15
---
Phần 15 – Dáiumakocho và Thỏa Thuận Của Tam Nhãn
Ở góc khuất của Tam Nhãn, một không gian u ám nơi mà thời gian như bị vặn ngược, có một người phụ nữ đã sống ở đó từ lâu, tên là Dáiumakocho. Người ta đồn rằng bà không phải là người phàm, mà là một linh hồn đã sống qua bao nhiêu đời người, đã chứng kiến vô số linh hồn rơi vào tay của Tam Nhãn để đánh đổi một thứ giá trị vô giá: sự thật.
Dáiumakocho không phải là người mang lại sự thật miễn phí. Bà là một người bán sự thật – nhưng với một điều kiện khắc nghiệt: những ai đến với bà để mua sự thật, phải trả một cái giá đắt. Và cái giá ấy chính là sắc thái cảm xúc của họ. Khi họ mang đi sự thật mà mình mong muốn, thì sắc thái tình cảm của họ sẽ bị bà cướp đi. Cái giá là sự mờ nhạt của tâm hồn, là sự trống rỗng của trái tim, là sự vắng lặng trong tâm trí – và bà sẽ là người nhận lấy tất cả những điều đó.
Dáiumakocho không có ánh sáng trong đôi mắt. Chúng là những khoảng không mênh mông, tối tăm, không phản chiếu lại hình ảnh gì, giống như những chiếc gương vỡ đang nhìn ngược vào chính mình. Bà luôn ngồi trong căn phòng nhỏ tối om ấy, nơi ánh sáng duy nhất phát ra từ ba viên đá Tam Nhãn lơ lửng, mỗi viên mang một sắc thái khác biệt – đỏ, xanh và vàng – là biểu tượng của những câu hỏi chưa được trả lời, của những bí mật sâu kín của thế giới.
Bà Dáiumakocho chào đón những ai tìm đến bà bằng một nụ cười lạnh lùng, không cảm xúc, như thể đã quá quen thuộc với những kẻ mạo hiểm cuộc sống của mình chỉ để tìm kiếm sự thật, mà không hề biết rằng họ sẽ phải trả một cái giá đắt để sở hữu nó.
Ngày hôm ấy, Rin, dù đã nghe về nơi này, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đối diện trực tiếp với bà. Trong những giây phút bất định của cuộc đời mình, Rin vô tình bước vào căn phòng bí ẩn, nơi mà bà Dáiumakocho đang ngồi đợi.
Bà nhìn Rin, đôi mắt vô hồn ấy chỉ dừng lại trong vài giây, nhưng lại đủ để hiểu thấu được những vết thương giấu kín trong tâm hồn cô. Bà không hỏi, không cần phải hỏi. Rin cũng không cần nói gì.
Dáiumakocho lên tiếng, giọng nói lạ lùng, mang một sự trầm mặc đến từ sâu thẳm, như thể bà đã nói đi nói lại câu này với biết bao nhiêu người:
– Ta có thể cho ngươi biết sự thật mà ngươi đang tìm kiếm. Nhưng nếu ngươi muốn có nó, ngươi phải trả cái giá của chính ngươi. Ngươi sẽ mất đi một phần bản chất của mình – một phần sắc thái mà ngươi mang trong trái tim.
Rin cảm thấy không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt. Cô không thể thở được, nhưng cũng không thể quay lại. Cô đã đến đây, và không thể dễ dàng rút lui.
– Sự thật mà tôi tìm kiếm là gì? – Rin hỏi, giọng cô lạ lẫm, như thể chính cô cũng không nhận ra bản thân mình lúc này.
Dáiumakocho nhìn Rin, đôi mắt bà khép hờ lại, không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng có thể cảm nhận được sự hiểu biết sâu sắc về con người cô. Bà đáp:
– Ngươi tìm kiếm một sự thật về bản thân, về những gì ngươi đã làm, về những thứ mà ngươi muốn chạy trốn. Nhưng ngươi không biết rằng mỗi câu hỏi sẽ dấn thân vào một con đường khác – một con đường có thể cướp đi những phần còn lại của ngươi.
Rin không trả lời. Cô cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ phải biết – phải biết lý do tại sao cuộc sống của cô lại trở nên tăm tối như vậy, tại sao cô luôn cảm thấy trống rỗng và bất an. Cô muốn hiểu mọi thứ.
– Tôi đồng ý. – Rin nói, không do dự.
Dáiumakocho đứng dậy, bước về phía ba viên đá đang lơ lửng. Bà chạm tay vào chúng, và ngay lập tức, một ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ ba viên đá. Rin nhìn thấy những cảnh tượng trong đầu mình – những ký ức, những sự kiện mà cô đã cố gắng quên đi, những hình ảnh về gia đình, về quá khứ đầy đau đớn. Tất cả dường như hiện lên một cách rõ ràng, sắc nét hơn bao giờ hết.
Bà Dáiumakocho quay lại, gương mặt vẫn lạnh lùng, không cảm xúc.
– Ngươi đã có câu trả lời. Nhưng cái giá mà ngươi phải trả là những cảm xúc ngươi mang trong mình. Ngươi sẽ không còn cảm nhận được nỗi đau hay niềm vui, không còn biết yêu hay ghét. Cảm xúc của ngươi sẽ trống rỗng, như chính con đường ngươi đã chọn.
Rin cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình, như thể những cảm xúc trong cô đang dần biến mất, không còn lại gì ngoài một cảm giác trống rỗng. Cô không thể khóc, không thể cảm nhận sự buồn bã hay niềm hạnh phúc. Tất cả chỉ còn lại sự bình lặng, không có gì khác.
Dáiumakocho đưa cho Rin một chiếc gương nhỏ, phản chiếu lại hình ảnh của cô – nhưng không có gì, chỉ là một cái bóng mờ nhạt, không có cảm xúc, không có bất kỳ sắc thái nào.
– Ngươi đã trả giá. Và giờ ngươi sẽ sống trong sự thật của chính mình, nhưng không còn cảm nhận được gì nữa. – Dáiumakocho nói, giọng bà đầy sự trầm mặc.
Rin không nói gì, chỉ đứng lặng yên, nhìn vào chiếc gương nhỏ trong tay mình. Cô đã có câu trả lời, nhưng giờ đây, cô phải sống với cái giá của nó – sống mà không còn cảm nhận được bất kỳ điều gì.
---
Với sự thay đổi này, Rin trở thành một con người không còn cảm xúc, một con người đã trả giá để có được sự thật, nhưng lại đánh mất chính bản sắc của mình. Cô không thể quay lại, không thể thay đổi quyết định. Và từ đó, con đường mà Rin phải đi sẽ chỉ còn lại sự trống rỗng và những câu hỏi không có lời giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com