Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46


---

Phần 46 – Bảy Đứa Trẻ và Cánh Cửa Ký Ức

Khi Dahe đưa tay lên, lòng đất bên dưới Hanza mở ra như một cái miệng há ngoác. Cậu bị hút vào tầng sâu hơn – nơi ánh sáng không còn là ánh sáng, mà là cảm giác – lạnh, dai dẳng và nặng như hơi thở ai đó đang chực chờ trong cổ họng.

Khi cậu mở mắt, cậu đứng giữa một căn phòng cổ – trần nhà cao, hành lang xoắn ốc, từng vết nứt trên tường như động mạch bị chôn vùi. Trước mặt Hanza, bảy đứa trẻ lần lượt bước ra, từng đứa mang một thứ năng lượng riêng, gần như... siêu nhiên.

---

1. Sodo – một cậu bé tóc rối, trán cao và mắt sắc như người đã sống vài đời. Cậu đứng khoanh tay, nói chậm, nhưng từng chữ đều như lưỡi dao.

> “Ta là Sodo – người duy lý. Tụi bay chỉ tin vào cảm xúc, còn ta giữ lại logic cuối cùng của Seyu. Nếu muốn đi tiếp, hãy chứng minh lý do cậu ta chết không phải vì tự sát.”


---

2. Nifu – cô bé nhỏ thó, tóc ngắn ngang vai, cười mỉm nhưng mắt luôn rưng rưng. Cô ngồi trên bục đá, ôm một con thú bông cũ nát.

> “Mình là Nifu. Nỗi buồn mà Seyu giấu. Mỗi lần cậu ấy cười là mình khóc thay. Hanza… anh có biết ai đã khiến cậu ấy khóc vào ngày cuối cùng không?”


---

3. Kagahate – gương mặt đầy vết mực, ăn nói lầm lì, ánh mắt đờ đẫn nhưng không rời khỏi Hanza. Tay cậu ôm một cuốn sổ cháy xém.

> “Họ gọi tôi là Kagahate. Tôi là trí nhớ bị thiêu hủy. Tên của người mặc mặt nạ trắng... nằm trong đây, nhưng mỗi lần lật là mỗi lần quên.”


---

4. Iyu – đứa trẻ cao lêu nghêu, tay đút túi, cười nhếch mép. Ánh mắt như thể biết tất cả nhưng không buồn chia sẻ.

> “Tôi là Iyu – hoài nghi. Tôi không tin vào ai cả. Kể cả ngươi, Hanza. Nếu muốn ta dẫn đường đến căn phòng cuối – hãy nói cho ta biết... vì sao ngươi lại quan tâm tới Seyu?”


---

5. Haibe – cô bé mang đôi kính lớn hơn mặt, nét mặt thản nhiên nhưng tay luôn mân mê một con dao nhỏ.

> “Tớ là Haibe – công lý câm. Tớ từng thấy kẻ giết Seyu. Nhưng nếu nói ra... ai sẽ tin? Ngươi có dám nghe điều mình không muốn tin không?”


---

6. Kote – đứa trẻ tóc bạc, đi chân trần, luôn cười to, vẻ như điên loạn, nhưng tay cầm một chùm chìa khóa kim loại.

> “Kote đây! Ta giữ cửa. Cửa nào cũng cần mật mã – và mọi mật mã đều là dối trá. Đố ngươi biết, trong bọn ta, ai nói thật?”


---

7. Kate – cô bé lớn tuổi nhất, tóc dài, da trắng nhợt, ngồi xếp hình dưới ánh đèn vàng nhạt. Không nhìn Hanza, chỉ nói nhỏ.

> “Em là Kate – ký ức nguyên thủy. Em không còn là Seyu, cũng không còn là người. Em chỉ nhớ mùi khói... và giọng nói lúc cậu ấy chết. Hanza, anh có sẵn sàng nghe lại lời cuối cùng đó không?”


---

Hanza nuốt nước bọt. Mỗi đứa trẻ – là một mảnh trong tấm gương bị đập nát. Cậu biết: muốn tìm ra chân tướng về Kaiyu, về cái chết của Seyu, cậu phải đi qua từng đứa, từng lớp, từng tầng của sự thật méo mó.

Dahe vẫn đứng phía sau, im lặng.

> “Đây là lựa chọn của ngươi, Hanza. Đi qua từng đứa, hay dừng lại và quên hết.”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #badoimat