Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18: Bát quái đồ

Sơn Thạch nghe mấy chữ phát ra từ miệng Trường Sơn thì cả kinh, vội vàng chạy đến bên cạnh hắn xem xét tình hình. Tuy vỏ ngoài quan tài vẫn còn mới nhưng bên trong không phải Tiên đế mà là một xác đã khô chỉ còn lại bộ xương cũ, ước chừng đã chết được nhiều năm. Cả hai nhìn vào hài cốt đó mà không dám tin vào mắt mình, Sơn Thạch quay qua nhìn lại thụy hiệu trên bia đá để chắc chắn mình không nhầm, trong lòng thầm tự nhủ không biết kẻ nào to gan lớn mật đến mức dám đánh tráo thi thể của Tiên đế. Trường Sơn sau một lúc đờ đẫn thì cũng đành thở dài chắp tay, vái lạy một cái rồi đậy lại nắp quan tài, coi như xin lỗi người chết vì đã làm phiền.

Tuy nhiên đấy hiện tại không phải vấn đề cấp thiệt nhất, họ dường như phải đối mặt với một vòng xoáy lớn hơn rất nhiều. Lúc nãy mải giao chiến với quỷ và mấy hình nhân, tuy có nghe thấy tiếng động nặng nề phát ra nhưng họ không hề để tâm đến, bây giờ xem ra căn phòng này vốn dĩ ban đầu đã được bày trận sẵn, muốn thoát ra ngoài e sẽ mất rất nhiều thời gian. Quan tài Tiên đế bị đánh tráo, hai người họ vì khai quan mà bị nhốt lại ở đây cũng chẳng chẳng chắc chắn có thể toàn mạng mà rời khỏi.

Sơn Thạch cầm cây đuốc vẫn đang cháy đi một vòng cẩn thận thăm dò, ánh mắt sắc bén quét qua từng chi tiết. Cấu trúc các bức tường hình như đã khác khi trước, không còn là một hình hộp với bốn mặt tường mà đã trở thành hình bát giác. Trên mỗi bức tường còn được vẽ những hình hoa văn rất kỳ lạ nhưng điểm chung là sẽ gồm một con vật đứng trong một yếu tố thiên nhiên nào đó mà dường như chẳng chút nào liên quan đến nhau. Tỉ như bức tường này được họa hình kê với phong, lần đầu Sơn Thạch nhìn thấy hình tượng kỳ lạ đến vậy, nhất thời không hiểu ý nghĩa của chúng.

"Là bát quái đồ." Giọng trầm trầm của Trường Sơn vang lên giữa không gian im lặng, thu hút sự chú ý của Sơn Thạch. "Bức tường đó chỗ ngài đứng là cung Tốn hành Mộc."

Sơn Thạch nghe xong có chút ngờ nghệch, những cái này tuy trong sách có nói qua nhưng đây không phải chuyên môn của anh nên hắn nói thế thì hiểu vậy. "Lăng này xây để Tiên đế an táng, dựa trên bát tự của người là được đúng không?"

"Tôi không chắc." Trường Sơn lắc đầu. Hắn đi quanh nhìn các bức tường, xem xét kỹ các họa tiết. Tuy theo lý mà nói thì lời của Đề đốc không sai nhưng nếu chỉ có như vậy thì các rắc rối đã không lần lượt kéo đến. "Nơi này còn bị lợi dụng để nguyền rủa Tân đế. Vậy nên kẻ xấu đã bị động tay vào cách thiết kế hoàng lăng này hay không cũng không thể nói chính xác."

Sơn Thạch nghe vậy thấy cũng hợp lý. Trận giao chiến vừa rồi với ma quỷ chỉ vừa mới xảy ra, khai quan thì thấy bộ xương đã cũ. Người không sợ chết, dám cả gan động đến hoàng lăng của Tiên đế thì không nhiều nhưng ít nhất cũng phải là một kẻ có chức quyền. Nghĩ kỹ thì hoàng lăng trước giờ luôn là chuyện hệ trọng, Hoàng đế nhiều đời luôn vì lo lắng bị quấy rầy giấc ngủ ngàn thu nên thường giao việc xây lăng cho con cháu trong hoàng thất, người ngoài chẳng dễ gì mà can thiệp. Hai bên lông mày của Sơn Thạch càng lúc càng sát nhau, chuyện Tân đế mới đăng cơ chưa ổn định được thế cục không phải vấn đề mới, tuy nhiên làm đến mức dùng tà thuật như vậy thì thật tàn nhẫn.

Cả hai đi quanh quan sát thêm một lúc thì cũng phát hiện ra trên mỗi bức trường đều có một viên gạch có thể di chuyển được, như thể một cơ quan nào đó. Hai người bất giác quay sang nhìn nhau rồi cùng gật đầu như cùng hiểu ý. Những cơ quan này có thể đưa họ đến một nơi nào đó, cũng có thể chôn họ ở đây với cái xác trong quan tài. Tám bức tường tương đương với tám lựa chọn, chọn làm sao cho đúng không phải chuyện dễ. Cả hai nhìn quanh một hồi, đột nhiên Trường Sơn đứng ngắm hai bức tường một hình mã, một hình dương. Sơn Thạch đến bên cạnh hắn, bất giác hỏi.

"Đây là cung khắc cung của Hoàng đế sao?"

"Có thể cho là như vậy." Trường Sơn vẫn nhìn hai bức tường đó. "Chỉ là tôi không chắc nên chọn cái nào. Một cái là..."

Hắn đang định nói tiếp thì Sơn Thạch đã cắt ngang, giọng có phần nghiêm túc, nhắc nhở hắn.

"Thầy Sơn không được nói cho tôi. Bát tự của Hoàng đế chỉ có khâm thiên giám mới được biết, để lộ ra ngoài là tội chém đầu. Thầy biết cũng đừng nói cho ai, kẻo lại rước họa vào thân cũng không biết chừng."

Hắn nghe vậy thì gật đầu hiểu ý, im lặng không nói gì thêm nữa. Trường Sơn cứ đăm chiêu nhìn hai con thú trên tường, mắt càng lúc càng nheo lại. Tuy trong lòng hắn đã có đáp án, nhưng bản thân cứ trần trừ mãi không nói ra vì trong thâm tâm hắn thật sự mong đấy không phải sự thật. Đắn đo mãi Trường Sơn cũng chỉ đành thở dài, hắn chỉ vào bức tường hình dương rồi lên tiếng.

"Tôi nghĩ là bức tường này. Tuy không chắc chắn nhưng có thể thử."

Sơn Thạch nghe vậy thì gật đầu rồi tiến lên một bước nhấn vào ô gạch ở chính giữa bức tường. Đột nhiên, mấy mũi tên từ đâu lao về phía hai người không chút do dự. Anh theo phản xạ, kéo Trường Sơn ra phía sau lưng mình, dùng kiếm đánh lạc hướng các mũi tên. May mắn đây chỉ là các cơ quan trong hoàng lăng không phải người thật phục kích nên chẳng mấy mà dừng lại.

"Đề Đốc có sao không?" Hắn vội vàng hỏi anh, ánh mắt không khỏi áy náy nhìn hắn.

Sơn Thạch chỉ khẽ lắc đầu, nói không sao rồi nhắc hắn tiếp tục tập trung vào công việc. Tình thế vừa rồi làm hai lông mày của hắn sát lại với nhau. Bát tự của Hoàng đế là mệnh Mộc cung Khôn hành Thổ theo lý mà nói thì chỉ cần là hành Kim sẽ khắc bát tự đó. Tuy nhiên tám cung trong bát quái đồ đến hai cung mang hành Kim nên hắn đã hy vọng rằng người yểm có thể nương tay mà chọn hình dương là cung Đoài. Chỉ là tình hình bây giờ mũi tên bắn ra như vậy, cho thấy có thể kẻ kia hoặc là không dựa vào bát tự của Hoàng đế, hoặc là chọn cung còn lại có hành Kim là cung Càn. Trong tự nhiên, cung Càn là trời, cung Khôn là đất, chỉ e đúng là người yểm tâm địa quá độc ác, một chút cũng không muốn nương tay. Trường Sơn mím môi do dự chẳng dám ấn vào viên gạch trên tường, sợ rằng mọi chuyện sẽ xảy ra như mình nghĩ. Hắn không chắc chắn về kết quả này, vừa sợ đây là bẫy, cũng sợ những gì hắn phân tích là sự thật.

Sơn Thạch thấy Trường Sơn cứ đắn đo mãi liền tiến lên vỗ vai hắn động viên. Hiếm thấy thầy Sơn lo lắng đến toát mồ hôi như bây giờ, trước giờ lúc nào cũng chỉ thấy hắn nhàn nhã, ung dung uống trà, bấm đốt ngón tay, biết bao nhiêu chuyện khó khăn cũng vẫn thấy hắn vô cùng bình tĩnh chẳng bao giờ sốt ruột. Mấy thứ liên quan đến đạo tà như thế này anh không giành nên chẳng thể giúp hắn nhưng giống như binh sĩ trên chiến trường trước hết phải tin vào chính bản thân mình và tin vào đồng đội. Sơn Thạch vỗ vai hắn vừa là để khích lệ tinh thần, cũng là để Trường Sơn biết hắn không hề đối mặt với mọi thứ một mình mà vẫn có đồng đội bên cạnh.

Trường Sơn gật đầu với anh rồi hít một hơi thật sâu rồi tự mình bấm vào viên gạch đó. Đột nhiên, tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất rung chuyển, bức tường di chuyển sang một bên rồi mở ra một đường hầm vô cùng tối. Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn đường hầm sâu hun hút kia hít một ngụm khí lạnh. Sơn Thạch một tay cầm ngọn đuốc đi trước, tay còn lại vơ lấy cổ tay Trường Sơn dẫn hắn theo sau, giọng nói mang sự cảnh giác.

"Thầy Sơn đi theo đúng những bước chân của tôi, trong này có thể có bẫy, đi sai sẽ không an toàn."

Trường Sơn đáp lại khách sáo rồi ngoan ngoãn đi theo anh một cách cẩn trọng. Hai người một trước một sau đi cẩn thận từng bước. Từ khi vào quân doanh, Sơn Thạch đã gặp không ít những lần huấn luyện tránh bẫy như thế này nên cũng coi như là có chút kinh nghiệm thực chiến. Anh cứ bước trước một bước, Trường Sơn theo sau, bước chân trước chạm vào chân sau của anh thì Sơn Thạch mới đi tiếp. Tuy đã từng được huấn luyện ở quân doanh khi trước nhưng vẫn chẳng thể tránh được tất cả bẫy. Những lần như vậy Sơn Thạch đều nhanh chóng giải quyết được những chướng ngại đó. Cả hai người cứ như thế mò mẫm trong bóng tối, lần theo hành lang hẹp mà đi miết đến cuối đường.

Night
10.05.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com