Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Trở về

Ba anh em Trường Sơn theo Sơn Thạch và Huỳnh Sơn về phủ Đô Thống, Trần Anh Khoa có lẽ là người háo hức nhất. Suốt dọc đường, cậu cứ nhìn hai bên đường rồi hỏi hết cái này đến cái kia. Thật ra, không phải Khoa chưa từng rời khỏi làng Bát Đại, nhưng trước giờ, xa nhất cũng chỉ là những ngồi làng xung quanh để giao thuốc. Lão hồ ly từng nói với cậu lão muốn đi khắp thế gian để thu phục những yêu quái làm hại nhân dân, nhưng linh hồn lão gắn liền với rừng Bát Đại nên tâm tư đó lão gửi gắm hết lên người cậu. Thật ra, chẳng cần lão gửi gắm thì Khoa luôn ấp ủ mong muốn đi ngao du thiên hạ, tận mắt thấy những thứ mình chưa từng biết đến, thay lão hồ ly trừ yêu cho nhân dân có đời sống bình yên. Vậy mà đến giờ cậu vẫn còn vướng bận quá nhiều thứ nên chẳng đi được cứ ở miết với hai anh. Huỳnh Sơn thấy ánh mắt sáng lên vì thích thú của Trần Anh Khoa thì thấy có chút quen thuộc, giống cậu lúc mới phiêu bạt, liền tò mò hỏi.

"Cậu Khoa thích lắm à? Cậu chưa từng đi kinh thành sao?"

"Em ở làng suốt." Trần Anh Khoa vẫn vui vẻ vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa trả lời. "Lão Bảo hồi trước hay kể nhiều thứ hay ho mà lão thấy hồi còn chưa thành thần nên em cũng muốn đi đây đi đó cho biết."

Huỳnh Sơn nghe Trần Anh Khoa giọng đầy hào hứng mà bất giác mỉm cười. "Thế là cậu Khoa có định đi ngao du à?"

"Em cũng muốn mà ngặt nỗi còn nhiều việc phải làm nên tạm gác lại." Trần Anh Khoa đang vui bỗng giọng lại tiu nghỉu. Bây giờ có lẽ chưa phải là lúc, sau này có cơ hội nhất định cậu sẽ đi, Khoa tin là vậy.

Trường Sơn tự dưng thấy em trai mình buồn thiu, trong lòng cũng có chút gợn sóng liền xoa đầu em dỗ dành. Qua tuổi trưởng thành rồi mà vẫn cứ như đứa trẻ, động đến chuyện trong lòng là lại xịu xuống. Trách yêu em mấy câu vậy thôi chứ hắn cũng hiểu mong muốn của Khoa. Ba anh em hắn làm ăn không thiếu thốn nhưng cũng chỉ vừa đủ sống, chẳng dư ra được mấy đồng. Tháng nào hắn với Phúc nhiều khách thì khá hơn chút, tháng nào ế thì cũng phải chắt bóp từng hào. Nhà ở bây giờ là nhà cũ cha mẹ Phúc để lại nên may mắn mấy người hắn cũng có chỗ nương thân, có khoản đất sau nhà trồng thêm ít rau, ít dược liệu kiếm thêm thu nhập với đỡ mấy đồng chợ. Hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, em út của hắn biết điều đó nên cậu chẳng bao giờ đòi hỏi gì quá đáng. Tuy không phải đi làm thêm bên ngoài, nhưng ngày nào cậu cũng cố gắng phụ hắn với Phúc đủ thứ việc, từ trồng thuốc đem bán đến làm hình nhân, rồi có lúc còn theo hai anh sang nhà người ta chữa bệnh, làm ma chay, nói chung cũng đỡ đần cho hai anh ít nhiều. Huỳnh Sơn thấy Khoa như vậy chợt thoáng nghĩ muốn đưa cậu nhóc này theo làm bạn đồng hành. Trần Anh Khoa với cậu cũng sàng sàng tuổi, lại thích đi đây đi đó, Huỳnh Sơn đi khắp nơi một mình lâu nay cũng buồn mà chẳng kiếm được ai hợp ý. Nếu cậu nhóc này đi theo được thật thì cũng là cái duyên.

Xe ngựa dừng lại trước cửa phủ Đô Thống đã là đầu giờ chiều. Hạ nhân trong nhà thấy xe ngựa của cậu út thì nhốn nháo hết cả, người thì vội chạy đến cửa cung đợi Đô Thống, còn người thì chạy vào thưa với Phu Nhân. Trần Anh Khoa với Minh Phúc bước xuống đầu tiên, theo sau là Trường Sơn và cậu út Sơn. Cậu Hai Thạch là người xuống cuối cùng. Anh vừa vén rèm còn chưa kịp ra khỏi buồng xe đã khụy xuống, một tay ôm ngực, một tay bám vào thành xe ngựa, ho liên tục. Người dân xung quanh thấy cậu hai Thạch trở về với bộ dạng yếu ớt thì không khỏi bàn tán. Đường đường là một Đề Đốc, là võ tướng trẻ nhất triều đình mà lúc đi thì oai phong, lúc về thì yếu đuối như vậy thật khiến người ta thắc mắc đã có chuyện gì suốt mấy ngày anh mất tích. Trường Sơn đưa tay đỡ lấy Sơn Thạch, để anh tựa vào mình rồi dìu anh vào trong phủ. Cậu út Sơn đứng bên cạnh nhìn vậy thì thấy vô cùng đau lòng, phụ đỡ anh trai với Trường Sơn, cằn nhằn miết không thôi.

"Em đã bảo để ngày mốt rồi hẵng về, đi đường xa như vậy sao anh chịu nổi."

Sơn Thạch thấy em trai lo lắng thì vỗ vai cậu, lắc đầu tỏ ý mình ổn. Anh gạt tay hai người bên cạnh, rồi cố gắng thẳng lưng đi đến nhà chính mà cơn ho lại ập đến, ho đến gập người, loạng choạng phải bám vào vai Trường Sơn để không bị ngã. Anh bám vào hắn rồi ghì chặt để giữ thăng bằng nhưng khổ nỗi Sơn Thạch là người luyện võ, còn Trường Sơn thì cả ngày chỉ ngồi đọc sách với bấm ngón tay đâm ra người hắn nhỏ con hơn hẳn Đề Đốc, đỡ anh vô cùng vất vả. Đã vậy còn thêm đôi guốc mộc đi lâu ngày mòn đế trơn trượt làm cả anh và hắn đều suýt lăn quay ra đất, vẫn may là có người ở xung quanh đỡ lại, không thì đúng là trò cười cho thiên hạ. Phu nhân thấy con trai mình trở về trong tình trạng bệnh tật thì hoảng hốt, vội cho người đỡ cậu hai vào buồng, sai con Sen đi pha nước nóng rồi để sẵn trong phòng cậu. Đô Thống họ Nguyễn vừa ra đến cửa cung hay tin con trai đã về thì lập tức hồi phủ. Ông về đến nơi thấy con trai lớn đang liệt nằm trên giường thì bước đến hỏi mấy câu về tình trạng sức khỏe của anh rồi cho tất cả hạ nhân lui xuống, cấm đứa nào bén mảng đến gần, tránh làm ồn để cho cậu hai nghỉ ngơi.

Hạ nhân đi hết, Trần Anh Khoa vội đóng cửa phòng lại, sau đó đứng ngay cạnh như để canh gác. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại vợ chồng Đô Thống ngồi ngay ngắn quanh bàn trà, cậu út Sơn đứng gần Trần Anh Khoa, cậu hai Thạch thấy xung quanh đã ngớt tiếng người ở thì mới rời giường đến trước mặt cha mẹ quỳ xuống, Trường Sơn với Minh Phúc đứng sau lưng anh.

"“Nguyễn Cao Sơn Thạch con xin cúi đầu tạ lỗi với cha mẹ vì đã để hai người phiền lòng, phận làm con bất hiếu.”

"Về rồi là tốt, lại đây ngồi đi."

Khác hoàn toàn với dáng vẻ bệnh tật, ho muốn rách họng, đi phải có người dìu ban nãy, cậu hai Thạch bây giờ nom hoàn toàn khỏe mạnh như cơn ho bệnh vừa rồi chỉ là gió thoảng qua. Vợ chồng Đô Thống nhìn cậu con trai lớn của mình khỏe mạnh bình an trở về trong lòng như trút được gánh nặng, khuôn mặt bấy giờ mới dãn ra thoải mái hơn. Hai người hỏi han sức khỏe con trai lớn một hồi, nghe con khẳng định chắc nịch là không sao mới thật sự yên tâm trong lòng. Cậu út Sơn thấy khách cứ đứng mãi thật không phải phép liền lên tiếng mời ba người đám Trường Sơn ngồi. Đến lúc này, vợ chồng Đô Thống mới để ý đến ba người khách lạ đang đứng trong phòng, họ vội mời khách ngồi nhưng trong phòng cậu hai Thạch lúc này không đủ ghế cho tất cả nên Minh Phúc với Trần Anh Khoa đều từ chối. Dù sao ở đây các cậu cũng là dân đen, họ đều là quan lớn nên để họ đứng các cậu ngồi cũng không phải phép. Trường Sơn lớn tuổi nhất thì để hắn đại diện, cậu út Sơn vẫn đang đứng cùng với Trần Anh Khoa, còn Minh Phúc thì theo chân Trường Sơn sau lưng hắn. Trường Sơn nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cậu hai Thạch, Đô Thống nhìn con trai ý muốn cậu giải thích thì chợt Phu Nhân lên tiếng trước.

"Hình như tôi đã gặp cậu rồi thì phải không? Là thầy Sơn ở làng Bát Đại đúng không? Cả cậu kia nữa, nếu tôi nhớ không nhầm chúng ta đã gặp nhau ở nhà thầy."

"Dạ phải. Trí nhớ Phu Nhân thật tốt." Trường Sơn đáp lời. "Con người gặp được nhau cũng là cái duyên. Đề Đốc đúng là phúc lớn, mạng lớn. Đô Thống và Phu Nhân cũng coi như là có thể yên tâm phần nào."

Sơn Thạch nghe Trường Sơn nói vậy thì cũng gật đầu. Anh đứng lên, tính cúi người cảm ơn hắn thì bị chặn lại, khách sáo nói cái lạy này của anh mấy người hắn nhận không nổi, chỉ là vô tình đi ngang nên có lẽ thiên ý đã định, ba anh em hắn làm theo ý trời, vẫn là phải cảm tạ ơn trên phù hộ. Vợ chồng Đô Thống biết con trai được họ cứu thì vô cùng cảm kích, Đô Thống liền lập tức muốn biếu họ chút tiền vàng coi như là cảm ơn mấy ngày chăm sóc Sơn Thạch, còn nói sau này có gì nhất định sẽ báo đáp. Hai bên nói chuyện qua lại thêm một lúc thì cậu hai Thạch đề cập đến lý do đưa người về kinh thành. Anh kể hết cho cha nghe từ lúc bị yêu hồ tha đi đến lúc được cứu, nghe tin Tân Đế gặp nạn và về đây. Đô Thống vừa nghe đến yêu ma, tà thuật thì không khỏi cau mày, chưa nói đến việc đưa người ngoài vào cung gặp Hoàng Thượng đã khó như lên trời thì mấy thứ yêu tà này thật kỳ quái đến khó tin. Lúc Sơn Thạch mất tích, nếu không phải được chính miệng Tiên Đế xác nhận chắc chắn với ông chuyện đêm hôm đó thì đánh chết ông cũng không tin. Yêu hồ trước nay chỉ được coi là truyền thuyết truyền lại qua nhiều thế hệ, ai biết thứ kỳ quái đó lại thật sự tồn tại. Đô Thống nhìn con trai rồi nghĩ đến tang sự của Tiên Đế trong cung, phải nói những gì con trai nói về tình trạng của mình thật sự giống hệt với lúc trước khi Tiên Đế qua đời. Nếu như mọi thứ thật sự diễn ra theo đúng những gì cậu hai Thạch dự đoán thì tình trạng của Tân Đế đang vô cùng nguy cấp, chẳng khá hơn Tiên Đế lúc trước là bao. Ngặt nỗi mấy thứ tà thuật này nói ra cũng rất khó, đây là đại kỵ trong cung, không cẩn thận có thể phạm vào đại tội, mất đầu là còn nhẹ, bị xử tru di cũng chẳng biết kêu ai. Đô Thống cầm chén trà lên nhấp một ngụm, bây giờ trong cung ông không thể tin tưởng bất cứ ai để điều tra thực hư, Thái Y thì nói mạch tượng bình thường, không có dấu hiệu trúng độc hay bệnh tật nên giả thiết mà con trai đưa ra càng hợp lý, người nhắm vào Hoàng Đế còn xác định rõ thì đến những người thân cận nhất với ngài cũng đáng nghi. Đô Thống suy đi tính lại cũng chẳng biết phải làm sao, bàn bạc với cậu hai Thạch và Trường Sơn một hồi lâu mới đành đồng ý vào cung bẩm tấu với bệ hạ rồi sẽ tính đến truyện đưa người vào cung.

Night
12.03.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com