Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


---

Phần 5 - Đám Cháy

Cơn đau đớn tột cùng khiến Seyu như không thể thở được. Ngọn lửa nhảy múa quanh căn nhà, không gian chìm trong khói mịt mù, ngạt thở và ngột ngạt. Mẹ cậu, bà đã cố gắng bảo vệ cậu, nhưng sức lực có hạn, và ngọn lửa dữ dội đã thiêu rụi tất cả. Mỗi giây trôi qua, cậu chỉ nghe thấy những tiếng nổ lớn, những tiếng vỡ vụn của đồ đạc và tường sụp đổ. Mẹ... không thể cứu nổi mình. Không thể cứu nổi cả cậu. Cái chết đến gần như một điều tất yếu.

Nhưng rồi, giữa những đợt lửa bùng lên và khói mù mịt, một tiếng động lạ làm cậu tỉnh lại. Cậu không thể phân biệt được là ai, là gì, chỉ thấy một bóng người vội vã lao vào trong đám cháy, gào thét tên cậu. Cái bóng ấy đến gần, rồi một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi đống đổ nát, lôi cậu ra khỏi căn nhà đang bốc cháy. Cậu không biết người đó là ai, nhưng ngay lập tức, cậu cảm nhận được sự cứu rỗi dù rất mong manh.

"Seyu! Cậu ổn chứ?" Một giọng nói gấp gáp vang lên. Cậu nhìn thấy một người đàn ông, mắt sáng rực và đầy lo lắng, kéo cậu ra ngoài, thoát khỏi cái chết chỉ trong gang tấc. "Cậu phải nhanh lên, đừng đứng đó!"

Seyu không thể phản ứng, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân hối hả, tiếng hít thở vội vã, và cảm nhận được sự di chuyển của cơ thể. Họ đi qua những đoạn đường hoang vắng, qua cánh cửa của một ngôi nhà khác, rồi cậu được đặt xuống một chiếc giường ấm áp. Vào lúc đó, cậu mới thực sự cảm nhận được cái giá lạnh của sự sống còn, sự mệt mỏi từ những giây phút cuối cùng trong ngôi nhà cháy.

Một người phụ nữ chạy đến, đôi mắt bà rưng rưng nhưng không thể hiện ra sự yếu đuối. "Cậu ấy phải được cấp cứu ngay, nhanh lên," bà nói với giọng quyết liệt. Lúc đó, Seyu không còn nhận thức rõ ràng nữa. Cậu chỉ cảm thấy cái nóng của sự sống vẫn vương lại đâu đó trong cơ thể mình, như thể một phép màu đã cứu sống cậu, dù mẹ cậu đã mất trong đám cháy.

Sau khi được cứu, Seyu được đưa đến một nơi an toàn. Nhưng dù cậu có thể thở lại bình thường, có thể nhìn thấy những ánh sáng xung quanh, cậu vẫn không thể thoát khỏi cảm giác ngạt thở từ đám cháy trong lòng mình. Mẹ cậu đã ra đi, nhưng cậu vẫn ở lại. Cái cảm giác mất mát chưa bao giờ rời xa cậu, và càng ở nơi an toàn, nỗi đau lại càng rõ rệt.

Những người ở nơi đó, nơi Seyu được đưa đến, không chỉ cứu cậu khỏi cái chết trong đám cháy mà còn bắt đầu lắng nghe, chăm sóc. Một vài người đến thăm cậu hàng ngày. Một người đàn ông có tên là Taro là người đầu tiên tìm cách tiếp cận cậu, đôi mắt đầy sự cảm thông. Taro không nói quá nhiều, chỉ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, hỏi thăm cậu. "Cậu muốn nói chuyện không?" Taro đề nghị.

Seyu, trong cơn tuyệt vọng, chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt trống rỗng. Cậu không thể nói, không thể chia sẻ, vì cậu đã mất đi điều quý giá nhất trong đời. Nhưng Taro vẫn kiên nhẫn, không bỏ cuộc. "Tôi biết cậu đang rất đau. Nhưng cậu không phải chịu đựng một mình. Có người vẫn quan tâm đến cậu, vẫn muốn giúp cậu đứng dậy."

Dù không thể tin vào lời nói đó, nhưng cái sự quan tâm chân thành trong mắt Taro như một tia sáng nhỏ trong bóng tối. Và từ đó, những người trong trung tâm bắt đầu tiếp cận cậu nhiều hơn, mỗi người một cách khác nhau. Một người phụ nữ tên Hana đến, đưa cho cậu một cuốn sổ và cây bút. "Hãy thử viết ra những suy nghĩ của mình," bà nhẹ nhàng bảo. "Viết sẽ giúp cậu làm nhẹ lòng mình."

Seyu không thể tin vào những điều này ngay lập tức, nhưng cậu bắt đầu làm theo lời họ. Dù ban đầu chỉ là những dòng nguệch ngoạc, nhưng nó đã giúp cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Những người xung quanh cậu không ép buộc, không làm cậu cảm thấy bị quan sát hay phán xét. Họ chỉ muốn cậu tìm được sự an ủi trong những giây phút đen tối này.

Một tuần sau, cậu bắt đầu có những giấc ngủ sâu hơn. Cảm giác cô đơn không còn quá ngột ngạt, dù nó vẫn đeo bám cậu. Nhưng ít nhất, cậu không còn cảm thấy mình đơn độc trong cuộc chiến này. Cậu bắt đầu nhận ra rằng, dù mẹ đã mất, nhưng vẫn còn có những người khác, những người như Taro, Hana và những người trong trung tâm, sẵn sàng dang tay giúp đỡ cậu khi cậu cần.

Mặc dù nỗi đau vẫn còn đó, nhưng ít nhất cậu đã không còn một mình. Và dù không thể thay đổi quá khứ, cậu biết rằng ít nhất, có người vẫn đứng bên cạnh, sẵn sàng bước tiếp cùng cậu trong hành trình tiếp theo của cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #badoimat