Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Auau cùng vợ cũ tới dự hội thể thao ở trường của con trai nhỏ. Nhưng hôm nay Gin có phần khác so với mọi khi, nếu là những năm khác thì em chắc hẳn đã rất hào hứng và phấn khởi dẫn tay ba mẹ đi hết quầy hàng này tới quầy hàng kia. Bé con hôm nay chỉ yên lặng ngồi im một chỗ, gương mặt có vài phần ủ rũ dù không muốn bộc lộ nhiều nhưng trẻ con mà, nhìn thoáng qua cũng đoán được đứa trẻ này đang không thấy vui.

"Gin, con sao vậy? Có muốn ăn kem không mẹ dẫn con đi nhé?"

"Dạ Gin không sao, con chỉ muốn mẹ ngồi đây với con thôi."

Auau nhìn bé con, rồi lại chán ghét nhìn người phụ nữ bên cạnh. Có lẽ vì thằng bé biết đây là lần cuối cùng ba mẹ cùng em dự hội thể thao nên tâm trạng mới trở nên như vậy. Anh đau lòng chứ, nhưng không còn cách nào khác rồi. Nếu có thể Auau chỉ mong em sẽ hiểu rằng những việc mà người ba này đang làm cũng vì muốn cho em được một cuộc sống tốt nhất.

"Lát nữa khi kết thúc ba dẫn em đi ăn gà rán nhé?"

"Dạ, cả mẹ đi nữa được không ba?"

Auau khựng lại mất vài giây, anh thật sự chỉ muốn những chuyện này chấm dứt càng nhanh càng tốt và không muốn dính líu gì với người phụ nữ đó nữa nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của em, Auau sao có thể nói "không". Sự chiếu cố của hắn chưa cần ban phát cho người phụ nữ đó thì cô ta đã tự lên tiếng trước.

"Con cứ đi với ba nhé, lát nữa mẹ phải về để chuẩn bị đi làm mất rồi."

"Khoảng tám giờ sẽ kết thúc, cô đi cùng con tầm ba mươi phút thôi cũng được."

"Tôi bận rồi, anh tự đưa con đi đi. Hoặc không. Một trăm nghìn bath thì tôi sẽ ở lại thêm một chút."

Gin nhìn mẹ, rồi lại nhìn ba. Đây không phải lần đầu tiên em thấy những cảnh này, chỉ có điều em vẫn không hiểu, không hiểu tại sao mẹ lại thích tiền hơn thích ở với em.

"Tôi đã bảo cô đừng nói những lời này trước mặt con rồi mà."

"Có hay không? Tôi đổi ý tăng lên hai trăm nghìn bath bây giờ."

Tiếng chuông báo tập trung vang lên, Auau cũng chỉ đành bất lực đồng ý rồi dắt tay Gi về phía trung tâm sân khấu.

Phần thi chạy tiếp sức của ba và bé. Sau khi tiếng còi của trọng tài vang lên, Gin nhanh chóng xuất phát. Em rất cố gắng để giành chiến thắng, chẳng mấy chốc đã bỏ xa các bạn một khoảng. Bầu không khí sôi động hơn biết bao nhiêu, cho đến khi vật truyền trên tay em gần đến tay ba thì bé con bất ngờ ngã xuống. Auau thấy vậy thì ngay lập tức tới đỡ em dậy.

"Gin!"

"Ba...ba chạy tiếp đi...đừng để thua mà...em không sao...ba chạy tiếp đi ba."

Đầu gối bé con bị chảy máu rồi, các đội khác cũng đã bỏ xa được một quãng đường. Auau bất lực nhìn quanh khán đài để tìm mẹ của Gin, lại bắt gặp cô ta đang ve vãn một người đàn ông ngoại quốc. Sự căm phẫn trong lòng hắn dâng lên gấp bội. Đáng lẽ nếu có mẹ ở đây thì sẽ có thêm một người chăm sóc cho em chứ không phải là cái tình cảnh bất lực như vậy.

"Không chạy nữa, chúng ta rửa vết thương trước đã nhé?"

"Không, ba chạy tiếp đi. Em muốn ba chạy mà...em muốn thắng..."

"Gin đừng có ngang bướng như thế!"

Auau có chút mất kiềm chế mà thay đổi tông giọng với bé con. Lại thấy một mắt ngập nước. Khi ngã xuống dù có đau có chảy máu em cũng không khóc, nhưng chỉ cần ba lớn tiếng với em thì có khi dỗ cả đêm vẫn còn thút thít.

Ở trong phòng y tế của trường học, khi đầu gối nhỏ đã được dán băng y tế. Bé con vẫn còn chút nấc nghẹn. Em không khóc thành tiếng nhưng mắt vẫn cứ đỏ hoe.

"Ba xin lỗi vì đã mắng em, vì lo cho em nên ba có hơi lớn tiếng. Lần sau ba sẽ không thế nữa, Gin tha lỗi ba nhé?"

Bé con không trả lời, lấy tay lau lau đi hàng nước mắt trên khuôn mặt nhỏ.

"Thua rồi...tại ba không chạy tiếp nên thua rồi...hức...em đã cố gắng nhanh hơn các bạn rồi mà...huhu..."

Hóa ra vẫn giận chuyện ba không chịu chạy tiếp. Nhưng bình thường em sẽ không cố chấp như vậy, mọi năm nếu không có giải cũng sẽ không ấm ức mà khóc thế này.

"Không sao hết, năm sau mình làm lại nhé. Ba hứa sẽ dành giải nhất cho em. Rồi mình lấy tiền thưởng đi ăn kem có được không? Năm nay ba sẽ đưa Gin đi ăn gà rán trước để bù lỗi nhé?"

"Nhưng năm sau mẹ không ở đây nữa rồi. Em muốn dành tiền thưởng năm nay để đưa cho mẹ, để mẹ dành thêm thời gian ở với em cơ. Hay mình đừng đi ăn nữa được không ba, ba lấy tiền đó đưa cho mẹ đi."

Anh chán ghét cái tình cảnh bất lực này của bản thân, lại ngập tràn sự đau xót cho đứa con trai bé bỏng của mình. Sau cùng, mẹ vẫn là mẹ, vẫn là người mà trong tiềm thức một đứa trẻ chắc hẳn vẫn luôn khao khát được ở cạnh bên. Auau không trách Gin, nếu có thì hắn chỉ trách bản thân mình.

"Mẹ...cần nhiều tiền lắm. Ba không đủ tiền, hay bây giờ mình cứ đi về trước nhé rồi khi nào mẹ sẽ đi với chúng ta sau."

Doanh nhân thành đạt, ngoại hình sáng ngời từng một thời làm điêu đứng biết bao trái tim thiếu nữ, nhà to, xe xịn...có đôi khi lí do để ai đó rời khỏi một cuộc hôn nhân cũng thật trái ngang biết bao nhiêu. Auau có thể cho người phụ nữ ấy rất nhiều tiền, hắn đã từng làm như vậy, nhưng nhìn cách cô ta coi con trai nhỏ như một công cụ bào tiền khiến hắn thật sự không thể nhắm mắt tiếp tục làm ngơ. Thà rằng chia ly sớm một chút, dù điều đó có lẽ hơi quá sức đối với một đứa trẻ nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sự thật sẽ chỉ ngày một khốn đốn hơn mà thôi.

"Dạ vậy bây giờ ba đủ tiền đi ăn gà rán không ạ? Gin muốn ăn gà rán."

"Đủ...cho em thì bao nhiêu cũng đủ hết."

/.../

Lần đầu tiên Save giải quyết một hợp đồng tại một quán gà rán. Xung quanh toàn là trẻ em, tiếng cười đùa với bầu không khí náo nhiệt này thật sự phù hợp để nói về chuyện ly hôn sao?

"Xin lỗi cậu nhé, vì thằng bé mới bị ngã ban nãy nên tôi chỉ đành tới đây để dỗ. Cũng không còn thời gian rảnh nào để gặp cậu nên phải tới đây."

"Dạ không sao đâu ạ. Bé con nhà anh dễ thương thật đấy."

''Ba ơi chú này là bạn ba ạ?"

Cái dáng vẻ điển trai từ người lớn truyền qua người nhỏ chẳng lệch đi một tí nào. Nhìn một lớn một nhỏ đều sáng sủa như vậy, Save tự hỏi người nào lại nhẫn tâm bỏ lại một gia đình như này cơ chứ?

"Chào bé con nhé. Chú là Save, bạn của ba con."

"Dạ. Con chào chú Save, hình như con thấy chú ở trên TV rồi."

Hai người lớn có chút bất ngờ, nhưng rồi sau đó Save cũng ngờ ngợ ra, cậu đã từng được phỏng vấn một chương trình hướng nghiệp cho trẻ.

"À đúng rồi, chú từng lên TV rồi. Không ngờ bé con còn nhỏ như vậy đã coi các bản tin đầu ngày mới rồi sao?"

"Thằng bé thường hay dậy sớm và ngồi xem cùng tôi."

Quả không hổ danh là học bá Auau, đến cách dạy con cũng có quy tắc như thế.

"Mà chú ơi chú làm nghề gì ạ?"

"Chú hả? Chú làm luật sư đó."

Nghe thấy hai từ "luật sư", nét mặt của Gin buồn đi hẳn. Em biết chứ, biết ba gọi luật sư đến để sớm chia tay với mẹ. Chỉ là vô tình khi bị tỉnh giấc giữa đêm, em nghe thấy ba nói chuyện điện thoại với ai đó, có nhắc đến mẹ, nhắc đến luật sư rồi có cả "ly hôn". Ngày hôm sau đến lớp, khi nói chuyện với ban, em biết bố mẹ bạn cũng "ly hôn", đến khi ấy em mới hiểu nếu ly hôn thì bố mẹ sẽ chia tay nhau, không ở với nhau nữa.

"Tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút."

Auau rời khỏi, Save lúc này mới thấy được nét mặt không còn tươi tỉnh như lúc nãy của Gin. Lại thấy bé con từ từ đưa miếng gà to nhất cho mình.

"Chú ơi, con cho chú miếng to nhất này. Chú đừng để ba mẹ con ly hôn nhé."

Save ngẩn người. Lại nhìn vào thái độ mong chờ của bé con khi nhìn mình nhất thời khiến cậu không biết nên phản ứng như thế nào.

Gin đẩy cả đĩa gà của mình cho Save, ánh mát tha thiết nhìn cậu. Một em bé ngoan, một người ba tốt, Save bây giờ mới cảm thấy có chút ngờ vực về mẹ của Gin. Khi chính cậu còn đang cảm thấy tiếc nuối cho gia đình nhỏ của hắn thì tại sao người phụ nữ kia lại có thể nhẫn tâm ra đi như vậy?

"Chú...chú xin lỗi con...chú..không..."

Chưa cần để cậu nói hết câu, Gin òa khóc. Cũng vừa lúc đó Auau nghe điện thoại xong và quay lại. Save bị đưa vào hết hoang mang này tới hoang mang khác, còn chưa kịp lên tiếng để giải thích chuyện gì.

"Gin, em làm sao mà khóc?"

"Ba...em đau chân..đau chân lắm...mình về nhà được không ba?"

Auau ôm bé con vào lòng, lại nhìn Save như muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ khẽ lắc đầu, vốn còn nghĩ bé con sẽ giống như một vài đứa trẻ khác, ghét bỏ rồi đổ oan cho cậu nhưng không, em chỉ là không muốn ba gặp luật sư thôi, không muốn ba mẹ ly hôn.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com