Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


---

Phần 9 – Trắng Không Còn Là Một Màu

Những ngày sau buổi gặp Pastbata Qi, Seyu không thay đổi nhiều – bên ngoài thì vẫn thế. Cậu vẫn im lặng, vẫn thu mình trong góc phòng, ánh mắt trống rỗng. Nhưng bên trong, có điều gì đó… khẽ nứt. Như một bức tường cũ vừa bị gió thổi qua, chưa đổ, nhưng cũng chẳng còn nguyên.

Chiếc sổ trắng – thứ từng nằm im lìm bên bàn, từng bị cậu ghét bỏ như một trò thương hại – giờ không còn trắng. Dòng chữ "Tôi chưa biết" vẫn còn nằm đó, nguệch ngoạc, xiêu vẹo, nhưng là sự thật. Lần đầu tiên sau bao tháng, Seyu viết. Không phải vì ai bảo viết. Mà vì... cậu muốn biết mình còn nghĩ được gì.

Trang thứ hai là một vết mực đen loang lổ, không rõ chữ. Trang thứ ba là vài câu ngắn:

> “Tôi không thích màu trắng. Nó lạnh. Nó trống.
Nhưng nếu viết lên, nó sẽ không còn là trắng nữa.”

Rồi cậu dừng bút. Tay run.

Ở một thế giới khác, dòng chữ đó chỉ là thơ dở. Ở đây, nó là máu.

---

Pastbata Qi không đến nữa. Ông biến mất như chưa từng tồn tại. Trung tâm chỉ nói ngắn gọn: “bác sĩ tạm thời chuyển ca”. Nhưng Seyu biết, ông không cần quay lại. Việc của ông đã xong. Như người ta cạy nhẹ một cánh cửa đang kẹt – để người bên trong tự quyết định: bước ra hay tiếp tục ngồi lại.

Hôm đó, trời mưa. Lại là mưa.
Nhưng lần này, Seyu nhìn ra cửa sổ, rồi bước ra khỏi phòng.

Cậu không điên cuồng lao ra như lần ngồi ghế đá trước đó. Cậu cũng không thách thức cái lạnh, không tìm cái chết. Cậu chỉ… đi bộ chậm rãi dưới mưa. Áo dính vào lưng, tóc ướt rũ, môi vẫn tím – nhưng đôi mắt không còn vô hồn. Cậu đang cảm nhận được cái lạnh.

Có một đứa bé gái mới vào trung tâm, bị bỏ rơi vì quá "khác thường". Nó nhìn thấy Seyu, thì lùi lại, sợ. Nhưng rồi – Seyu bất ngờ cúi xuống, gỡ sợi dây thun từ tay mình và đưa cho nó. Không nói gì. Chỉ chìa tay.

Đứa bé do dự, rồi nhận lấy.

Lần đầu tiên, một người trong trung tâm không tránh xa Seyu.

Cậu về phòng, mở sổ, viết:

> “Có lẽ tôi không cần ai trả lời giúp mình.
Có lẽ tôi chỉ cần… không bị nuốt chửng thêm lần nữa.”

Đêm đó, cậu ngủ được một tiếng. Lần đầu tiên không mơ thấy mẹ cháy. Không nghe tiếng gào thét. Chỉ một khoảng trắng – nhưng không lạnh. Không còn là hố sâu, mà giống như một trang giấy mới.

Một trang giấy đang chờ viết tiếp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #badoimat