Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Cafe Dở

Tiếng báo thức vang lên đúng 6 giờ 30 phút sáng. Siwoo với tay tắt chuông rồi dụi mắt, cảm giác uể oải vẫn còn bám chặt lấy người. Ánh nắng lùa qua rèm cửa, dịu nhẹ như tay ai đó vuốt dọc theo sống lưng. Anh quay sang bên cạnh – chiếc giường trống lạnh, như mọi sáng trong suốt ba năm qua.

"Ba nhỏ ơi..."

Giọng nói nũng nịu ấy khiến mọi buồn ngủ tan biến. Một quả đầu bù xù nhỏ nhô lên từ chăn, đôi mắt đen láy còn ngái ngủ nhưng miệng đã toe toét cười.

"Ba nhỏ, dậy đi. Hôm nay con muốn ăn bánh mì với trứng trái tim!"

Siwoo bật cười. "Trứng trái tim" là tên Jihun đặt cho món trứng chiên mà anh cố tình tạo hình trái tim bằng khuôn nhựa. Dù mỗi lần làm đều méo mó, thằng bé vẫn reo lên khen đẹp như tranh.

"Được rồi, Jihun. Ba nhỏ sẽ làm trứng tình yêu cho con."

Trong gian bếp nhỏ của căn hộ hai phòng ngủ, mùi bơ nóng lan ra khắp nơi. Siwoo cho bánh mì vào máy nướng, tay kia đập trứng vào chảo. Sau lưng, tiếng dép lê của Jihun kéo sệt trên sàn nhà, rồi một cái ôm ấm áp siết lấy eo anh từ phía sau.

"Ba nhỏ ơi..."

"Hửm?"

"Ba lớn... có về không?"

Siwoo khựng lại. Âm thanh bơ sôi trong chảo như đột ngột lớn hơn hẳn. Món trứng hình trái tim đã bắt đầu cháy viền.

"...Chắc là chưa về đâu, Jihun à. Mình ăn sáng xong rồi tới trường nha?"

Thằng bé không hỏi gì nữa. Nó chỉ gật đầu, rồi trèo lên ghế, vừa đong đưa chân vừa lẩm nhẩm bài hát gì đó. Siwoo dọn bữa sáng ra bàn, lòng nặng trĩu.

Chuyến xe bus mini đưa Jihun tới trường mẫu giáo đúng giờ như mọi ngày. Siwoo đứng trước cổng một lúc lâu mới rời đi. Anh không đến thẳng tiệm sách ngay, mà rẽ vào quán cà phê quen góc phố, gọi một ly americano nóng.

Dù trời tháng Tư đã bắt đầu ấm, nhưng trong lòng anh vẫn còn nguyên mùa đông chưa tan.

Tiệm sách nhỏ của Siwoo nằm lọt thỏm giữa hai tòa nhà cao tầng, như một thói quen cũ bị bỏ quên giữa thành phố hối hả. Bên ngoài, tấm bảng gỗ treo lủng lẳng dòng chữ đơn giản: “Sách và những ngày nắng”. Trong tiệm, Siwoo đang đứng trên chiếc thang gỗ, cẩn thận xếp lại một hàng tiểu thuyết mới nhập.

Mùi giấy mới hòa với chút bụi cũ khiến anh thấy an yên. Tiệm sách là nơi duy nhất anh có thể thở đều kể từ khi ba lớn rời đi.

Tiếng chuông leng keng nơi cửa vang lên.

"Chào buổi sáng."

Siwoo cúi xuống, ánh mắt va phải một người quen thuộc. Là anh....chủ tiệm cà phê ở góc phố, nơi mỗi sáng anh vẫn ghé qua lấy ly americano nóng. Người luôn pha đúng vị anh thích, dù chưa từng hỏi anh muốn gì.

"...Jaehyuk?"

"Ừ. Tôi mang cà phê tới cho cậu."

Anh giơ ly ra, ánh mắt vẫn nhẹ như cũ.

"Loại cậu vẫn uống."

Siwoo bước xuống khỏi thang, nhận lấy ly cà phê. Đầu ngón tay họ chạm nhẹ và Siwoo rút tay lại gần như theo bản năng.

"Cảm ơn anh. Nhưng hôm nay tôi uống ở quán rồi mà?"

"Tôi đoán giờ này cậu sẽ cần một ly."

Jaehyuk khẽ nhún vai.

"Coi như là... bạn cũ giúp nhau một chút."

"Bạn cũ,"

Siwoo nhắc lại, giọng khẽ hơn.

"Lâu rồi mới nghe anh gọi tôi như thế."

"Ừ. Từ lúc cậu biến mất cùng với 'ba lớn' đó."

Jaehyuk nói, không oán trách, cũng không nhẹ tênh. Chỉ là một sự thật lặng lẽ.

"Tôi nghĩ... cậu cần thời gian. Nên tôi sẽ chờ."

Siwoo siết nhẹ ly cà phê. Mùi hương quen thuộc luồn vào sống mũi, làm tim anh chậm lại một nhịp.

"Vậy ra... anh vẫn luôn ở đó?"

"Luôn ở đây,"

Jaehyuk đáp.

"Chỉ là cậu không quay đầu lại."

Một khoảng lặng trải ra giữa hai người. Rồi Jaehyuk nhìn quanh tiệm sách, ánh mắt dừng lại ở kệ thiếu nhi  nơi những quyển truyện tranh Jihun thích đã xếp ngay ngắn.

"Jihun dạo này sao rồi?"

"Vẫn khỏe. Nó vẫn hay hỏi về ba lớn của nó."

Siwoo lỡ lời, rồi cắn môi. Anh cụp mắt xuống, khuấy nhẹ cà phê như muốn trốn vào đáy ly.

"Xin lỗi. Tôi không nên nhắc đến chuyện đó."

"Không sao."

Siwoo cố mỉm cười, dù khóe miệng run nhẹ. Anh nhìn Jaehyuk thật lâu, như lần đầu nhìn rõ gương mặt ấy sau ngần ấy năm.

Jaehyuk đặt một cuốn sách xuống quầy.

"Cho tôi mượn quyển này nhé?"

“Anh thích sách dạy vẽ à?”

Siwoo ngạc nhiên.

"Không. Nhưng tôi muốn bắt đầu học. Có thể… vẽ chân dung chẳng hạn."

Ánh mắt Jaehyuk dừng lại trên khuôn mặt Siwoo thêm một nhịp nữa. Rồi anh quay đi.

"Lúc khác tôi ghé lại. Cà phê hôm nay cậu không cần trả tiền đâu."

Cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng Jaehyuk. Ly cà phê trong tay vẫn còn nóng, và Siwoo nhận ra tim mình cũng thế.





Buổi chiều hôm đó, Siwoo vẫn đang xếp lại những quyển sách mới vào kệ khi nghe tiếng bước chân quen thuộc. Anh mỉm cười khi nhìn thấy Jihun đang đi bộ về phía tiệm sách, tay xách balo, trông có vẻ vội vã.

"Con về rồi à, Jihun?"

Siwoo hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Jihun không đáp lại ngay lập tức, chỉ hất cằm về phía bàn gần cửa, nơi ly cà phê còn đang uống dở, nghiêng ngả trên chiếc đĩa nhỏ. Một vài giọt cà phê còn vương lại trên bàn. Cậu bé nhíu mày, ánh mắt hơi khó chịu.

"Tên Jaehyuk lại đến đưa nước cho ba nhỏ à?"

Jihun hỏi, giọng điệu không giấu được sự bực bội. Cậu quăng chiếc balo xuống đất, không thèm nhìn ba nhỏ mình.

Siwoo ngạc nhiên, bước lại gần ly cà phê, nhưng không biết phải giải thích như thế nào. Anh mỉm cười nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Jihun, đừng nói vậy. Jaehyuk là bạn cũ của ba nhỏ."

Jihun chỉ nhún vai, không đáp lại. Cậu nhìn chiếc ly, giọng hơi bực bội.

"Bạn cũ à? Nếu anh ta là bạn cũ, thì cũng phải biết khi nào đến và khi nào đi chứ."

Cậu quay sang ba, ánh mắt có phần nghiêm túc.

"Ba nhỏ không thấy là... không phải ai cũng nên xuất hiện thường xuyên đâu, đúng không?"

Siwoo hơi bất ngờ, rồi anh thở dài. Anh hiểu Jihun có lý do riêng để cảm thấy thế, nhưng anh không thể để con trai mình mãi khép lòng.

"Jihun, ba nhỏ cần bạn bè. Và Jaehyuk cũng là một người bạn tốt."

Jihun nhìn ba, đôi mắt vẫn không thay đổi.

"Con hiểu. Nhưng ba nhỏ không cần phải dựa vào người khác quá nhiều. Ba nhỏ có thể tự làm mọi thứ mà. Con biết ba nhỏ rất mạnh mẽ."

Siwoo có chút bối rối, nhưng anh không thể không thừa nhận những gì Jihun nói cũng có phần đúng. Chỉ là anh không muốn con trai mình phải trưởng thành quá sớm.

"Ba nhỏ biết. Nhưng đôi khi, ba nhỏ cần sự giúp đỡ từ người khác, dù là bạn bè. Điều đó không có nghĩa là ba nhỏ yếu đuối."

Siwoo cố gắng giải thích, nhưng có vẻ Jihun vẫn không thuyết phục được.

Jihun nhìn thẳng vào ba, ánh mắt dịu đi một chút nhưng vẫn giữ vẻ quyết đoán.

"Con hiểu mà, ba nhỏ. Nhưng nếu ba nhỏ thật sự cần ai đó, thì con luôn ở đây. Con không cần ai khác."

Cậu quay đi, đi thẳng về phía bàn đọc sách mà không nói thêm lời nào. Siwoo đứng đó, nhìn theo bóng lưng của con trai, cảm thấy một chút nghẹn lòng.

Sau một lúc im lặng, Siwoo nhìn vào ánh mắt không thay đổi của Jihun, không biết nói gì thêm. Anh chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc trên bàn, vén lại những quyển sách vương vãi. Mỗi hành động đều có vẻ như một cách để tránh tiếp tục tranh cãi. Siwoo hiểu, đôi khi im lặng là cách tốt nhất.

Jihun đứng đó, tay đút túi quần, nhưng không đi đâu. Cậu vẫn không nói gì, chỉ nhìn ba mình với ánh mắt ngập tràn suy nghĩ.

Cuối cùng, Siwoo cũng xếp xong những quyển sách và nhìn về phía Jihun. Anh cố gắng nở một nụ cười, mặc dù không thật sự vui.

"Đi về thôi con. Chúng ta ghé qua chợ mua ít đồ ăn rồi về nhà."

Jihun không đáp lại ngay, nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Cậu đi đến gần ba mình, bước ra khỏi tiệm sách. Siwoo khóa cửa rồi cùng Jihun bước xuống con đường nhỏ, im lặng.

Khi họ đi ngang qua chợ gần đó, Siwoo rẽ vào mua chút rau, thịt và vài thứ linh tinh để làm bữa tối. Cả hai không nói gì nhiều, nhưng không khí lúc này đã dịu lại. Siwoo vẫn luôn muốn Jihun hiểu rằng mặc dù có những điều khó nói, nhưng anh sẽ luôn ở bên cậu.

Jihun lặng lẽ đi bên ba, nhưng đôi khi cậu liếc nhìn những gian hàng với sự tò mò. Khi Siwoo dừng lại trước quầy bán rau, Jihun đưa tay cầm vài củ cà rốt, nhưng rồi lại bỏ xuống.

"Con muốn ăn món gì tối nay?"

Siwoo hỏi, vừa lựa rau, giọng nhẹ nhàng.

Jihun im lặng một lúc rồi trả lời một cách đơn giản, không có vẻ gì là mệt mỏi.

"Mì...ạ."

Siwoo khẽ cười.

"Mì à? Cũng được, nhưng ba nhỏ sẽ làm thêm chút thịt xào để ăn kèm, được không?"

Jihun nhìn ba mình, đôi mắt có chút mềm lại.

"Cũng được. Nhưng chỉ cần là mì thôi ."

Siwoo gật đầu, không nói gì thêm. Anh mua một ít đồ, rồi cả hai bước ra khỏi chợ, tiếp tục đi về nhà.

Siwoo và Jihun vừa bước ra khỏi chợ, tay Siwoo xách một túi đồ lớn, chuẩn bị về nhà. Họ đang đi dọc theo con đường nhỏ thì bất ngờ gặp Jaehyuk, anh ta đứng tựa vào chiếc xe máy, tay xách một túi đồ nhỏ.

Siwoo khựng lại, có vẻ hơi bất ngờ khi gặp Jaehyuk, nhất là khi anh không biết phải nói gì sau cuộc nói chuyện vừa rồi với Jihun. Nhưng Jaehyuk luôn dễ dàng tạo ra không khí thoải mái, và lần này cũng không ngoại lệ.

"Chào Siwoo, Jihun!"

Jaehyuk cười, bước về phía họ.

Jihun nhìn anh một cách lạnh lùng rồi liếc đi.

"Cậu mua nhiều đồ thế, Jihun có vẻ mập thêm rồi nhỉ? Jihun dầm ăn với ba nhỏ à?"

Jihun lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn Jaehyuk. Cậu không thích bị chọc về vấn đề này chút nào.

"Anh nghĩ tôi béo à?"

Câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng lại đầy ẩn ý.

Jaehyuk nhún vai, cố gắng giữ vẻ bình thản.

"Chú chỉ nhận xét thôi mà. Thấy ba nhỏ chiều chuộng quá, chắc Jihun sẽ... có thêm chút mỡ thôi."

Jihun không để yên, cậu đáp lại với nụ cười nhếch môi.

"Vậy anh nghĩ anh gầy lắm à?"

Cậu chớp mắt, không chút e ngại.

Siwoo đứng im, mắt lướt qua cảnh tượng này, cố gắng giữ vẻ không quá căng thẳng, mặc dù trong lòng không khỏi cười thầm. Jihun thật sự rất thông minh và không dễ bị người khác trêu chọc.

Jaehyuk bật cười, không nghĩ cậu bé sẽ phản ứng nhanh như vậy.

Siwoo không nhịn được nữa, anh bật cười khẽ, lắc đầu nhìn Jihun và Jaehyuk.

"Được rồi, thôi đừng nói nữa. Mọi người cũng đừng có nói quá nhiều về chuyện này nữa. Dù sao, chúng ta cũng đang trên đường về nhà mà."

Jaehyuk cũng mỉm cười, không muốn tiếp tục đùa giỡn thêm nữa.

"Chắc phải đi rồi, chúc Siwoo tối vui vẻ nhé."

Jihun không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cậu vẫn hơi bực bội về chuyện bị chọc mập, nhưng ít ra cậu đã có thể đáp trả lại một cách NGẦU nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com