Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Vương quốc trỗi dậy

Đêm tới, Renekton đã tìm kiếm cho mình một chỗ trong hầm mộ để nghỉ ngơi, sau chuỗi ngày dài đằng đẵng bị cuốn vào cuộc chiến vô vọng không hồi kết. Tiếng ngáy của hắn vang lên to rõ, trong hầm mộ lại càng được khuếch đại hơn. Mặc dù Thể Thăng Hoa luôn đầy sức mạnh, nhưng bản tính con người vẫn luôn tồn tại trong đó, luôn muốn được đáp ứng những nhu cầu cá nhân cơ bản.

- Ta nghĩ chúng ta nên đi ra ngoài.

Aurelion Sol bay lượn trong không trung theo sát trên đầu Azir, đi về hướng điện thờ ngày xưa, trên nóc cung điện, nơi chỉ còn lại phế tích của Đĩa Mặt Trời, nay lại càng hư hỏng nặng vì sự tàn phá của Azir.

Sol cố gắng bay cao lên một chút nhưng bất thành. Giờ đây, hắn giống một phế nhân hơn bao giờ hết. Thân ảnh mờ ảo, ánh sáng lung linh bởi các vì tinh tú của ngày xưa trên người hắn, đã ảm đạm đi rất nhiều. Sức mạnh đã bị xói mòn gần hết.

Hắn đưa mắt nhìn về bầu trời, nơi vũ trụ rộng lớn bao la, bí ẩn trong mắt phàm nhân, nhưng lại là ngôi nhà thân thương của hắn. Thật là nhớ những đồng loại của mình, nhớ về nơi mà bọn họ du hành khắp không thời gian, kiến tạo, xây dựng và phá vỡ, rồi lại tái tạo các vì tinh tú. Đó là nhiệm vụ ngay từ thuở ban sơ của các Thực thể Vũ trụ. Thượng nhân hay Thể Thăng Hoa ư, chúng chỉ nhỏ bé không đáng nhắc đến trong mắt Thần.

- Chắc chắn những hành tinh mà ta quản lí, chúng đã dần bị lụi tàn vì không còn người chăm sóc. Bị giam giữ ở đây bởi phàm nhân, ta đã quá thất bại rồi.

- Ngươi chắc chắn không thể chỉ có mỗi thế này thôi đúng không ? Mặc dù ngươi là một vị Thần, nhưng trong mắt ta, có vẻ hơi nhỏ bé đấy.

Chà, tên con người ngạo mạn này, dám xúc phạm Thần ư ?

Hắn hếch cằm lên, bĩu môi nhạo báng.

- Vậy mà kẻ nhỏ bé ngươi bảo, lại vừa cứu sống ngươi, rồi chuẩn bị giúp ngươi phục dựng lại vương quốc, những điều mà ngươi có nằm mơ cũng không làm được.

- Haha, ta chỉ bảo nhỏ bé về hình thể thôi, chứ quyền năng, ta nghĩ ngươi còn mạnh hơn hiện tại rất rất nhiều lần.

Tên này khéo miệng thật đấy, ít ra còn dễ tin hơn lũ Targon.

Xuyên suốt lịch sử về con người này mà Sol đã nhìn thấy, hắn cảm nhận được tố chất của một quân vương từ Azir. Sự việc không mong muốn xảy ra, chỉ là trong một phút chốc mông muội bị lu mờ thôi. Nếu đã để xảy ra một lần, tuyệt đối tên này cũng sẽ không dám manh động đi vào vết xe đổ nữa đâu.

Hoàng đế Shurima, nói được làm được.

- Ta cảm thấy không hề buồn ngủ hay mệt mỏi gì cả.

- Đó là đương nhiên, ngươi nên tập làm quen dần với sức mạnh mới của mình đi.

Sol tự mãn nói với thực thể do mình tạo ra.

Hai người dành nguyên đêm đó để giúp Azir vận động sức mạnh mới, khả năng điều khiển cát Sa mạc. Cho đến khi Mặt trời ló dạng, Ngài đã triệu hồi được quyền trượng của riêng mình.

Vừa lúc đó, Renekton cũng đã thức giấc, xuất hiện trên chỗ bọn họ đang ngồi.

- Đi thôi.

Vị hoàng đế của chúng ta, bảo rằng thời điểm đã đến rồi.

...

Đợi Mặt trời trên cao chiếu thẳng xuống vuông góc với mặt đất, là lúc sức mạnh của Azir đạt đến đỉnh điểm. Hai Thể Thăng Hoa cùng phát động sức mạnh, làm rung chuyển mặt cát vùng Sa mạc, tìm kiếm thành phố bị chôn vùi.

- Hãy dựng Đĩa Mặt trời lên, nó sẽ giúp ngươi khôi phục lại nội tại cho vương quốc, có vậy mới đủ sức nâng lên được.

Leo lên từng bậc thang của điện thờ vừa dựng nên, Azir làm theo lệnh của Aurelion, một trong những vị Thần sinh ra Vũ trụ, dựng lên Đĩa Mặt trời trên đỉnh cao, xây dựng đội quân Binh Lính Cát, khuấy đảo toàn bộ cả mặt đất và không khí nóng bỏng vùng Sa Mạc.

Hào quang mặt trời bất diệt rót xuống, Đĩa Mặt Trời lại xuất hiện trên bầu trời, và dòng nước chữa lành bệnh tật từng chảy giữa chân điện thờ lại được thấy ánh sáng. 

Azir nhấc tay, cả thành phố nguy nga lộng lẫy rộng lớn, rũ bụi trỗi dậy từ lòng cát.

Là Shurima, vương quốc Sa mạc.

Khi ánh nắng chiếu sáng Đĩa Mặt Trời phía trên, quyền trượng vung lên, Azir tuyên thệ.

Ta sẽ lấy lại đất đai và tất cả những gì thuộc về ta!

...

Nguồn sức mạnh lan tràn khắp vùng đất, kinh động đến toàn thể.

Xoay tròn bầu trời, rung chuyển mặt đất.

Một vị thần khác của Vũ trụ, thân hình béo mập trắng muốt, nhìn xuống Runeterra, hơi nghiêng đầu thắc mắc.

- Nếu không nhầm thì là hắn sao ? Aurelion Sol ?

Một cô bé nhỏ con, với mái tóc cam rực cháy xù lên bất kham, đang dạo chơi khắp các không gian thời gian, quay ngoắt lại nhìn về phía đó, cười tươi rạng rỡ như một đứa trẻ được tặng một món quà mà mình yêu thích.

- Ô hô, bạn của ta đã tỉnh dậy rồi ư, ta đến đây.

Tộc Darkin từ nơi hắc ám tăm tối, giống như nhìn thấy lại được ánh sáng.

- Là Shurima, vương quốc Sa Mạc.

Tộc Targon hoảng hốt nhìn về vầng Mặt trời mới vừa mọc, các Thượng nhân cũng đồng loạt nhíu mày.

- Khó khăn rồi đây.

Một bóng người cô độc, lang thang trên sa mạc, che khuất khuôn mặt của mình bằng khăn trùm đầu kín mít. Sau khi nhìn thấy dị tượng, hắn bàng hoàng mở khăn ra, lộ hẳn cái đầu chó tai vểnh màu đen, thốt lên.

- Hoàng đế đã trở về.

Cách đó không xa, nơi rừng rậm dưới chân khe núi sâu, một sinh vật thần thoại với ngọn lửa tỏa sáng trên đỉnh đầu, loay hoay trong đó vì bị lạc. Rồi nó nhìn về ngọn lửa, mừng rỡ lon ton chạy lại phía đó.

- Là ba sao ? Ba ơi, chờ con với.

Trong một quán rượu bình dân, nơi nghỉ chân cho hầu hết các du mục đi qua vùng Sa mạc, có một người đang u sầu cầm chai rượu, rót vào cái li của mình để nhâm nhi. Bất chợt mặt đất rung chuyển, tiếng người hò hét nhốn nháo khắp bên ngoài đường. Người đó chạy ào ra, tìm kiếm nguyên nhân cùng với mọi người.

- Chẳng lẽ nào ?

***

Tuần này hết hàng nha mụi người (๑'•.̫ • '๑)

Trường Hoàng gia đang bí ý tưởng, chắc bao giờ có thì viết tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com