CHAP 3 ANH BỊ HÂM À?
Tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi, Vương Nhất Bác khó chịu chau mày đưa tay qua tìm vật gì đó phát ra âm thanh ồn ào đập một cái mạnh, nội lực không hề nhẹ.
Rầm!!!
Chiếc đồng hồ thứ một trăm đã chính thức trở thành vật phế liệu. Vương Nhất Bác có một cái tật rất xấu là luôn luôn ra tay không thương tiếc với mọi thứ xung quanh làm ồn đến cậu, phải gọi là phản ứng nhanh nhạy và có phần hơi bạo lực. Từ sau khi cậu đi tập huấn trở thành một quân nhân, sau đó là làm việc tại sở cảnh sát với chức có phần đặc thù của mình, Vương Nhất Bác rất nhạy cảm và cảnh giác.
"Sếp Vương, cậu không sao chứ?"
Tiêu Chiến đứng ló cái đầu đen đen có vài cọng tóc như ăng ten cắm lên, nhìn rất trẻ con. Vương Nhất Bác đang đứng dậy nhặt đống sắt vụn biến dạng trên bàn, cậu giật bắn mình với âm thanh từ đằng sau.
"Anh làm gì đấy, không biết gõ cửa à?"
Tiêu Chiến bị đổ oan trong lòng ủy khuất đưa đôi mắt to tròn trợn lên nhìn cậu.
"Tôi nghe có tiếng động mạnh, liền vào đây xem thử, nên quên mất phải gõ cửa"
Vương Nhất Bác biết mình quá đáng nên gãi đầu nói:
"Tôi không sao"
Tiêu Chiến không thể không ngạc nhiên với câu nói của Sếp Vương nào đó, cậu không sao? Nói dễ nghe quá nhỉ, nhưng tôi bây giờ mới là người có sao đó, cái gì kia? Tiêu Chiến nhìn chiếc đồng hồ báo thức bẹp dí trên tay khiến anh run sợ, sếp quả thật là rất bạo lực nha, thầm cầu nguyện cho bản thân nhanh chóng tìm ra hung thủ để sớm ngày siêu thoát, chứ anh sợ cùng người khó ở kiểu này, cũng có ngày bị đập cho hồn siêu phách lạc chứ chẳng đùa.
"Sếp Vương, tôi chuẩn bị điểm tâm, sếp ăn rồi hẳn đi làm"
"Cám ơn, tôi đi chuẩn bị"
Vừa nói xong Vương Nhất Bác xoay người bỏ đi, để lại Tiêu Chiến đang đứng ngây ngốc nhìn thân hình cường tráng xấu hổ. Một phút định thần, Tiêu Chiến từ từ bình tĩnh ra ngoài phòng bếp chờ đợi. Làm bác sĩ bao nhiêu năm, thấy không biết bao nhiêu cơ thể của bệnh nhân, anh cũng chưa từng thấy qua người nam nhân nào cơ thể đạt tiêu chuẩn vàng đến như vậy. Cơ bắp săn chắc, dáng cao vai rộng, nam tính cực kì. Tự nghĩ tự thấy buồn cười, anh làm bác sĩ dĩ nhiên sẽ gặp toàn người bệnh cơ thể yếu ớt, hoặc là phải gặp những ca phẫu thuật tai nạn bất ngờ, đâu có ai khỏe mạnh tràn đầy sức sống rảnh rỗi chạy vào bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng dạo chơi bao giờ.
Vương Nhất Bác thay quân phục, trên người tỏa ra khí chất lãnh đạo, chỉ một từ "Ngầu" để thể hiện bộ mặt nghiêm chỉnh này.
"Anh nấu?"
"Ừm, trước đây làm bác sĩ cũng rất bận rộn không có thời gian ăn ở ngoài, phải tự mình nấu, thói quen lâu ngày biến thành sở thích"
Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã rõ, nhưng cậu có hơi thắc mắc một số chuyện.
"Anh có thể chạm vào tất cả?"
Tiêu Chiến thành thật trả lời.
"Không hẳn là vậy, trước đây tôi chỉ mượn tạm thân xác người khác để tiếp xúc với mọi thứ, sau đêm qua tôi mới phát hiện mình có thế cầm đồ vật lên được."
Vương Nhất Bác nghĩ gì đó một lúc lâu, cậu mới lên tiếng hỏi, không biết vì sao cậu lại thấy nó có liên quan đến mình.
"Là sau khi hay trước khi gặp tôi?"
Tiêu Chiến giật mình, tại sao cậu lại không nghĩ ra? Cố nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Đúng là như vậy, lúc đó anh không nghĩ đến, vì quá bất ngờ khi cậu nhìn thấy được mình, vui mừng đến quên đi mất điều quan trọng.
"Là sau khi gặp sếp"
"Tại sao?"
"Tôi cũng không rõ"
Tiêu Chiến không biết tại sao lại thần kì như vậy. Có khi nào cậu chính là người đặc biệt như trong phim không nhỉ. Khả năng ảo tưởng của Tiêu Chiến rất cao, anh ngồi suy luận về vấn đề nan giải này. Đến khi Vương Nhất Bác đứng dậy lên tiếng chuẩn bị rời đi anh mới quay về hiện tại.
"Tôi đi đến sở cảnh sát, anh ở nhà một mình ổn không?
"Ban ngày bọn họ sẽ không xuất hiện, tôi chỉ sợ tối"
Vương Nhất Bác bây giờ không còn ngạc nhiên gì, cậu chỉ muốn chắc chắn rằng Tiêu Chiến không bị sợ hãi, mới yên tâm đi làm việc.
Còn về cảm giác lo lắng nhất thời nổi lên cậu cũng chưa phát hiện, cứ nghĩ thân là một cảnh sát phải ra sức bảo vệ người dân, dù anh không còn sống như ít ra vẫn còn linh hồn, sờ sờ ở ngay trước mặt muốn cậu không để ý cũng không được.
"Hôm nay tôi đi bắt tội phạm truy nã, anh ở nhà nếu thấy không ổn nhớ báo cho tôi ngay"
"Hả?"
Vương Nhất Bác nhất thời quên mất anh là ma, làm sao có thể dùng điện thoại mà gọi cho anh, nghĩ ra điều gì đó cậu liền hỏi anh.
"Anh có thể sài được điện thoại nhắn tin đúng không?"
Bây giờ Tiêu Chiến mới hiểu ra là cậu đang nói về vấn đề gì, chắc tại lâu quá không dùng đến điện thoại anh cũng quên đi, giữa người và người không liên lạc qua điện thoại thì còn cái nào khác nữa.
"Trước đây không nghĩ đến việc này, để tôi thử xem"
Tiêu Chiến cho tay vào túi quần tìm kiếm thứ gì đó, gương mặt méo xẹo nhìn cậu.
"Tôi không có điện thoại"
Vương Nhất Bác không tin nhìn con ma ngốc ngốc kia, nhịn không được muốn lên tiếng mắng anh.
"Anh bị hâm à, tôi có bảo là anh dùng điện thoại của anh bao giờ, sóng âm có thể gọi được sóng dương? Chê thế giới này chưa đủ loạn à?"
Tiêu Chiến bị mắng cũng muốn tự mình đào hố chui xuống, à nhầm anh có thể không cần đào hố vẫn có thể xuyên qua được. Xấu hổ bản thân ma không ra ma người không ra người, trạng thái hoang mang cực độ, anh mất cách đây không lâu nên có phần lẫn lộn.
"Tâm lý của tôi hơi rối loạn, khó lòng mà bắt kịp."
Vương Nhất Bác thấy anh phồng má tay chân luống cuống, cậu không khỏi nghi ngờ, anh có thật là bác sĩ không? Hay là anh lừa cậu? Có bác sĩ nào ngốc nghếch như anh không? Nhìn kĩ anh một lúc rồi tự nhận định rằng, Tiêu Chiến to xác này thật ra chỉ mới 3 tuổi, trẻ con không phải rất thích làm bác sĩ và hay đọc ngược con số đó sao?. 03 đọc thành 30.
"Đây, cầm lấy điện thoại của tôi, một lúc nữa tôi sẽ nhắn tin đến cho anh, nếu có ai nhắn đến, không cần trả lời, hiểu không?"
Vương Nhất Bác nghiêm mặt dặn dò, cậu sợ anh không hiểu nên cố tình nói rõ hơn, nếu anh có thể chạm được thì việc dùng điện thoại nhắn tin cũng không có vấn đề.
"Sếp Vương cẩn thận"
Tiêu Chiến vẫy vẫy cánh tay chào tạm biệt, anh thật sự cảm động muốn rớt nước mắt, sau khi trở thành linh hồn, anh không biết bày tỏ cùng ai, nỗi ám ảnh sợ hãi trong lòng càng ngày càng lớn, đi đâu cũng gặp bọn ma xấu ức hiếp đến nỗi anh chỉ dám xuất hiện khi đói. Đêm qua anh từ trong khu vực ẩm thực của trung tâm đi ra, liền bị đám ma trêu chọc, còn trấn áp anh ra khu công viên gần đó. May mà sếp Vương xuất hiện kịp thời cứu anh, nếu không anh cũng không biết mình có thể chịu đựng được sự giày vò trêu đùa ác ý kia không.
Tiêu Chiến là một linh hồn nhưng lại có được khả năng đặc biệt, anh hiện tại không khác người thường là bao, chỉ có điều người thường sẽ không pháp hiện được việc anh đứng trước mặt họ. Tiêu Chiến hoàn toàn vô hình với bất kì người sống nào ngoại trừ Vương Nhất Bác.
"Chào Sếp Vương, hôm nay sếp đến trễ?"
"Nhà có một chút việc, thế nào đã tìm ra được tin tức của đám người buôn lậu kia chưa?"
Vương Nhất Bác bước vào ngồi trên ghế làm việc mắt nhìn lên xấp hồ sơ tội phạm, nghe Thẩm Dực báo cáo.
"Thưa Sếp, Hàm Tôn đã xác định được vị trí, ở Cảng Hàng Châu."
"Được, thông báo anh em chuẩn bị 2 giờ chiều nay xuất phát"
"Yes Sir"
Thẩm Dực xoay người liền rời đi.
"Đợi đã, cho tôi mượn điện thoại của anh"
Thẩm Dực nghe xong cho tay vào túi quần cầm điện thoại mở mật khẩu rồi đưa cho Sếp Vương. Việc Sếp Vương để quên điện thoại là chuyện quá là bình thường, lâu lâu sẽ mượn của anh gọi điện tìm xem để quên ở đâu. Sếp Vương luôn dùng điện thoại bàn tại văn phòng của mình, nếu ra ngoài truy bắt tội phạm sếp dùng thiết bị riêng dành cho lúc thi hành công vụ, bận đến không có thời gian ăn uống nghỉ ngơi, việc có điện thoại hay không cũng không cần thiết. Trên dưới sở cảnh sát điều biết Sếp Vương là người cuồng công việc, lâu ngày thành quen, không còn lạ gì.
Thẩm Dực đưa mắt thắc mắc nhìn Sếp Vương, Sếp không trực tiếp gọi điện mà nhắn tin. Chẳng lẽ dạo này công nghệ tân tiến đến nỗi chỉ cần nhắn tin cho điện thoại của mình thì nó sẽ thông báo địa điểm cụ thể một cách rõ ràng như vậy?
"Xong rồi, cám ơn"
"Không có gì đâu sếp Vương"
Thẩm Dực lo ngại đổ mồ hôi đi ra ngoài, đóng cửa lại rồi chạy thẳng đến bàn làm việc của mình, nhịn không nổi muốn buôn dưa cùng anh em.
"Khi ở trong phòng báo cáo, Sếp mượn điện thoại của tôi, nhưng lạ lắm, Sếp không gọi mà là nhắn tin"
"Sếp cũng hay mượn điện thoại của tôi, để nhắn tin cho Sếp Hà"
"Không phải, nếu nhắn tin với người khác thì tôi không nói, lạ ở đây là Sếp nhắn tin cho chính mình "
"Cậu nói là Sếp tự nhắn vào điện thoại của Sếp?"
"Đúng"
Mọi người đều ngạc nhiên, tiếp tục hỏi.
"Làm sao anh biết Sếp tự nhắn cho mình?"
"Tôi có nhìn qua thấy Sếp bấm số điện thoại của mình rồi còn nhắn một câu"
"Tôi là Vương Nhất Bác"
Cả đám há hốc mồm nhìn nhau không nói nên lời, nhìn Thẩm Dực như muốn biết thêm vài câu đối thoại kì quái của sếp Vương. Thẩm Dực lên tiếng giải thích tại sao nói một nửa đã ngừng. Lúc đó anh cũng khá hoang mang, đột nhiên sếp lại như vậy, khiến anh không bất ngờ mới lạ.
"Cái đó, tôi bị sếp nhìn nên không dám xem nữa, nhưng tôi có nghe tiếng tin nhắn gửi đến, chỉ là tôi chưa kịp định thần, sếp đã xóa mất rồi"
Hai anh em chung đội Hàm Tôn và Thiên Hạc cũng đồng cảm với Thẩm Dực. Nếu đổi lại là họ, họ cũng sẽ cố phản ứng như anh. Suy nghĩ nửa ngày, Hàm Tôn lên tiếng.
Hàm Tôn: "Sếp có khi nào bị mất điện thoại, nên nhắn tin xin nhận lại không?"
Thẩm Dực: "Nghe cậu nói tôi thấy cái này rất có thể nha"
Thiên Hạc: "Nhưng tại sao không trực tiếp gọi điện nói chuyện? Sếp đâu phải tuýp người thích dài dòng."
Thẩm Dực: "Đúng nha"
Hàm Tôn: "Cậu nghĩ xem, sếp chúng ta bá đạo như vậy, không sợ dọa chết đầu dây bên kia à?"
Thẩm Dực: "Cũng đúng luôn"
"Vậy rốt cuộc cậu nghĩ như thế nào?"
Hàm Tôn cùng Thiên Hạc đồng thanh đồng thủ nhìn Thẩm Dực đang ngả theo chiều gió, cái gì cũng cho là đúng. Thẩm Dực là người đem chuyện này ra bàn, rồi để lại cho hai người họ nghiêm túc phân tích, hận không thể tẩn cho Thẩm Dực một trận nhừ đòn.
Cánh cửa của phòng sếp Vương lại một lần nữa được mở ra, một nam nhân trung niên bước vào, trên tay cầm theo một bộ hồ sơ có dán kí hiệu đặc biệt. Vương Nhất Bác liếc nhìn liền biết đó là đồ cậu đang cần đến.
"Đây là bản án mà cậu nhờ tôi tra dùm"
"Cám ơn anh, sếp Hà"
"Chuyện nhỏ thôi mà. Sao cậu lại muốn xem nó, tôi nhớ cậu không có hứng thú với những vụ án như thế này. Hay là cậu đổi ý, muốn chuyển qua tổ B?"
"Không, tôi chỉ muốn xác thực một chút chuyện."
"Được, cậu cứ từ từ xem, tôi qua phòng pháp y xem họ đã khám nghiệm tử thi xong chưa, gặp lại sau"
"Chút tôi sẽ đem qua phòng anh."
"Không gấp, nếu cậu có hứng thú với vụ án này, cứ nói, tôi sẽ báo với cấp trên, cho cậu gia nhập vào"
"Cám ơn, để sau này tính, hiện tại tôi còn một đám tội phạm hình sự đang đợi cấp trên kiểm duyệt"
Nghe xong Hà Kình liền đi ra ngoài. Ông biết Vương Nhất Bác là một người tài năng, nhưng cũng rất cố chấp, tương lai mở rộng có thể nói chức vụ cũng hơn ông vài bậc, nhưng không hiểu tại sao cậu lại chọn về đây, không muốn thăng quan tiến chức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com