lãnh khốc không kiên nhẫn sau thật thơm công × nhuyễn manh ngu ngốc đáng thương thụ# lão bà thật thơm## ly hôn là không có khả năng ly hôn, chết cũng không rời #Chỉ đăng duy nhất tại Kanya_2004.…
HÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPADEditor: Nghiên Tịnh GiaiNguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT)Giới thiệu: Kiếp trước Tống Tụng uống thuốc sinh tử bị hiến cho bạo quân bị điên, một đêm phong lưu, bị người đầu độc hốt hoảng chạy.Kết cục là sinh con xong bị người giết chết, có người giả trang y, mang theo hài tử của y, dùng tên y, thượng vị thành nam hậu đệ nhất lịch sử....Lệ Tiêu từng vì thiên tư phi phàm bị người hạ độc điên khùng một đoạn thời gian, giải độc xong lúc tốt lúc kém, tâm tình cố chấp không ổn định. Mỗi khi hắn phát rồ, chỉ có gọi tên Tống Tụng mới có thể làm cho hắn yên tĩnh lại....Kiếp trước tất cả mọi người nói chỉ có Hoàng hậu có thể trị bệnh của hắn, nhưng hắn có thể phân rõ được, trị hắn chính là Tống Tụng, không phải Hoàng hậu.Cũng may, trời cao cho hắn một cơ hội trọng sinh duy nhất, hắn tại đêm đó, tha Tống Tụng thật về tẩm cung mình, làm cho y không có chỗ trốn....Tống Tụng trọng sinh vào đêm đó:...Ngoại trừ ngoan ngoãn được sủng, tựa hồ không có cách khác.Tag: Sinh tử, cung đình hầu tước, trọng sinh, điềm văn, thần kinh không ổn định hay phát bệnh điên công x cơ trí ngoan ngoãn thụ, sinh tử văn, vả mặt, ngược traVai chính: Tống Tụng, Lệ Tiêu ┃ Vai phụ: ┃ Khác:PLEASE DO NOT TAKE OUT WITHOUT ASKING FOR PERMISSION, THANKS!…
Truyện có yếu tố H, biến thái...Ai không thích vui lòng click back. Tớ không bất cứ trách nhiệm nào với tâm hồn của các bạn.----Để mn đỡ nhầm thì đây là truyện BG (tớ đã gắn tag) = NAMxNỮ, hoàn toàn ko có tag BL nha!---Tôi sống khép kín, không thích giao tiếp, ở trường không có bạn bè gì.Hắn ta lúc nào cũng lờ đờ, không nói chuyện với ai, lúc nào cũng lạnh lùng khó ưa.Ngờ đâu, hắn lại là người đầu tiên và duy nhất kết bạn với tôi.Nhưng "tình bạn" này, có vẻ sai sai đi?…
Tác giả: Tần NguyênTình trạng: Đang raTình trạng edit: Đang lếtEditor: Ư ƯTóm tắt:【Bệnh kiều siêu ngọt sủng, 1VS1】# Thần cách của Tô Yên... rớt. #Hệ thống nói, nếu muốn tìm lại thần cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ.Kết quả là, cô bắt đầu đi trên con đường công lược nam chủThiếu niên kiệt ngạo cả mặt lệ khí:"Cậu chỉ có thể thích một mình tôi."Hoàng tử bệnh kiều ánh mắt sâu kín:"Em nói em sẽ ở bên cạnh tôi cả đời."Ảnh đế tà mị mắt đào hoa:"Tiểu Tô Yên, lại đây hôn cái nào."Tô Yên rối rắm, cô chỉ muốn tìm thần cách mà thôi, như thế nào còn bị quấn lên? ....thấy người đàn ông trước mặt không thích hợp, lập tức sửa miệng, là là là, đều là vì anh, thích anh nhất!Nam chủ đầy tay là máu, từng bước tới gần, lẩm bẩm:"Em đã, nói, sẽ ở bên cạnh tôi, vĩnh viễn không rời."Tô Yên nhẹ nhàng dỗ dành:"Được được được, đều nghe anh, để em lau máu đi, đừng dọa người khác??"Nguồn cv: Wikidich…
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, nam chính thâm tình, nữ chính mạnh mẽ, độc lập **Trích một đoạn nhỏ của anh nam chính tỏ tình **Anh hỏi một cách khó hiểu: Anh có nhà, có xe, có tài, có mạo, có chỗ nào không tốt?Cô trả lời: Những ưu điểm này của đàn ông đều hấp dẫn kẻ thứ ba, có chỗ nào tốt?Đầu tiên, anh xấu hổ, sau đó nghĩ lại rồi nói: Anh còn có thể một lòng một dạ, biết dọn dẹp nhà cửa, biết nấu ăn, biết lái xe, biết trải giường chiếu, em muốn ra ngoài, anh hộ tốngCô nghe vậy, thương xót nói: Vậy em đành cố mà không chê bai anh.***Trích dẫn bezt phát ngôn của anh nam chính: "Đàn ông tốt không được để cho người phụ nữ mình yêu tranh đấu với kẻ thứ ba, mà phải tự giác đá văng cô ta." =)))))))))))))…
- Cậu buông tay tôi ra! - Luhan cố gắng thoát khỏi cánh tay đang mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay cậu.- Anh nghĩ em sẽ buông sao? - Sehun cười khẩy. - Không phải anh là quản lý của em sao?- Là quản lý thì sao chứ? Tôi có thể quản lịch trình của cậu nhưng cậu không có tư cách gì để quản tôi hết! - Luhan giận tới cực điểm.- Vậy sao? - Sehun bình thản nhìn Luhan đang giận đến đỏ bừng cả mặt. - Em tưởng quản lý phải ở "sát" bên nghệ sĩ của mình.Sehun nhấn mạnh vào từ sát sau đó kéo mạnh Luhan vào vòng tay rồi ôm thặt chặt.- Oh Sehun ... Luhan còn chưa kịp nói gì thì đã bị Sehun cúi xuống hôn môi.*Chát*Luhan ẩn hắn ra, thẳng tay tát thật mạnh khiến má của Sehun ngay lập tức sưng đỏ lên.- Oh Sehun, tôi hận cậu. Luhan phừng phừng lửa giận, dứt khoát xoay người đi ra khỏi phòng.- Anh hận em? - Sehun đưa tay sờ lên chỗ má còn đang bỏng rát vì phát tát vừa rồi, khoé môi nhếch lên - Anh dù có hận em đến đâu thì anh cũng sẽ là của em mà thôi, Xi Luhan!…