. Bản thân chim hoàng yến vốn dĩ đã có màu vàng bắt mắt nhưng lại không quá nổi bật, thêm vào đó chúng nhỏ bé, yếu ớt nên vốn dĩ người bình thường sẽ chẳng ai chọn một thứ thu hút như vậy mà dùng vào việc quan trọng như thế này.

Đô Thông thấy con trai có ý cũng không làm khó. Ông đã có tuổi, cũng sắp đến lúc cáo lão hồi hương nên suy cho cùng sau này mọi chuyện vẫn là phải để lớp trẻ kế nghiệp, ông chẳng thể nào can thiệp được mãi. Con lớn nhà ông giờ đã là quan nhị phẩm, khó khăn, sương gió, chiến tranh cũng đã trải qua không ít. Bây giờ nó thấy dùng được thì để cho nó dùng, mấy thứ yêu tà này đến quá nửa đời người ông mới được chứng kiến, sợ rằng kinh nghiệm còn chẳng bằng mấy đứa nhỏ. Sơn Thạch thấy cha không phản đối trong lòng cũng yên tâm phần nào. Anh thầm tính toán, đánh giá Hoàng Yến một lần nữa như để chắc chắn rồi nói.

"Sau này theo cô theo ta truyền tin tức. Trung thành, làm được việc Đề Đốc ta nhất định không bạc đãi cô."

Hoàng Yến nghe vậy thì dập đầu, cảm tạ liên tục. Với cô, người ta vạch trần cô là yêu quái nhưng lại không có ác ý, cho cô có miếng cơm manh áo sống qua ngày thì thật chẳng mong gì hơn. Trường Sơn thấy cậu hai Thạch sắp xếp cho Hoàng Yến ổn thỏa tuy ngoài mặt không thể hiện ra nhưng trong lòng có thiện cảm với anh thêm một chút. Sơn Thạch khiến hắn có phần nể phục theo một cách nào đó. Anh bị yêu quái tấn công làm cho sống dở chết dở mà giờ đây vẫn có thể bình tĩnh cân nhắc nặng nhẹ mà chấp nhận tìm cách sống hòa hợp với một giống loài kỳ lạ mà trong dân gian vẫn truyền tai nhau là "gây hại" đến con người thì quả là một người biết nhìn về đại cục.

Thật ra chính bản thân Sơn Thạch cũng hơi bất ngờ với suy nghĩ này của mình. Khi cân nhắc giữ Hoàng Yến lại bên cạnh anh đã nghĩ đến lão hồ ly tiên. Chẳng phải lão ban đầu cũng là một con hồ ly chín đuôi tu luyện thành người hay sao? Lão tiên nhân chẳng tiếc công sức đã nuôi ba anh em Trường Sơn đến tận bây giờ, nhặt lại cho anh cái mạng nhỏ này, sống cả đời chỉ để canh giữ nơi khởi nguồn của yêu ma quỷ quái để giữ cho thiên hạ này bình yên, bấy nhiêu thôi cũng đủ để thấy lão là một người tốt. Có lẽ như không phải tất cả yêu quái đều độc ác như người đời vẫn nói.

Khi con chim hoàng yến này lộ ra chân thân, Trần Anh Khoa đã liều chết xin Hoàng đế cho nó được sống nên anh cũng muốn thử xem sự lương thiện của nó đến đâu mà lại được Hoàng đế đồng ý. Nếu nó thật sự tử tế như lời Trần Anh Khoa nói thì Sơn Thạch thật sự đã tìm được một trợ thủ đắc lực không chỉ có thể truyền tin mà còn phân biệt được người và yêu, còn nếu ngược lại thì cũng tiện theo dõi mà quyết định cho nó sống chết.

Nói qua lại với Hoàng Yến một hồi, mọi người lại chú ý đến hình nhân mà Trường Sơn mang về. Hắn thấy ở đây chẳng còn việc của mình nên xin phép về phòng để phá giải tà thuật trên hình nhân. Nhưng hắn còn chưa đứng dậy thì Hoàng Yến đã ngăn lại, cô rụt rè lên tiếng.

"Dám hỏi ngài định về phòng giải trừ tà thuật đúng không? Tôi đã thấy hình nhân đó trong túi ngài lúc trên xe. Chắc ngài cũng biết hình nhân đó có một đôi phải không?"

Trường Sơn nhíu mày nhìn cô ta, đảo mắt suy nghĩ rồi khẽ gật đầu thay lời nói. Hoàng Yến có vẻ như chỉ chờ có thế, cô vội vã nói.

"Máu trên hình nhân không phải máu động vật bình thường mà là máu yêu quái ngàn năm. Ngài hãy cẩn thận khi giải trừ nó."

Trường Sơn nghe xong mà sững sờ. Kẻ nào mà có thể ác độc đến mức mà dùng máu yêu quái để tế tà vật? Hắn đưa hình nhân lên mũi ngửi thử, quả nhiên có mùi loại cỏ che giấu yêu khí rất nhẹ, bảo sao Trần Anh Khoa không phát hiện ra. Hai con hình nhân này vốn được nối liền với nhau bằng sợi chỉ đỏ nên chúng có một mối liên kết đặc biệt. Một con dùng để lấy mạng người sống, một con để trù ẻo người bị yểm tuyệt hậu, hai con giống hệt nhau nên vốn dĩ chẳng thể biết được hai lời nguyền nằm trên người con nào. Sử dụng máu yêu quái không chỉ làm tăng tà khí mà còn tạo ra một lớp bảo vệ hai hình nhân. Hiểu nôm na là yêu quái đó mà chết khi tà thuật chưa được giải, người bị yểm sẽ bị tà thuật hành cho đến khổ sở.

Tuy nhìn tình trạng của Hoàng đế ở điện Càn Thành hôm nay có lẽ chưa đến mức yêu quái đã chết, nhưng y có vẻ cũng chẳng còn chịu thêm được bao lâu nữa. Thêm vào đó, nếu dùng máu động vật bình thường thì có thể giải trừ một trong hai hình nhân trước, tuy nhiên dùng máu của yêu quái thì cách này chẳng có mấy tác dụng. Máu yêu quái nối liền hai hình nhân với nhau, khi giải một con thì tà khí và tà thuật của con hình nhân này sẽ tự khác chuyển sang con còn lại khiến bùa trú trên người con kia tăng lên nhiều lần. Tức là nếu hình nhân trên tay Lê Trường Sơn mang lời nguyền tuyệt tử tuyệt tôn mà được giải trước thì Hoàng đế sẽ có thể lập tức mất mạng. Bản thân hắn còn đang định đêm nay sẽ giải quyết trước một con để cho Hoàng đế có thể bớt đau đớn nhưng xem ra buộc phải gấp rút đến hoàng lăng tìm con còn lại.

Trước mắt phải lấy được cả hai hình nhân ra khỏi nơi nặng âm khí, chỉ cần như vậy thì tính mạng Hoàng đế tạm có thể chống đỡ được qua đêm trăng tròn ngày mai. Trường Sơn nắm lấy con hình nhân trên tay cẩn thận giải thích cho Đô Thống và Sơn Thạch tất cả mọi chuyện. Đô Thống nghe vậy thì lập tức ra lệnh cho cả hai phải đi ngay trong đêm.

Night
21.04.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com