1
"tao thề với mày là thằng chó bách có người khác rồi"
"nào anh bình tĩnh đi, mới sáng sớm la lối om xòm thế"
thành an mới ngủ dậy chưa kịp định hình chuyện gì thì bỗng nghe một cái "rầm". thành công tông cửa vào rồi xổ một tràn làm cậu chưa kịp hiểu chuyện gì.
"mày nói coi tao bình tĩnh kiểu gì ? thằng bách đi đâu qua giờ không về nhà. tao gọi điện, nhắn tin cũng đéo thèm coi, chắc chắn là đi dang díu với con bèo nào rồi"
"thì chắc ổng bận hay điện thoại có vấn đề thôi anh, sao anh cứ phải căng lên vậy"
"ồ mày nói thì hay lắm chứ tới lúc anh hiếu của mày như vậy đi ha, coi đứa nào làm căng hơn!"
"xìii anh hiếu nhà em ngoan lắm đi đâu cũng báo cáo rõ ràng hết"
thành công nghe tới đó thì lùng bùng lỗ tai, liếc thành an một cái rồi bỏ ra phòng khách.
"mày dậy lẹ rồi nghĩ cách với tao, lần này tao phải cho thằng bách ra bã"
______________________
" thôi chết mẹ rồi, anh giang anh giang điện thoại em đâu"
"mày sảng à bách, hôm qua đi nhậu với anh em, mày kêu không muốn ai làm phiền nên tắt điện thoại rồi quăng mẹ lên bàn. lúc đi về thì đứa nào đứa nấy xỉn quắc cần câu biết gì đâu"
"má chết dở em rồi, không biết hôm qua công có gọi em không nữa"
"nghe chị hiền bảo sáng giờ công nó gọi tùm lum người hết, công bảo là mày đi với con nào cả đêm không về nhà. nó đang điên lên đòi đập dàn pc ở nhà kia kìa. chị hiền hoảng quá nói công là hôm qua mày đi nhậu với anh em xỉn quá nên ngủ ké nhà tao một hôm"
"trời đụ má sao lúc đó anh không kêu em dậy?"
"ai biết thấy mày ngủ ngáy to như cái bánh xe bò, tao có kêu cũng bị tiếng ngáy mày lấn mẹ rồi. thôi về dỗ em công đi chứ thấy ẻm sắp đem mày đi nướng rồi"
______________________
"sao rồi có tin tức gì chưa anh"
"tao vừa gọi cho chị hiền, chỉ kêu thằng bách đang ngủ bên đó, hôm qua nhậu xỉn lắm nên ngủ quên"
"rồi đi nhậu mắc gì không báo anh tiếng nào, rồi còn không nghe điện thoại nữa"
"nghe bảo hôm qua mấy anh em tụ tập làm nhạc nên ai cũng tắt điện thoại, sẵn có mood nên mọi người rủ nhau nhậu luôn"
công vừa kể mà mặt đỏ gay vì tức, má có thằng bồ vô tâm, đi đâu cũng không thèm báo làm mình mất ngủ cả đêm vì nó. giờ thì hay rồi, đi nhậu quên ghệ, rồi thằng bách sẽ phải trả giá!
"an, bình thường mày giận anh hiếu mày sẽ làm gì để ảnh dỗ mày?"
"em có bao giờ giận anh hiếu đâu hai, ảnh ngoan dữ lắm chưa bao giờ làm em buồn cả"
"mày thôi cái kiểu bênh anh hiếu của mày lại giùm, đứa nào mới hôm trước lấy anh hiếu đi vào mall với gái xong khóc la thảm thiết kéo tao vào đánh ghen. xong té ra là chị họ anh hiếu từ nước ngoài về đang chuẩn bị cho đám cưới. rồi đứa nào quê, đứa nào giận đùng đùng đòi chia tay ảnh trong khi chưa biết đầu đuôi câu chuyện?"
"hihi thì chuyện đó là hiểu lầm thôi, đâu có giống chuyện này"
"thôi mày im giùm cái, giờ nghĩ cách gì cho tao coi"
"ừm thì em có cách này nè ......"
"sao nghe như tao mới là đứa bị phạt vậy an?"
"đâu anh phải tin em chứ"
______________________
kopsskops ->masonnguyen.27
kopsskops
thằng bách nó ở nhà bạn rồi, anh qua đi.
masonnguyen.27
wtf?
______________________
xuân bách đọc xong tin nhắn của người yêu mà đầu đầy dấu chấm hỏi. cái đéo con công nhà anh rủ thằng nào qua nhà? lại còn canh lúc anh không có nhà nữa. anh mới đi có một hôm mà thằng nào bay vào húp thằng ghệ của anh rồi.
nghĩ tới đây máu l dồn máu não, xuân bách phi ra cửa, tiện tay lấy luôn chìa khoá xe của trường giang rồi phóng đi một mạch bỏ lại trường giang và chị hiền không hiểu mô tê gì.
"nó bị làm sao đấy anh?"
"chắc về dỗ vợ, kệ nó đi em"
"đáng đời"
" ủa thằng lồn bách mày lấy xe tao rồi lấy gì tao đi lên stu? thằng kiaaa"
______________________
"ưm..ư hức từ từ thôi"
xuân bách vừa về tới nhà là bay lên phòng ngủ, đứng trước cửa anh cứng đờ khi nghe tiếng bên trong vọng ra. đầu óc trống rỗng, tay chân xuân bách bắt đầu đổ mồ hồi hột. xuân bách sợ rồi, sợ có thằng nào cướp đi em người yêu trắng trắng mềm mềm của mình.
"aaa đau em... ưm ưm"
não xuân bách nổ tung rồi, là thằng nào, thằng nào dám đẩy đưa với bồ anh trong phòng ngủ của cả hai. nghĩ tới đây bách không giữ được bình tĩnh đạp tung cái cửa.
rồi "bùm" ngay trước mặt anh, thành công - bé ghệ tone hồng trong sáng ngày nào cũng bách ơi bách à giờ đây mặc một chiếc váy ngắn cũn, quay lưng về phía anh và đang t-thủ dâm?
chiếc váy đã ngắn giờ đây theo tư thế chu mông của em lại càng kéo cao lên, lộ nguyên một đường cong tuyệt đẹp và lỗ nhỏ đang rỉ nước ào ạt. ở bên trên công đang bận chiếc áo sơ mi của anh nhưng giờ đây đang nhăn nhúm và bị em ngậm kéo cao lên. thề với trời 26 năm cuộc đời của xuân bách chưa bao giờ thấy một cảnh dâm ô mà đẹp đến mức này.
mắt em công rưng rưng, tay thì không ngừng đâm chọt vào lỗ nhỏ, dòng nước cứ thế thì mông em chảy xuống ga giường ướt một mảng.
dựng rồi, thằng em xuân bách nổi dậy rồi. nó đang gào thét xuân bách hãy giải phóng và đem chôn nó vào nơi ẩm ướt kia. môi bách khô khốc, đứng bất động không biết làm sao.
"ơ anh về rồi à ?"
bỗng công quay mặt lại phía anh rồi bảo
"tao tưởng mày đi luôn rồi chứ, đang đợi thằng khác qua chơi cùng mà mày lại về giờ này"
nói tới đây công rút tay ra, ngồi dậy lấy khăn giấy lau tay như thể chưa có chuyện gì xảy ra. rồi đứng lên đi vào phòng tắm.
nhưng mà thành công sao kịp với xuân bách, anh kéo tay em lại rồi ịn vô tường giọng khàn đặc.
"anh thách thằng nào dám qua đây mà chơi em, anh thề là anh sẽ cho con chim nó không bao giờ bay được nữa"
"ô hay mày bỏ tao đi cả đêm, gọi điện nhắn tin không thèm trả lời thì tao đi kiếm thằng khác lo cho tao. cỡ mày tao không cần"
"thôi anh xin lỗi vợ ạ, anh sai rồi. vợ đừng bỏ anh, tội nghiệp anh"
cái đéo gì đây? xuân bách đang làm nũng à?
"tội nghiệp mày rồi ai tội nghiệp tao. đéo má tao thức trắng cả đêm sợ mày bị sao. tao còn nghĩ mày đang đu đị với con nào rồi quẳng tao ở nhà một mình. vãi mày coi vậy mà được hả bách?"
"anh biết lỗi rồi vợ, sau này anh không dám nữa đâu mà. vợ tha cho anh đi"
"nên nhớ không có mày tao vẫn còn khối thằng theo, thằng bách không lo được thì để thằng khác lo"
"không không anh lo được cho vợ mà, chỉ có anh mới thương em thôi. tiền mấy thằng kia toàn tiền bẩn, chúng nó cá độ đấy. chỉ có tiền anh là minh bạch trong sáng không sợ ăn cơm nhà nước. xin lỗi vợ mà tha cho chồng đi nha nha nha"
vừa nói xuân bách vừa cạ vào cổ em người yêu hít hà mùi thơm quen thuộc. mẹ kiếp em công nhà anh thơm thế, chim anh sắp nổ tới nơi rồi nhưng vẫn phải dỗ vợ xong đã rồi mới tính tiếp.
não xuân bách bây giờ phải hoạt động hết 200% công suất, đấu tranh giữa việc tuột quần em ngừoi yêu rồi thao em luôn hay phải dỗ dành em người yêu xong rồi mới xin em vô việc. má có bồ ngon quá cũng khổ mà mình ngu quá thì chịu thôi.
"thôi được rồi lần này tạm tha, lần sau anh mà như thế nữa thì cuốn gói ra ngoài luôn đi"
"vâng anh biêt rồi ạ". bách thở phào nhẹ nhõm, may mà bé bông hết giận.
"thôi né ra em đi tắm"
bách thấy vậy ép chặt em hơn vào tường. cuối xuống ngậm lấy môi nhỏ mà mút liên tục. đến khi em nhỏ đấm vào lưng bụp bụp vì sắp thở không nổi anh mới nhả ra.
"tắm cái gì mà tắm giờ mình mới vô việc chính mà"
chương 1 đề ba thế thôi nhé, qua chương sau mới vô việc chính 😈. vì đây là fic seg đầu tay của t nên còn nhiều sai sót. những gì t viết chỉ dựa trên trải nghiệm qua con chữ chứ chưa thực hành trực tiếp nên chắc chắn không thể đưa mọi ngừoi lên mây được nhưng t sẽ cố gắng hết sức. đừng quá kì vọng vào trình độ viết seg của t nhé! có gì thì nhẹ nhàng góp ý để những fic sau hoàn thiện hơn nè 🫰🏻 love u guys
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com