Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4 Giả thật

Seyu.

---

Căn nhà của Seyu vẫn đang bốc cháy dữ dội, như thể ngọn lửa đang nuốt trọn mọi ký ức, mọi mảnh đời đã qua. Cậu đứng đó, không thể di chuyển, không thể làm gì ngoài việc nhìn ngôi nhà đang cháy. Lửa lan nhanh, bao trùm mọi thứ, những bức tường sụp đổ, mái ngói nổ tung, và những tia lửa bay lên trời, như những ánh sáng cuối cùng của một cuộc sống đã tắt ngấm.

Và rồi, một tiếng kêu. Là mẹ của cậu. Tiếng gọi yếu ớt vang lên từ đống đổ nát, như thể bà đang cố gắng cầu cứu. Seyu bỗng chốc bừng tỉnh, nhưng cảm giác tuyệt vọng, lạnh lẽo khiến chân cậu không thể nhúc nhích. Cậu không thể rời đi, không thể cứu bà. Cậu chỉ đứng đó, mắt mở to, nhưng không thể chạy về phía tiếng gọi.

"Mẹ..." Seyu thì thầm, đôi môi run rẩy. Cậu cảm thấy cái gì đó như thể bị ai đó bóp nghẹt trong lòng. Nỗi sợ hãi, nỗi tê liệt bao trùm lấy cậu, làm cậu không thể hành động. Dù trong lòng đang gào thét, nhưng cơ thể lại không phản ứng.

Lửa càng lúc càng dữ dội. Những đám khói đen cuồn cuộn, che khuất mọi thứ trước mắt. Seyu chỉ thấy sự tối tăm và ngột ngạt. Trong khoảnh khắc đó, cậu không thể phân biệt rõ ràng điều gì đang xảy ra. Mắt cậu mờ đi vì khói, nhưng trong lòng cậu lại rạch ra một nỗi đau sâu sắc, không thể hình dung nổi. Ba mẹ, những người duy nhất mà cậu còn lại, giờ đang nằm lại trong đám cháy, không thể cứu vãn.

Cậu lao vào, nhưng ngọn lửa quá mạnh. Lửa thiêu rụi mọi thứ, thiêu rụi cả niềm tin của cậu vào sự cứu rỗi. Cậu không thể làm gì. Cậu chỉ biết đứng đó, bất động, như thể một phần của cậu đã chết ngay lúc ngôi nhà bị thiêu hủy.

Bên trong đám cháy, cậu tưởng tượng thấy hình bóng của ba mẹ, những đôi tay khẩn cầu, nhưng mọi thứ lại quá xa vời. Mỗi lần cậu nghĩ rằng mình có thể lao tới cứu họ, thì lại có một bức tường lửa ngăn lại. Những tiếng nổ từ những vật liệu trong nhà vỡ vụn, thêm vào những tiếng kêu thét, những tiếng gọi tên cậu – tất cả hoà vào nhau thành một khúc bi thương không thể chịu đựng nổi.

"Seyu... cứu mẹ..." Mẹ cậu lại gọi, lần này trong cơn đau đớn tuyệt vọng, như thể bà không thể chịu đựng được nữa. Nhưng cậu không thể làm gì. Cậu chỉ có thể nhìn ngôi nhà sụp xuống, tiếng kêu của mẹ càng lúc càng nhỏ dần. Cái bóng của bà chìm dần vào ngọn lửa.

Cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên, làm toàn bộ căn nhà rung chuyển. Ngôi nhà hoàn toàn sụp đổ. Một khắc sau, tất cả im bặt. Đám cháy vẫn tiếp tục, nhưng không còn tiếng kêu nào, không còn hình bóng nào. Mọi thứ đều đã biến mất.

Seyu đứng giữa đống tro tàn, hoàn toàn bất động. Không còn ba mẹ, không còn gia đình. Cậu không biết mình đang đứng ở đâu, cũng không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Nỗi đau quá lớn, và cậu chỉ cảm thấy sự tê liệt, như thể mọi cảm giác trong cơ thể đã chết cùng với ba mẹ cậu.

“Không...” Seyu khẽ thốt lên, nhưng không có ai đáp lại. Đã không còn ai. Cậu không còn gì nữa. Mọi thứ đã kết thúc.

Cái chết của ba mẹ không chỉ là mất mát về mặt vật chất, mà là sự mất đi mọi thứ cậu từng có trong đời. Lửa không chỉ thiêu rụi ngôi nhà, mà còn thiêu hủy cả phần đời cậu từng gọi là "nhà". Cậu không còn gia đình, không còn gì để bám víu. Ngọn lửa đã cướp đi tất cả những gì cậu còn lại.

Đứng giữa đống hoang tàn, Seyu cảm thấy mình như một cái bóng, một sinh vật không còn mục đích, không còn lý do để tồn tại. Mọi thứ xung quanh cậu chỉ là đống tro tàn, những mảnh vụn của một quá khứ đã chết. Cậu không còn cảm giác về thời gian, về không gian. Tất cả chỉ còn lại một nỗi trống rỗng sâu thẳm.

"Vậy thì sao?" Cậu tự hỏi. "Tôi có thể làm gì đây?"

Không có câu trả lời. Cậu không biết mình có thể tiếp tục hay không. Không còn ai đợi chờ cậu, không còn ai để cậu yêu thương. Cậu đã mất tất cả, và giờ, cậu chỉ còn lại một mình giữa thế giới rộng lớn, không còn mục đích gì để sống.

Cái chết của ba mẹ, đám cháy, không chỉ là sự kết thúc của một gia đình, mà là sự kết thúc của cả một phần đời cậu. Và trong khoảnh khắc đó, Seyu nhận ra rằng mình đã hoàn toàn rơi vào cái hố sâu của tuyệt vọng, không còn lối thoát.

---

Phần này giúp câu chuyện mạch lạc hơn và cho thấy rõ sự tuyệt vọng tột cùng của Seyu khi mất đi ba mẹ trong đám cháy. Cậu ấy không chỉ mất nhà mà còn mất đi những người quan trọng nhất trong đời, dẫn đến sự khủng hoảng sâu sắc. Hy vọng phần này hợp với ý của em. Nếu cần thêm điều chỉnh, cứ nói với mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #badoimat