03.
Năm ngày sau khi nộp đơn li hôn.
Auau tới tòa án, bên cạnh dẫn theo Gin. Suốt mấy ngày trời em nhỏ chẳng chịu nói với ba lời nào, cũng chẳng ngang bướng khóc lóc làm nũng với ba nữa. Save nhìn gương mặt có đôi phần tiều tụy của người trước mặt, để đi được đến ngày hôm nay chắc hẳn anh đã khổ tâm nhiều lắm.
"Lát nữa...khi xử kiện, thằng bé..."
"Anh không cần lo chuyện đó đâu, khi nào tòa xét về quyền nuôi con thì Gin mới được đưa ra."
Hai ba con mỗi người một hướng, Save nhận trách nhiệm đưa Gin vào phòng chờ rồi sẽ quay lại để bắt đầu phiên tòa hôm nay. Auau cũng không nói với bé con lời nào, trong lòng anh dường như đang vướng bận thứ gì đó, cả người cứ thất thần chẳng có lấy một chút sức sống.
"Chú...chú ơi, ba mẹ sắp ly hôn rồi ạ?"
Nhìn bé con, lại nhìn cả đôi mắt đã sớm ngập nước của em. Save trong lòng dù thương xót đứa trẻ này vô cùng nhưng lại chẳng còn cách nào khác, cậu miễn cưỡng gật đầu.
"Chú xin lỗi, nhưng đây là cách tốt nhất rồi. Bé con, con có thương ba Au không?"
Gin gật đầu. Save âu yếm xoa mái đầu nhỏ của em.
"Vậy con có muốn ba con hạnh phúc không?"
Em lại một lần nữa gật đầu, gương mặt nghiêm túc cùng với những cái gật đầu dứt khoát.
"Ba với mẹ ly hôn, không phải tại ai hết. Mẹ con không xấu, ba Au cũng không phải người xấu. Chỉ là...bên cạnh mẹ ba không thấy hạnh phúc nữa. Vậy nên lát nữa nếu có ai hỏi con muốn ở cùng với ai thì con sẽ trả lời thế nào?"
Em muốn ở cùng ba, cả mẹ nữa. Nhưng em cũng muốn ba hạnh phúc, em không muốn thấy ba hút thuốc nữa, em không muốn ba phải khóc vì ai nữa.
"Con...ở với ba."
"Bé con ngoan lắm."
Save gạt giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt nhỏ kia. Chỉnh lại bộ đồ luật sư của mình, phiên tòa này mong rằng sẽ kết thúc đi những đau thương đang bủa vây lấy người thương của cậu.
/.../
Phiên tòa bắt đầu. Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng trình tự như bao vụ ly hôn khác cậu từng tham gia. Chỉ có điều, Auau hình như đã rút lại đơn kiện cô ta ngoại tình, hắn chỉ nộp duy nhất đơn ly hôn đã có chữ kí xác nhận của cả hai.
"Bây giờ tòa sẽ xét tới việc chia tài sản. Đứng dưới danh nghĩa vợ chồng, hai người đã có một số tài sản đứng tên chung: một căn biệt thự được định giá khoảng 30 triệu bath, một chiếc xe hơi trị giá 15 triệu bath. Theo nguyện vọng phía bên anh Thanaphum Sestasittikul, hai tài sản nêu trên sẽ được giao cô Jane toàn quyền sở hữu. Có ai có ý kiến gì không?"
Save sau khi nghe xong những lời đó của thẩm phán thì ánh mắt có nhiều phần phức tạp nhìn về phía anh. Không cần nói cậu cũng thừa biết những tài sản đó thực chất đều là của Auau, chỉ có điều khi là vợ chồng thì theo lẽ vẫn nên đứng tên cả hai. Jane là một người thế nào bản thân cậu cũng chẳng rõ, chỉ là từ khi bước vào tòa án tới giờ gương mặt cô ả chẳng biểu lộ lấy một chút tiếc nuối hay hối hận nào. Khi nghe tin những tài sản đó thuộc về mình thì gương mặt cô ta chỉ toàn là sự phấn khích và vui sướng. Auau vẫn cứ như vậy, lặng im chẳng nói một lời nhưng đôi mắt của anh như đã lạc vào một miền đau thương xa xôi nào đó mất rồi.
"Tiếp theo, tòa sẽ xét tới quyền nuôi con."
Gin được đưa từ bên trong ra, ánh mắt của bé con khi nhìn thấy mẹ dường như có sáng lên một chút nhưng tia sáng đó đã vụt tắt ngay tỏng tức khắc khi em thấy gương mặt buồn bã của ba. Cái tình cảnh lúc nào cũng thế, mỗi khi ba mẹ ở gần nhau em chưa từng thấy sự đồng điệu trong cảm xúc của hai người.
"Đối với trường hợp bé Kangta Sestasittikul, tên gọi là Gin. Được xét vào trường hợp trẻ đã trên 36 tháng tuổi, hai bên ba mẹ có thể tự thống nhất về quyền nuôi dưỡng con. Theo như nguyện vọng chúng tôi đã tiếp nhận từ phía anh Thanaphum thì bé sẽ để ba nuôi dưỡng, phía mẹ có thể chu cấp hoặc không tùy theo khả năng, phía ba bé không bắt buộc khoản này. Có ai có ý kiến gì không?"
"Tôi muốn dành quyền nuôi con thưa tòa."
"Nếu muốn dành quyền nuôi con, cô Jane đây phải có các bằng chứng về nguồn kinh tế ổn định để có thể đảm bảo trong quá trình nuôi dưỡng con."
"Dạ thưa thẩm phán, đối với phí anh Thanaphum chúng tôi đã chứng minh được khả năng tài chính ở mức khá cho tới cao. Còn về phía cô Jane thì theo như tôi tìm hiểu, cô ấy hiện tại đang không có công việc ổn định nên để duy trì một nguồn kinh tế đủ điều kiện để nuôi dưỡng con là điều không thể."
Save lúc này mới thực sự phát huy hết khả năng của mình. Người phụ nữ này, dựa vào thái độ của cô ta thì cũng có thể dễ dàng thấy được việc muốn dành quyền nuôi con gần như là vì lợi ích cá nhân, trong trường hợp này Save nghĩ khả năng cao là vì muốn nhận các khoản tiền chu cấp từ Auau.
"Tôi hiện tại đang có công việc phục vụ tại một quán bar thưa tòa. Dù so về tiềm lực kinh tế tôi không thể bằng anh ta nhưng về việc nuôi dạy con thì tôi thấy con ở với mẹ vẫn là tốt nhất thưa tòa."
Save thấy bàn tay của Auau nắm chặt, có chút run. Hắn dù có tức giận với người phụ nữ đó đến mấy nhưng vẫn chọn cách im lặng. Sau đó Save vẫn theo đúng trình tự đưa ra thêm một vài bằng chứng về khả năng tài chính của Jane không đủ khả năng để lo cho Gin. Save nói xong, quay lại thì bắt gặp ánh mắt bé con đang hướng về mình. Chắc hẳn đứa trẻ này đang ghét cậu lắm, khi mà Save cứ như một người đnag ra sức chia cắt bé con vè mẹ của em.
"Chúng tôi vừa xem được thông tin mà phía luật sư của anh Thanaphum đưa ra. Cơ sở làm việc đó của cô thật chất là một hình thức kinh doanh bất hợp pháp, không hợp lệ để dành quyền nuôi con."
"Sao...sao lại như thế được? Không tính đến vấn đề kinh tế thì chắc chắn Gin vẫn muốn ở với tôi hơn. Các người không định hỏi ý thằng bé sao? Việc này ảnh hương tới cuộc đời sau này của nó đó."
Auau cười khổ, nếu cô ta biết nghĩ cho cuộc đời của em sau này thì mọi chuyện có trở nên khốn nạn như vậy không? Theo luật, trẻ dưới 7 tuổi khi ra tòa ba mẹ sẽ tự thỏa thuận và không cần thiết phải cần đến quyết định của con. Auau biết và đã chuẩn bị mọi thứ một cách kĩ lưỡng, nhưng hình như anh cũng đã quên mất, anh chưa từng hỏi Gin liệu bé con có muốn ở cùng mình không.
"Con...con ở với ba...con muốn ở với ba."
"Gin, con thương mẹ đúng không? Ở với mẹ nhé, mẹ sẽ lo cho con, sẽ đưa con đi chơi thật nhiều."
"Con...con cũng muốn ở với mẹ lắm nhưng...nhưng con không để ba một mình được. Mẹ đi rồi, nếu con đi nữa ba sẽ không còn ai hết..."
Toàn bộ người có mặt vì câu nói của một đứa trẻ mà trở nên im bặt. Jane không có luật sư, sự cố chấp cuối cùng là bấu víu vào đứa con trai nhỏ cũng đã thất bại. Cô ta chỉ đành ôm cục tức trong bụng và đồng ý để hắn dành quyền nuôi con. Ít nhất vẫn còn một căn biệt thự và một cái xe.
"Vậy tòa xin tuyên bố quyền nuôi dưỡng Kangta Sestasittikul sẽ thuộc về Thanaphum Sestasittikul. Kể từ giây phút này hai người chính thức không còn là vợ chồng trên mặt pháp lí, hai bên sẽ không chịu bất kì ràng buộc hôn nhân nào liên quan đến pháp luật nữa."
Ba tiếng gõ trên chiếc bàn thẩm phán vang lên, những chuyện này cuối cùng cũng đã kết thúc. Save thở mạnh một hơi, gánh nặng trên vai cậu suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ, đối với tư cách là luật sư Worapong, sau bất kể vụ ly hôn nào cái cảm giác hụt hẫng đó vẫn luôn đeo bám tâm trí cậu. Nhưng đối với anh, trước hết là cậu mừng cho Auau nhưng hơn cả là sự thấu hiểu về cái vụn vỡ trong đôi mắt kia, một lớn một nhỏ rời khỏi phiên toàn nhìn đáng thương vô cùng.
Save thích Auau, thích từ khi anh còn là một học bá nổi tiếng trong trường học, cho đến khi gặp lại với một Auau đã làm ba. Cậu chợt nhận ra cậu vẫn luôn thích người này, thích đến mức nếu không thể ở bên cạnh hắn thì Save vẫn luôn mong Auau có thể hạnh phúc. Bây giờ, cậu ở trong tư cách một luật sư bào chữa đã giúp anh dành được quyên nuôi con, Auau thì trở thành ba đơn thân, Save đã thầm nghĩ nếu hạnh phúc trong chặng đường sắp tới của anh có cậu đồng hành thì sao? Liệu cái tình cảm rung động đến mức say đắm này có thể giúp cậu đủ tư cách để bước vào cuộc đời anh không? Phải tiến tới, đó là bản chất của Worapong, người chưa từng từ bỏ bất kì cơ hội nào. Dù bất kể là tốt hay xấu thì cậu cũng phải thử, thử bước tới con đường mới, con đường có thể sánh đôi cùng người mà cậu vẫn luôn mơ ước trong lòng.
"Alo má ạ, dịp nghỉ lễ sắp tới...chắc sẽ có người cùng con trở về rồi."
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com