444
---
Phần 44 – Cái chết không để lại dấu vết
Kaiyu đứng giữa căn phòng, đôi mắt nheo lại như đang cân nhắc một quyết định không mới – mà chỉ là đã đến lúc.
Kaise lùi một bước, tay vẫn trong túi áo. Ông già không run, không sợ hãi. Ánh mắt ông nhìn Kaiyu như nhìn một điều không thể thay đổi – như mùa đông đến sau thu.
"Ngươi vẫn như cũ," Kaise nói, giọng khàn đục, "chọn cách đơn giản nhất để xử lý mọi thứ: tiêu hủy."
Kaiyu nhếch môi. "Ông già à, ông sống quá lâu rồi. Mà ai sống lâu quá… thường biết nhiều điều không nên."
Một chuyển động nhẹ – và lưỡi dao bạc từ tay áo Edai vút tới.
Hanza không kịp phản ứng. Cậu chỉ thấy thân thể Kaise đổ xuống như một gốc cây mục, không tiếng kêu, không giãy giụa. Một dòng máu mảnh như sợi chỉ đỏ thấm vào sàn gỗ.
Im lặng.
Hanza đứng chết lặng. Đôi chân như bị cắm sâu xuống nền. Cậu không phải người lính. Cũng không phải anh hùng. Chỉ là một thợ máy bình thường – với bàn tay quen xiết bu lông, chứ không phải nắm đấm.
"Nhóc," Kaiyu quay sang, ánh mắt nhẹ như tàn tro. "Tốt nhất là đừng can thiệp nữa. Mảnh đất này có những thứ… không dành cho người quá tò mò."
Hanza nuốt khan. Cậu muốn hét. Muốn lao tới. Nhưng cơ thể không nghe lời. Đôi chân run lên, tay siết chặt cuốn sổ – di vật cuối cùng từ Kaise.
Kaiyu ra hiệu cho Edai. Họ rời khỏi căn phòng như chưa từng có vụ giết người.
Hanza quỳ xuống cạnh thi thể Kaise. Cảm giác nhục nhã, đau đớn và bất lực siết nghẹn lấy ngực. Cậu không cứu được ông. Không làm được gì ngoài đứng nhìn.
Nhưng khi ánh mắt lướt qua cuốn sổ đã thấm máu, cậu biết: dù Kaise chết, lời của ông vẫn còn.
Cậu phải tiếp tục. Không còn vì Seyu. Mà vì người đàn ông vừa ngã xuống mà vẫn giữ vững ánh nhìn cuối cùng – như truyền lại ngọn lửa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com