Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vượt cạn


Đêm trời trở gió ,cậu chuyển dạ .

Mưa rả rích, từng giọt đập vào mái ngói nghe rõ mồn một. Ở buồng phía đông, đèn dầu thắp sáng suốt đêm.

Cậu nằm trên giường, tay nắm chặt mép chăn, mồ hôi ướt cả trán.

Ông Hoàng ngồi bên,nắm tay cậu.

"có tôi ở đây." ông nói thủ thỉ bên tai cậu.

Cậu thở gấp, nhưng vẫn quay đầu nhìn ông. Ánh mắt mờ nước, nhưng không hoảng. Chỉ có mệt.

Bà mụ ra vào, người hầu chạy lo nước nóng, khăn sạch. Cả gian buồng bận rộn, nhưng ông Hoàng không rời nửa bước. Có lúc cậu đau quá, tay vô thức siết mạnh, móng bấm cả vào tay ông.

" Em đau thì cứ bấu."

Cậu bật khóc, nước mắt lăn xuống thái dương.
"Em... sợ..."

Ông cúi xuống, trán chạm trán cậu.
"Có tôi rồi."

Gần sáng, tiếng khóc trẻ con vang lên. Cậu lả đi trong mệt mỏi, chỉ kịp nghe tiếng bà mụ mừng rỡ.

"Là con trai. Mẹ tròn con vuông."

Ông Hoàng sững một nhịp. Rồi ông nhìn cậu - người còn nhắm mắt, hơi thở yếu nhưng đều. Ông đưa tay lau mồ hôi cho cậu, giọng trầm xuống.

"Em giỏi lắm."

Khi cậu tỉnh dậy ,đã là ban trưa. Ánh nắng lọt qua song cửa. Đứa bé được đặt bên cạnh, quấn tã trắng. Cậu nhìn con, tim mềm ra đến lạ.

Ông Hoàng ngồi cạnh giường, ánh mắt chưa rời khỏi hai người.
"Ta đặt tên con là An."
Cậu khẽ lặp lại:
"An..."
"Ừ," ông nói, "bình an."

====================

Sau khi sinh, cậu yếu đi trông thấy.

Ông Hoàng dặn dò khắp nhà. Buồng phía đông yên tĩnh hơn trước.

Người ra vào đều nhẹ chân. Canh thuốc, cháo nóng luôn có sẵn.

Đêm nào cũng thức canh con cho cậu ngủ .Vì nhóc còn nhỏ lên vẫn chưa cần mượn vú . Có hôm cậu tỉnh giữa đêm, thấy ông đang bế con, đi đi lại lại .

Đứa bé nhỏ xíu nằm gọn trong tay ông, hơi thở đều đều.

Cậu gọi khẽ:
"Mình..."

Ông quay lại.
"Sao em thức?"

"Con khóc à?"

"Không," ông đáp, "ta bế cho quen hơi."

Ông đặt con xuống nôi , quay lại giường, nằm sát bên cậu. Một tay đặt lên eo cậu, tay kia vuốt nhẹ lưng.
"Đau ở đâu?"
"Không... Em chỉ hơi mệt ."

Ông kéo cậu vào lòng, để đầu cậu tựa lên ngực mình. Nhịp tim quen thuộc khiến cậu yên tâm.

"Ngủ đi."

Cậu nhắm mắt, rúc vào lòng ông.

Những ngày sau, cậu dần khỏe lại. Ông Hoàng để con cho cậu bế, giọng thấp, hiếm khi cười, nhưng ánh mắt dịu đi thấy rõ.
"Con rất giống em."
Cậu mỉm cười, tay chạm vào má con.

"Sao em thấy con giống mình lắm."

Ánh mắt chìu mến nhìn cậu, ông vòng tay từ sau lưng cậu ôm một lớn một nhỏ vào lòng.

--------------------------------------

* ê cái này nghe lỏm ko biết có đúng không nhưng mà thấy bảo bắn t*nh lúc hừng hực ( lên đ*nh) thì  dễ đẻ con trai .  :0 Ai biết giải đáp nhó  

Vote cho mình 🍇🙆😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com