11
---
Phần 11 – Lý Do Để Mở Cửa
Seyu không tin vào khái niệm “chữa lành”. Cậu từng thấy người ta dùng từ ấy để tô điểm cho những thứ đổ vỡ, như thể chỉ cần một ít thời gian, một vài viên thuốc, là vết thương sẽ tự liền lại. Nhưng Seyu biết – có những thứ, một khi đã gãy, thì sẽ không bao giờ còn mang hình dạng cũ nữa.
Buyashuki là một căn nhà nhỏ nằm giữa vùng đất chẳng ai muốn đến. Không có gì đặc biệt. Nhưng cũng không ai làm phiền. Chính điều đó khiến nó trở thành nơi trú ẩn.
Trong hai năm qua, chín người đã đến rồi đi. Bốn người ở lại. Họ không nói quá khứ. Không giải thích tương lai. Họ tồn tại – theo đúng nghĩa thụ động của từ ấy.
Seyu là người duy nhất có mặt từ đầu. Không phải là người đứng đầu, cũng không phải người lãnh đạo. Nhưng mọi người nhìn vào cậu như một cái trụ – không phải vì cậu mạnh, mà vì cậu im lặng lâu nhất.
---
Sáng hôm đó, trời mưa nhẹ. Rin – người phụ nữ từng cố treo cổ trong phòng con gái – đang nấu cháo. Tiếng gỗ va vào nắp nồi đều đặn như nhịp đồng hồ.
– Chị từng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây chưa? – Seyu hỏi, không ngẩng đầu khỏi chồng sách.
Rin không trả lời ngay. Cô khuấy nồi cháo thêm một lúc.
– Tôi từng nghĩ, nếu bước ra khỏi đây, thì mình sẽ chết. Nhưng rồi một hôm, tôi nghĩ ngược lại: nếu tôi không chết… thì sao?
Cô múc cháo ra bát. Đưa cho Seyu.
– Tôi không cần trả lời câu hỏi đó. Nhưng nó khiến tôi ở lại.
---
Tối hôm ấy, Seyu ngồi một mình ở hiên sau. Mưa tạnh. Trời lạnh vừa đủ để mặc thêm áo, nhưng không đủ để đóng cửa.
Cậu nhìn vào bóng tối phía sau rặng tre. Nơi đó, nếu có ai đứng, cũng không thể thấy mặt.
Cậu nhớ đến câu hỏi của Qi:
“Nếu tất cả mọi người đều tránh né quá khứ của cậu, thì bản thân cậu có tránh nó không?”
Câu trả lời là có. Seyu chưa từng đối mặt. Cậu chỉ xây một nơi khác để sống. Một chỗ không có mẹ, không có lửa, không có cái tên Seyu của trước kia.
Cậu nghĩ: có lẽ, Buyashuki không phải là nơi để chữa lành. Nó là nơi để những người không thể chữa lành có thể sống tiếp, mà không bị đòi hỏi.
---
Trước khi đi ngủ, cậu viết vào sổ:
> “Nếu ai đó cần một nơi để chờ đến khi quên đi chính mình, thì nơi này đủ rộng.
Nhưng nếu một ngày họ muốn nhớ lại…
Mình sẽ không đóng cửa.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com