hết yêu

₊˚⊹ ᰔ
lykn có buổi tập luyện đến tối muộn. phòng tập chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ từ vài bóng đèn trần, phản chiếu trên sàn gỗ ướt mồ hôi. các thành viên lần lượt thu dọn đồ đạc, vừa mệt mỏi vừa đói meo sau một ngày dài.
hong kéo khóa túi xách, vừa đi ra ngoài vừa ngáp dài. cậu chậm bước hơn mọi người, một phần vì lười, một phần vì đang bận lướt điện thoại.
ra đến cửa, gió đêm mát lạnh phả vào mặt làm hong tỉnh táo hơn một chút. cậu nhìn quanh rồi ánh mắt dừng lại ở bên kia đường, một hàng kem vẫn còn mở cửa, ánh đèn vàng ấm áp như đang vẫy gọi.
hong nuốt nước bọt. lạnh thì lạnh thật, nhưng kem thì vẫn là kem.
cậu đang tính băng qua đường thì giọng nut vang lên sau lưng:
"định đi đâu đấy?"
hong ngập ngừng nhìn hàng kem bên kia đường, rồi quay sang nut, ánh mắt long lanh đầy hy vọng.
"nut~" cậu kéo dài giọng, bám lấy cánh tay nut, lắc nhẹ. "mua kem cho hong ăn nha?"
nut liếc nhìn hong, rồi lại nhìn đồng hồ. "muộn rồi. không được."
hong bĩu môi. "chỉ một cây thôi mà."
"không." nut lắc đầu dứt khoát. "ăn kem vào buổi tối không tốt đâu, nhất là sau khi tập xong."
hong thở dài, buông tay nut ra, giậm chân một cái đầy tức tối. "nut hết yêu rồi!"
nut bật cười, kéo hong đi về phía xe. "đừng có lý sự. đi về thôi."
suốt đoạn đường về, hong ngồi trong xe, khoanh tay, mặt hầm hầm nhìn ra ngoài cửa sổ. cậu không nói một lời nào, chỉ thi thoảng thở dài đầy ai oán.
nut liếc nhìn cậu vài lần qua gương chiếu hậu, khẽ lắc đầu cười. "giận thật à?"
không có tiếng trả lời.
nut bật cười nhỏ, tập trung lái xe.
về đến nhà, vừa mở cửa ra, hong đã hậm hực bước vào trước, đá dép lạch cạch rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha. nut theo sau, vẫn giữ vẻ bình thản như thể quá quen với những lần giận dỗi vặt vãnh này của hong.
rồi đến khi nut vừa ngồi xuống sô pha, chưa kịp thở một hơi, hong khoanh tay, đứng dậy giữa phòng, mắt long lanh như sắp khóc. cậu hít một hơi thật sâu rồi buông ra một câu chắc nịch:
“nut hết yêu rồi thì nói mẹ đi.”
nut, người vừa ngồi xuống chưa đầy ba giây, giật mình ngẩng lên. “gì cơ?”
hong cắn môi, đôi mắt đỏ hoe. “tôi bảo cậu hết yêu tôi rồi.”
nut chớp mắt, cố lục lại trí nhớ xem mình có thực sự nói câu đó hay không.
không có.
“tôi bảo thế bao giờ?” nut nghiêng đầu, nhìn hong đầy bối rối.
“lúc nãy.”
nut cau mày. “lúc nãy… tôi chỉ bảo hong không được ăn kem vào buổi tối mà.”
hong siết chặt nắm tay, hít vào một hơi thật sâu. “khác gì nhau.”
nut bật cười trước sự nhiễu sự của hong, không thể nhịn được khi thấy khuôn mặt của cậu lúc này. cậu chỉ đứng đó, đôi mắt đẫm lệ, giận dỗi như một đứa trẻ con bị giành mất món đồ chơi yêu thích.
“hong thật là… dễ thương đến nỗi không giận nổi.” nut vừa cười vừa đứng dậy, đi về phía hong.
hong không trả lời, chỉ hất mặt lên, vẫn giữ bộ mặt cau có, nhưng đôi mắt đã không còn giận dữ nữa, chỉ là một sự thất vọng nhẹ nhàng.
nut đến gần, nhẹ nhàng vén một lọn tóc của hong ra sau tai, rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu.
“được rồi, tôi xin lỗi.” nut nói, giọng trầm xuống một chút. “tôi không có ý nói là hết yêu cậu đâu.”
hong lườm nut, nhưng lần này cậu không thể giữ được vẻ nghiêm nghị lâu. một chút cười rúc rích chợt nở trên môi, và rồi cậu nghiêng đầu nhìn nut, ánh mắt có vẻ mềm hơn hẳn.
“thế thì… còn kem thì sao?” hong lại lặp lại câu hỏi, lần này giọng đã dịu dàng hơn rất nhiều.
nut nhướng mày, cười khẽ. “kem thì…”
nhìn hong, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài. cậu biết hong đang làm trò con nít, nhưng cũng không thể nào lòng dạ sắt đá mãi được.
"được rồi, được rồi…" nut bắt đầu, giọng trầm xuống, đầy sự nhượng bộ. "hôm nay không ăn kem, nhưng mai thì sao? mai tôi sẽ dẫn đi ăn kem, chịu chưa?"
"mai chắc chắn đấy nhé?" hong nhìn cậu, đôi mắt vẫn có chút u ám nhưng cũng dần dịu lại.
nut cúi xuống nhìn hong, đưa tay vén mái tóc rối bù của cậu. "chắc chắn. tôi sẽ mua kem cho hong ăn, và lần này sẽ là kem mà hong thích nhất. hứa đấy."
hong hơi nghiêng đầu, mắt sáng lên một chút, như thể cuối cùng cũng nhận được lời hứa mà cậu mong đợi. "thật không?"
nut gật đầu chắc nịch, rồi nhẹ nhàng xoa đầu hong. "thật, mai thôi. nhưng hôm nay, chịu khó nhịn một chút, được không?"
hong thở dài, nhưng rồi cuối cùng cũng nhả ra một nụ cười nhẹ. "vậy thôi, mai tôi sẽ tha thứ."
"thật sự?" nut nở một nụ cười nham hiểm, đưa tay lên giả vờ vuốt mặt. "vậy thì không cần kem nữa, đúng không?"
hong trừng mắt nhìn nut, rồi lại bật cười. "này, nut, lần sau mà dám trêu tôi như vậy thì tôi sẽ không dễ dàng tha thứ đâu đấy."
nut bật cười, cúi xuống hôn lên tóc hong. "được rồi, tôi biết rồi mà. hôm nay cứ chịu khó đi, ngày mai sẽ có kem thật ngon cho hong ăn. hứa nhé?"
hong gật đầu, mặc dù vẫn hơi bĩu môi, nhưng ánh mắt đã sáng lên. "thế thì được rồi."
dù hong vẫn có chút giận dỗi, nhưng đã không còn vẻ mặt hờn dỗi như lúc trước. nut, với nụ cười nhẹ nhàng trên môi, thầm cảm ơn vì cậu đã chịu tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com