16
Phần 16 – Hành Trình Của Sự Trống Rỗng
Rin ra khỏi Tam Nhãn, chiếc gương nhỏ vẫn nặng trĩu trong tay cô. Cô không còn biết cảm xúc là gì nữa. Mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, như thể một lớp sương mù đã phủ lên mọi vật, che lấp tất cả màu sắc và âm thanh. Cô đi, không còn mục đích, không còn định hướng, chỉ là một bóng hình đi lang thang giữa thế giới này.
Khi cô bước ra khỏi căn phòng tối om của Dáiumakocho, không khí ngoài trời đột ngột ùa vào, nhưng Rin không cảm nhận được. Mặt trời vẫn chiếu sáng, gió vẫn thổi qua những tán cây, nhưng tất cả chỉ như một cảnh tượng mờ nhạt trong một bộ phim không lời. Cô không còn biết sợ, không còn biết yêu, cũng không còn biết đau.
Rin đi bộ qua những con phố đông đúc, nhưng như thể cô là một bóng ma lướt qua cuộc sống của những người khác. Họ nhìn cô, nhưng không ai thấy được những gì cô đã mất. Họ nhìn cô, nhưng họ không thấy rằng một phần linh hồn cô đã vĩnh viễn rời đi. Cô không có gì để nắm giữ nữa, không có gì để chạy trốn.
Đêm đến, Rin tìm một nơi vắng vẻ, ngồi xuống và đưa mắt nhìn lên bầu trời đen kịt. Trăng không còn là thứ gì đó đẹp đẽ đối với cô. Nó chỉ là một khối sáng lạnh lẽo, không có chút ấm áp nào. Rin không còn nhớ cảm giác khi còn yêu thích những khoảnh khắc yên bình như vậy.
Ngày qua ngày, Rin đi qua những con phố vắng vẻ, tìm kiếm một điều gì đó, nhưng không biết mình đang tìm kiếm gì. Cô gặp nhiều người, nhưng không ai có thể làm cô cảm thấy khác đi. Cô không biết cách giao tiếp, không biết cách kết nối, vì cảm xúc đã rời bỏ cô.
Có những lúc, Rin đứng trước gương và nhìn vào hình ảnh của mình. Cô thấy một người con gái trống rỗng, không có gì nổi bật, chỉ là một cái vỏ, một bóng hình sống mà không có mục đích. Cô đã trả giá cho sự thật, nhưng lại mất đi thứ quan trọng nhất: chính mình.
Vào một ngày mưa, Rin tình cờ gặp lại Qi – nhà tâm lý học mà cô đã từng gặp. Qi không nhìn cô như mọi người khác, không nhìn cô với ánh mắt lo lắng hay thương hại. Qi chỉ nhìn cô bằng đôi mắt thấu hiểu, như thể bà đã biết tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời cô.
Rin đứng trước Qi, nhưng không nói gì. Qi không cần cô giải thích, vì bà đã hiểu. Sau một lúc im lặng, Qi lên tiếng:
– Rin, sự thật có thể giải thoát, nhưng cái giá mà ngươi phải trả lại quá đắt. Ngươi đã tìm thấy sự thật mà ngươi mong muốn, nhưng trong quá trình đó, ngươi đã đánh mất một phần linh hồn mình.
Rin không trả lời. Cô không biết nói gì. Cô không còn biết cảm nhận gì nữa. Qi nhìn cô một cách dịu dàng, như một người thấu hiểu nỗi đau mà Rin đang mang trong lòng.
– Nhưng ngươi vẫn còn có thể thay đổi. Ngươi vẫn có thể lấy lại được một phần sắc thái đã mất. – Qi nói, giọng bà nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.
Rin quay mặt đi, không nói gì. Cô không biết liệu có thể thay đổi được không, liệu có thể lấy lại những gì đã mất. Nhưng một phần trong cô, một phần rất nhỏ, vẫn còn hy vọng.
Và đó chính là khoảnh khắc đầu tiên sau khi đánh mất cảm xúc mà Rin cảm nhận được một điều gì đó – một tia sáng nhỏ bé trong đêm tối, một hy vọng le lói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com