Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Dưới ánh trăng mùa hạ lặng lẽ phủ lên mái ngói rêu phong, Seyu lần đầu nghe thấy tên "Rin" được gọi bởi một kẻ khác – không phải trong ký ức hay những tờ ghi chú đã nhàu, mà là từ miệng một người lạ, với đôi mắt không giấu nổi thứ gì cả: vừa khinh miệt, vừa thương hại, và hơn hết… biết rõ quá nhiều.

---

Phần 29 – Irume Kaise, Người Biết Bí Mật

Hắn đến làng vào một chiều vàng, mang theo túi da cũ sờn và một cây dù không cần thiết. Người gầy, sống mũi cao, áo sơ mi xám tro đóng kín cổ, bước đi như thể đếm từng viên sỏi dưới chân. Hắn không hỏi đường, cũng không chào ai. Chỉ ghé đúng căn nhà bà lão mù và nói, bằng giọng nhẹ như rơi nước:

– Cậu Seyu có đây không?

Khi Seyu ra mở cửa, hắn cười. Không phải nụ cười xã giao – mà là thứ mỉm cười của kẻ đã đợi lâu để nói một câu không ai muốn nghe.

– Lâu rồi không nghe ai nhắc đến Rin, nhỉ?

Không gian như chùng xuống. Gió đứng. Đồng hồ trên vách ngừng kêu.

Seyu không phản ứng. Nhưng bàn tay nắm cửa siết chặt.

– Anh là ai?

– Irume Kaise. Người cuối cùng rời khỏi “Núi Tam Nhãn”… và sống sót – hắn nói, mắt vẫn không rời Seyu – Tôi không đến để bắt cậu. Chỉ muốn nói rằng Rin không phải người như cậu tưởng.

– Tôi chưa từng…

– Đừng chối. Rin từng cứu cậu khỏi Dáiumakocho. Cô ta mang sắc thái của người khác để đổi lấy ký ức của cậu. Nhưng cậu tưởng cô ta chỉ là nạn nhân à? Rin là kẻ đã từng giúp vận hành Tam Nhãn, cậu biết chứ?

Gió nổi lên. Lồng ngực Seyu căng ra, như vừa hít phải một luồng khói đen.

Kaise bước vào không đợi mời. Rút từ túi áo một mảnh giấy cũ nhàu nát. Mực lem. Dòng chữ viết tay nghiêng lệch:

“Chỉ ai từng phản bội sự thật mới hiểu được giá trị của lời nói dối.”

Dưới là chữ ký: Rin.

– Cậu biết câu này nằm ở đâu trong Tam Nhãn không? – Kaise hỏi – Nó được khắc lên cửa tầng thứ tư. Nơi những kẻ “xoá trí nhớ người khác” từng đứng canh.

Seyu lặng người. Tầng thứ tư… Rin chưa bao giờ kể.

– Cô ấy không còn là người của nơi đó nữa – Seyu nói, như thể cố níu lấy điều gì.

– Có thể. Nhưng cái giá cô ấy trả để thoát ra, là một kẻ khác phải thế chỗ. Một đứa trẻ. Một người thân. Một ai đó từng tin cô tuyệt đối. Và kẻ đó… chính là tôi.

Kaise ngẩng đầu. Lần đầu tiên, Seyu thấy mắt hắn đỏ hoe.

– Tôi không đến để trả thù. Tôi đến để cảnh báo: Rin chưa kể cậu nghe toàn bộ. Và nếu một ngày cô ấy phải quay lại Tam Nhãn… cậu sẽ là người bị bỏ lại lần nữa.

---

Gió đã thổi rối tung mái tóc. Trăng như bị che bởi đám mây dày. Seyu đứng yên. Lòng ngực đầy một thứ khó gọi tên – nghi hoặc, giận dữ, hay nỗi sợ sự thật?

Màu xám của Kaise không phai trong đêm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #badoimat