Aki là một học sinh trung học bình thường, bạn của cậu là Keita hai người vô cùng gần gũi với nhau. Aki chỉ coi Keita là một người bạn thân thiết mà không hề biết rằng mình luôn bị Keita theo dõi. Một hôm cậu đi chơi cùng đàn anh của mình là Akira, khi về nhà đã là tối muộn cậu liền chìm vào giấc ngủ mà không hay biết rằng ở góc phòng có bóng dáng của một người. Warning: Rape - H nặng - Bạo lực 𝗧𝗵𝗶𝗲𝗻𝗦𝗵𝘆𝗻.…
Tác giả: Lộc ĐìnhHạ Nghiêu Tầm ( Công ) X Phó Tiêu ( Thụ)Ngôi thứ nhất - HE - Hiện đại - Thanh mai trúc mã - Chua chua ngọt ngọtP/s: truyện này trong lúc mình lướt fb thì thấy KTT, lên mạng tìm thì chưa thấy nhà nào dịch nên mình vừa đọc vừa dịch luôn. Tất nhiên là mình chưa xin phép được tác giả.…
"yêu em là cảm giác như mùa xuân không bao giờ tàn."lowercasenhân vật sẽ bị ooc, không hợp mời outPhiền không re-up, stolen fic của tớKhông lấy idea mà chưa có sự cho phép. author: kattiie__…
Tên: MắtTác giả: Lạc Lạc Lạc Cáp Tử TinhEditor: _Luftmensch_24Tình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng bản edit: Chưa hoàn thànhNguồn: https://www.shubaow.net/196_196091/ĐÂY LÀ BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, ĐỪNG CÓ BƯNG ĐI ĐÂU. CÓ ĐỌC THÌ ĐỌC Ở WATTPAD, THÈN KIU! ! !Văn án:Em vẫn luôn nhìn anh.Niên hạ ôn nhu phúc hắc bệnh kiều công x ngây thơ thụ.*Không biết bắt đầu từ khi nào, Dư Thần Dật phát hiện bên cạnh hắn có thêm một đôi mắt.Vô cùng tường tận giám sát vờn quanh hắn, mà ở dưới tầm mắt ấy, hắn một lần lại một lần bị tập kích.Bàn tay chạm vào hắn trong tàu điện ngầm, khi tỉnh lên trên người đầy dấu vết, đồ đạc trong nhà di chuyển, còn có bưu kiện nặc danh.Hắn không thể trốn thoát, chỉ có duy nhất một nơi an toàn, chính là bên cạnh Cố Châu Lâm.Cố Châu Lâm thành bến đỗ cuối cùng của hắn, hắn cũng dần chìm vào đó.*Nhưng Dư Thần Dật không biết, cặp mắt kia. . . . .thật ra đến từ người thân cận nhất.Người kia tránh ở góc tối nhìn hắn, thậm chí hận không thể đào hai mắt mình ra, gắn chặt trên người hắn.Bởi vì làm như vậy là có thể vĩnh viễn, vĩnh viễn nhìn thấy hắn.*Dư Thần Dật từng bước từng bước đi vào bẫy, rồi dưới dấu vết mạnh mẽ quay đầu lại--*Anh thấy ánh mắt của em không? Nó vẫn luôn chỉ nhìn anh.Nhìn ánh sáng duy nhất. . . . .Em lưu luyến trên thế giới này.*Công là biến thái bệnh kiều cuồng theo dõi, cuồng nhiệt si mê không giới hạnGiai đoạn trước không ngã ngựa, không chữa bệnh không thay đổi, không hối hận không lật xe, điên cuồng đến phút cuối.…
Chân thành và ranh mãnh là hai điểm mấu chốt trong tính cách của Theodore.Nghe thì hơi ngược, nhưng công nhận là đúng....[HP]*Cuối cùng thì cũng đến phần hai người này yêu nhau rùi TvT**Không xin ý tưởng, không đạo nhái. Mong mọi người tôn trọng quyền sở hữu chất xám của tác giả.*…
Theodora nghĩa là sự ban ơn của Chúa, và đúng như tên gọi của nó, gia tộc Theodora là một trong những gia tộc phù thủy cao quý, quyền năng và lâu đời nhất. Tuy nhiên, người đứng đầu gia tộc lúc bấy giờ, đồng thời là một Thần Sáng mạnh mẽ - Andrew Theodora đã bị chúa tể hắc ám - Voldemort tra tấn và giết chết. Chưa hết, Voldemort còn ra lệnh cho các Tử Thần Thực Tử tiêu diệt sạch sẽ tất cả hậu duệ của gia tộc Theodora. Anna Lawrence - vợ của Andrew Theodora - khi đó đang mang thai Elite Theodora đã phải dắt theo hai đứa con trai sinh đôi chạy sang Bắc Âu lánh nạn. Sau 11 năm, kể từ khi Voldemort biến mất, họ đã quay trở lại nơi mà họ thuộc về.…
Trước mặt cô là vực thẳm, không thấy đáy, chỉ có những bàn tay vô hình từ màn đêm vươn lên. Orange biết đó chỉ là ảo giác của bản thân, những bàn tay vô hình tượng trưng cho tội lỗi, và vực thẳm thì đại diện cho hình phạt. Giấc mơ này xuất phát từ chính những nuối tiếc chất chồng trong cô. Có lẽ chính cô cũng không còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình ước "giá mà" nữa, tất cả những ân hận đó giờ đây chỉ gói gọn lại trong hai chữ "rất nhiều".Tỉ như, đứng trước bờ vực này, có "rất nhiều" lí do để cô nhảy xuống.Nhưng, ai ngu mà nhảy chứ?..[HP]Chia thành 2 quyển do giới hạn watt chỉ tới chương 200.…
Sẽ thật khó để thừa nhận, càng khó để chấp nhận. Bởi khi ta lớn sẽ chẳng còn những mộng mơ dạt dào. Trôi theo làn bọt trắng xóa nơi biển khơi, từng giấc mộng đẹp thuở niên thiếu. Chìm xuống, chìm sâu, hòa tan vào làn nước chôn dấu tất thảy rung động đầu đời.Sóng trào dâng - lệ hoen mi Biển lặng tiếng - tình nhẹ tan Nhưng vì không chấp nhận mà còn đó trong lòng những vụn sạn. Để rồi kéo đến những mới lạ, khó lường...…
Choi Seungcheol là hiệu trưởng trường Trung học Cheodong. Yoon Jeonghan là y tá ở đó.Họ gặp nhau hết lần này đến lần khác trên hành lang, chào hỏi nhau một cách lịch sự và thi thoảng trao đổi với nhau vài lời. Không có gì quá khoa trương, phải không? Chà, điều đó không ngăn được học sinh trong trường đồn đoán về mối quan hệ của họ. Và chẳng mấy chốc, một tin đồn bắt đầu lan truyền.Có vẻ như thầy Choi và thầy Yoon đang ở trong một mối quan hệ bí mật. -Tác giả: @LullabyForACat on Wattpad/prairies_writing on AO3Dịch bởi: strawberryaaamLink gốc: https:// archiveofourown. org/ works/28217361Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác!…
Tỷ tỷ trước mối hôn sự ép buộc đã quyết định bỏ trốn theo thanh mai trúc mã. Tiểu ngốc A Bảo nghe lời phụ mẫu mặc hỉ phục lên kiệu hoa thay tỷ tỷ gả cho đại thái giám Thẩm Diệp.Đêm tân hôn A Bảo run rẩy vén hỉ phục đỏ rực, mắt rưng rưng nhìn Thẩm Diệp hồi lâu, thấy Thẩm Diệp vẫn không nói gì thì mạnh bạo níu vạt áo hắn, thấp giọng nỉ non:"Phu, phu quân, A Bảo rất ngoan, có thể làm nhiều việc. Ngài đừng đuổi A Bảo nha."Tác giả: Tui aka @MeodenHaniTái bút: Đây là tác phẩm của tác giả Việt, không phải tác phẩm dịch thuật. Truyện chỉ đăng tải ở wattpad nha (*'・ω・)…
GIỚI THIỆUMột mình cậu đơn phương anh rất nhiều năm, thậm chí hai người còn có hôn ước, nhưng anh chưa từng quay lại nhìn cậu và tình yêu của cậu một lần.Anh vì người khác mà không do dự tổn thương cậu hết lần này tới lần khác. Anh dùng tất cả tâm tư để bảo vệ người đó. Còn cậu chỉ có thể âm thầm ở bên anh chịu bao đau đớn.Cho tới một ngày, cậu nhận ra anh đã chán ghét cậu nhiều tới mức nào. Cậu nhận ra dù cậu có yêu anh nhiều đến đâu, anh cũng sẽ không bao giờ yêu cậu. Ngày đó, cậu quyết định rời khỏi anh, trả anh về cuộc sống hạnh phúc mà anh muốn, triệt để đem toàn bộ hình bóng của cậu biến mất khỏi cuộc đời anh.Nhưng tới khi cậu có thể buông tay anh, anh lại hoảng hốt chạy tới níu lấy bàn tay cậu, dành cho cậu sự dịu dàng mà cậu luôn mong ước. "Tình yêu của anh lớn lắm, em sợ mình không nhận nổi đâu. Em chấp nhận buông tay anh rồi. Em đã làm theo yêu cầu của anh, không làm phiền cuộc sống của anh nữa. Nên xin anh hãy... ... buông tha cho em đi."…
Đây là truyện mình viết thêm nhân vật mình tĩ nghĩ ra chứ không có ý gì khác. Mong mọi người sẽ không ném đá mình.Câu chuyện có viết thêm một nhân vật nữa tên là Afudo Terumi. Cô là bạn thân thời thơ ấu của Valt, Shu và Shaka. Trong 4 người họ, Terumi là người chơi quay sớm nhất và để lộ tài năng sớm nhất. Trong giải đấu Beyblade quốc gia, Terumi đã từ bỏ trận bán kết giữa cô và Lui và bỏ đi không từ mà biệt. Cô chỉ để lại thư tạm biệt và tách 3 bộ phận của con quay Beyblade đầu tiên của cô là God magic Aphrodite cho ba người bạn đặc biệt của mình. Và khi cô bỏ đi, năm đó là năm thứ nhất Lui trở thành đơn kim vô địch.Sau khi cô bước ra ngoài thế giới kia với một thân phận khác là Aphrodi, cô đã gặp Free Delahoda. Cả hai đã cùng nhau trở thành những cầu thủ Beyblade bất bại. Nhưng sau 3 năm liên tiếp trở thành đơn kim vô địch thế giới, Terumi bí mật rời giới Beyblade thế giới và trở thành cố vấn bí mật cho Free trong hai năm đó cho đến khi nhận vật chính của chúng ta xuất hiện. Vậy câu chuyện sẽ hướng như thế nào đây?…
Trên đời này có nhiều thứ làm chúng ta sợ hãi trong đó có tình yêu.Khả Như yêu Lâm Vỹ Dạ đến phát điên, yêu đến mất lý trí, biến một người con gái mạnh mẽ thành người nhút nhát sợ sệt.Nàng sợ rồi nếu có điều ước xin cô đừng yêu nàng nhưng rồi nàng cũng thay đổi trước tình yêu của cô đến khi nàng chấp nhận nó thì....…
3287 ngày yêu em là cuốn nhật ký ghi lại tình cảm của Theodore Nott với mặt trời nhỏ của cậu-Serena Celeste. Cả hai gặp nhau tại buổi tiệc hoá trang ở dinh thự Malfoy năm Theodore 6 tuổi, từ ngày đó trở đi. Trái tim của Theodore Nott bỗng mang một bóng hình, một ngoại lệ mang tên Serena Celeste.…