Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 240 : Làm Gì Đó! Ăn Cơm Cho Xong Đi.

Độ Khánh Thù chỉ có cảm giác má phải mình vẫn luôn bị thiêu đốt nóng bỏng, cậu cũng biết người đàn ông này không phải vào xem biểu diễn, rõ ràng lãng phí một tấm vé, luôn nhìn cậu chằm chằm làm gì! Trên mặt cậu không nở hoa, vị trí của hai người lại cố tình là ở hàng trước, có chút mờ ám nào đều sẽ bị người ngồi sau nhìn thấy rõ ràng, không nhịn được đưa tay nhéo đùi anh một cái, nhẹ giọng trách mắng: “Nhìn trước mặt.”

Kim Chung Nhân bị đau đến nhíu mày, nhân cơ hội bắt lấy tay nhỏ bé của cậu, mặc cho cậu giãy thế nào cũng không chịu buông ra, Độ Khánh Thù nhìn thấy cảnh đặc sắc, không muốn phân tâm, liền mặc cho anh nắm tay mình, mãi cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc.

Trong lúc này, người nào đó đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội ăn đậu hũ nào, không phải siết chặt chính là sờ sờ, khiến cho cả người Độ Khánh Thù ngứa ngáy, thật muốn đánh người! Cậu vẫn nói với mình: nhịn… chờ sau khi buổi biểu diễn kết thúc thì tìm anh tính sổ!

Không thể không nói, vở nhạc kịch “Carmen” này không chỉ diễn hay, hát cũng tốt, có hiểu quả rung động lòng người, khoảnh khắc khi âm nhạc dần dần dừng lại kia, tiếng vỗ tay vang lên như sấm ở trong nhà hát, đây là một kiểu khẳng định cùng tán thành.

Trong lòng Độ Khánh Thù rất thỏa mãn, không hổ là có tiếng tăm, diễn đúng thời hạn, vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại bị Kim Chung Nhân kéo lại, “Đợi lát nữa đã, lúc này quá nhiều người, anh sợ em bị chen lấn.”

~(@_@)~Trên mặt cậu nổi lên hai chỗ đỏ ửng khả nghi, người này nói năng càng ngày càng buồn nôn rồi, nhưng mà trước mắt đi ra ngoài quả thật không phải là lựa chọn tốt, nói không chừng còn gặp phải tên vô lại Tống Tử Quân.

Thật ra thì, vừa rồi ở cửa siêu thị nhỏ, trong nháy mắt lúc cậu đi qua bên người Tống Tử Quân, khóe mắt anh ta liếc thấy cậu, chỉ có điều lúc anh ta nghiêm túc tìm lại không thấy bóng dáng của cậu, cho nên anh ta không dám chắc đó là cậu, còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác, anh ta nhớ Lâm Tịnh từng nói với anh các cậu không có vé.

--- ---------- -----

Dòng người đi gần hết, Kim Chung Nhân mới dắt Độ Khánh Thù ra khỏi nhà hát lớn, gió đêm hơi lạnh nhẹ nhàng thổi qua, có một sự thoải mái cùng mát mẻ không nói nên lời, Độ Khánh Thù gạt tóc bị gió thổi loạn bên má, nhỏ giọng hỏi ra điều mà mình đã giấu ở trong lòng rất lâu, “Rõ ràng anh không thích xem thứ này, cần gì phải buộc mình ngồi ở đó? Không khó chịu sao?”

“Chỗ nào có em là tốt nhất, nơi không có em cho dù khá hơn nữa cũng không tốt.” Những lời này của anh tuy rằng luẩn quẩn quanh miệng, nhưng có thể nói là chân tình thật sự, dường như trong lời nói có ẩn chứa thở dài mơ hồ.

Trong lòng Độ Khánh Thù run lên, thật sao? Nhưng tại sao lúc trước anh không tin mình chứ? Chỉ cần là chút xíu tin tưởng, có lẽ kết quả không phải vậy, chẳng lẽ đây chính là tạo hóa trêu ngươi sao? Bất cứ tình cảm gì cũng khó có khả năng thuận gió, luôn phải trải qua trắc trở chồng chất mới được? Nhưng trắc trở qua đi sẽ làm cho người ta kiệt sức!

“Tôi đói rồi, để cảm ơn vé vào cửa của anh tối nay, tôi quyết định mời anh ăn khuya, đi thôi.” Cậu hơi trốn tránh nói sang chuyện khác, nụ cười rực rỡ.

Đột nhiên, bụng Kim Chung Nhân “Ùng ục” vang lên, cực kỳ phối hợp hưởng ứng lời của cậu, điều này làm cho anh hơi ảo não, khẽ cau mày, “Buổi tối anh không ăn cơm.”

“Khụ… thật ra thì, tôi cũng vậy chưa ăn cơm, đi thôi, muốn ăn gì?” Độ Khánh Thù cố tỏ vẻ thoải mái nói.

“Anh chưa từng để cho mĩ thụ mời.” Giọng nói của Kim Chung Nhân rất nghiêm túc.

“Vậy anh cứ coi như tối nay phá lệ một lần đi, nếu không, tôi sẽ có cảm giác mình nợ anh một nhân tình.” Một câu nói cuối cùng, đây mới là điều mấu chốt cậu muốn nói, vẫn cho rằng anh tặng vé mình sẽ đưa ra yêu cầu vô lễ gì, kết quả cái gì người ta cũng chưa nói, ngược lại có vẻ như cậu lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử! Cho nên, cậu liền muốn mời anh ăn cơm, cứ như vậy mình sẽ không thiếu nợ anh.

“Anh bằng lòng cho em ngoại lệ, mà anh lại càng mong muốn được em nợ nhân tình.” Câu trả lời của Kim Chung Nhân khiến Độ Khánh Thù hơi hỗn độn, rõ ràng người này không muốn không khí thoải mái hơn, luôn kéo chủ đề của cậu về vị trí ban đầu.

“Anh thích ăn hay không, dù sao tôi vẫn muốn ăn cơm, sau tối nay anh muốn để tôi mời khách cũng không có cửa!” Cậu nói dứt khoát xong xoay người đi về phía trước, mặt sưng lên thở phì phò nói.

Kim Chung Nhân không còn cách nào khác chỉ có thể đi theo cậu, hai người cứ đi một trước một sau như vậy, làm nổi bật dưới đèn đường, hai bóng dáng một dài một ngắn đan xen lẫn nhau trên mặt đất, kéo dài thật dài.

Hai người cứ một đường đi như vậy tới khu vực thức ăn ngon trên đường gần đó, hai bên đường bầy các món ăn ngon đầy đủ hương sắc, quay nướng, ma lạt thang, toan lạt phấn *, đậu hũ thối Thiệu Hưng…

(*) Ma lạt thang: tên chung của các món đồ cay nóng nguồn gốc từ Tứ Xuyên – Trùng Khánh.

Toan lạt phấn: là tên gọi chung của món ăn nhẹ truyền thống người Hán làm từ bột chua (nguyên liệu chính là bột khoai tây) của Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên, tỉnh Quý Châu và những nơi khác. Đặc điểm của nó: cay, ngọt, thơm, chua và dầu nhưng không nhờn.

Vừa nghe mùi này, Độ Khánh Thù liền chịu không nổi, thèm ăn đến mức chảy nước miếng, nhưng vừa nghĩ tới bao tử người nào đó không tốt, không thể ăn cay, nhất là lúc đang đói bụng, ăn không tốt chỉ sợ sẽ dẫn tới phát bệnh đau bao tử, sau cân nhắc, cậu liền bỏ đi ý định muốn ăn những món đó.

“Nếu không thì đi ăn món ăn Hoài Dương chứ? Nghe nói nhà phía trước mặt cũng không tệ lắm, mùi vị rất chính tông.” Độ Khánh Thù chỉ vào một nhà hàng mang phong cách cổ xưa có vẻ tinh xảo nói.

“Ừ.” Đúng là Kim Chung Nhân cũng đói bụng, hơn nữa vừa rồi còn nghe thấy nhiều món ăn ngon như vậy, bụng của anh đã sớm kháng nghị nghiêm trọng rồi.

Hai người đẩy cửa bước vào, tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, lập tức có nhân viên phục vụ đi tới hỏi bọn họ muốn ăn món gì.

“Ơ… Thịt cua viên đầu sư tử, đậu hũ Bình Kiều, gà nấu Gansi, xíu mại phỉ thúy, canh bánh bao * mỗi thứ một phần.” Độ Khánh Thù lật giở thực đơn, gọi mấy món ăn nhẹ ngon miệng.

(*) Thịt cua viên đầu sư tử: là món thịt viên có đường kính từ 5 đến 10cm, thịt viên lớn nên so sánh với đầu sư tử.

Đậu hũ Bình Kiều: Bình Kiều là thị trấn cổ thuộc Hoài An thời vua Càn Long. Đậu hũ Bình Kiều là món ăn lừng danh của vùng Giang Tô.

Gà nấu Gansi: các nguyên liệu để làm nên món ăn gồm đậu hũ, gà, giăm bông, măng và tôm bóc vỏ. Tất cả đều được thái nhỏ, mỏng khoảng 1mm chế biến thành món súp với mùi hương quyến rũ.

Xíu mại phỉ thúy: vì nhân có rau trộn nên có màu xanh ngọc giống phỉ thúy

Canh bánh bao: thay vì bánh bao nhân thịt, nhân ngọt hay không nhân, trong món này, nhân bánh bao gồm có thịt và súp, khi ăn cắn một góc bánh và mút hết súp bên trong rồi mới ăn đến vỏ bánh, lý do vì sao thì a Nhân sẽ giải thích dùm.

Lúc này đã qua giờ ăn cơm, cho nên khách trong tiệm không nhiều, món ăn được đưa lên rất nhanh, hai người nhanh chóng khởi động, nếu không ăn, bụng lại kêu ọc ọc.

Nhìn vẻ ngoài đẹp đẽ, canh bánh bao khéo léo xinh xắn, Kim Chung Nhân không còn kịp chờ nước canh nguội đi liền gắp một cái bỏ vào trong miệng, cắn một miếng nuốt xuống, bỏng đến mức thiếu chút nữa anh phải nhổ ra, toét miệng thở.

“Phụt!” Độ Khánh Thù bị dáng vẻ của anh chọc cười, vội xé mấy tờ khăn giấy đưa cho anh, tiện tay rót cho anh một chén nước sôi để nguội, “Chậm một chút, nước canh phải đợi lạnh một lúc rồi ăn, nếu không nước canh bên trong sẽ bắn tung tóe làm bỏng miệng.”

Kim Chung Nhân làm một hơi uống hết  sạch nước lạnh, để ly xuống tỏ ý còn muốn, Độ Khánh Thù lại rót cho anh một chén, lúc đưa cho anh lại bị anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé.

Cậu ngây ngốc, ngay sau đó cau mày trừng mắt liếc anh, “Làm gì đó! Ăn cơm cho xong đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com