Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BÉ BẦU

Buổi sáng, ông vừa thay áo xong, bước lại gần là cậu đã nhận ra.

Mùi áo the sẫm, lẫn hương trầm quen thuộc, thoảng mồ hôi nhẹ.

Cậu không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy vạt áo ông, kéo về phía mình.

Ông cúi xuống, thấy cậu nhíu mày, liền ngồi lại.

"Khó chịu à?"

Cậu gật đầu, tựa trán vào ngực ông. Mùi quen làm cơn buồn nôn lắng xuống.

Ông không hỏi thêm, chỉ đưa tay vuốt lưng cậu, từng cái. Cậu thở ra, người mềm hẳn.

Từ dạo ấy, cậu rời ông không nổi.

Ông đi đâu trong nhà, cậu theo đó. Lúc nào cũng sát bên, chỉ cần ông ở đâu, cậu ở đó .

 Có hôm ông ngồi xem sổ sách ngoài hiên, cậu tiến đến ngồi cạnh, đầu tựa vai ông.

Nắng rọi xuống sân, gió nhẹ thổi qua, cậu nhắm mắt, ngủ gật lúc nào không hay.

Cậu nhạy cảm hơn trước nhiều.

Chỉ cần ông về trễ hơn thường lệ một chút, cậu đã thấy bồn chồn. Tay lạnh, bụng lâm râm khó chịu.

Đến khi nghe tiếng guốc ngoài hiên, cậu mới thở phào.

Có lần ông vừa bước vào, cậu đã quay mặt đi, phụng phịu:

"Mình đi lâu."

Ông ngạc nhiên một nhịp, rồi hiểu. Ông ngồi xuống trước mặt cậu, giọng trầm:

"Có việc ở ngoài làng. Lần sau tôi về sớm ."

Cậu không đáp, chỉ đưa tay ngúc ngoắc ngón tay  ông. Ông bật cười , vòng tay ôm lấy cậu.

1 Cậu vùi mặt vào cổ áo, mùi quen khiến khó chịu tan dần. Một lúc sau mới lẩm bẩm:

"Ở gần mình... em dễ chịu."

Những lúc như vậy, ông không rời cậu nửa bước.

Cậu ăn uống ít, người gầy đi trông thấy. Thầy thuốc dặn phải ra ngoài hít thở, đổi không khí.

Nghe vậy, cậu liền nhìn ông, ánh mắt sáng lên một chút.

"Em muốn... đi hái sen."

Ông sững ra, rồi hỏi lại:
"Hồ sen xa. Em chịu được không?"

Cậu gật đầu, giọng nhỏ:
"Mình cõng em."

Ông nhìn cậu một lúc lâu. Cuối cùng, ông gật đầu.

Buổi chiều, trời mát. Ông cõng cậu ra khỏi nhà, qua con đường đất dẫn ra đầm sen.

Cậu vòng tay qua cổ ông, tựa cằm lên vai, người nhẹ bẫng. Mỗi bước ông đi, cậu lại khẽ siết tay, như sợ tuột mất.

Đến bờ hồ, hương sen thoảng lên, mát và dịu. Cậu hít sâu một hơi, lần đầu trong nhiều ngày thấy bụng yên lại.

"Dễ chịu hơn không?" ông hỏi.

"Dạ... "

Ông yên thuyền cho cậu ngắm. Lá sen xanh, hoa hồng nhạt, nước lăn tăn ánh chiều. Cậu đưa tay hái một bông, đặt lên tay ông.

"Cho mình."

Ông nhận lấy,đặt gọn một góc rồi chèo tay lái về bờ .

Tối đến, cậu lại nghén. Không muốn ăn, chỉ muốn dựa vào ông. Ông nằm nghiêng, để cậu gối đầu lên tay mình. Cậu xoay người, ôm lấy ông, má dán vào ngực, nghe nhịp tim đều đều. Có lúc cậu cau mày, thì ông đưa tay xoa lưng, rất khẽ.

--------------------------------------

vote cho tuiii với . Truyện ổn cho tui xin 1 lượt theo dõi nhó .

Mình cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ truyện của mình 🥰🐥 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com