Chap 2
Tiêu Chiến ở lại Vương gia không có gì làm nên cậu lấy mấy cuốn sách mà ông Vương mua cho cậu ra đọc. Tiêu Chiến rất ham đọc sách còn chưa nói tới những cuốn sách đó rất thú vị, nó cứ thu hút cậu, lôi kéo cậu hoà mình vào những câu chuyện khiến cậu đọc mà quên đi thời gian cũng quên đi chuyện buồn vừa qua.
Tới giờ cơm trưa, dì Lâm mới lên gọi cậu xuống ăn cơm. Nghe dì Lâm nói là ba Vương thường không về nhà ăn trưa mà sẽ ăn ở công ty luôn còn Vương Nhất Bác thì ít khi ăn trưa ở nhà, thậm chí còn không về ăn tối. Cậu có nghe qua là do mẹ Vương Nhất Bác mất khi hắn mới 3 tuổi nên ba Vương rất nuông chiều hắn bởi vậy nên hắn mới hay làm càn và không nghe lời ông.
Tiêu Chiến biết chuyện thì cảm thấy mình càng nên tránh xa tên đó, tốt nhất là không nên chọc giận hắn.
Ngộ nhỡ khi nào tâm trạng hắn không tốt lại đi kiếm chuyện với cậu.
Ăn cơm xong Tiêu Chiến lại lên phòng tiếp tục đọc cuốn sách kia. Mới thế mà trời đã tối, Vương Nhất Bác thì đi từ sáng tới giờ nhưng cậu cũng mặc kệ hắn đi.
Nhưng sao giờ này ba Vương vẫn chưa về nhỉ?
Cậu chạy tới kéo kéo góc áo của dì Lâm, tròn mắt hỏi:
"Dì Lâm, sao ba Vương chưa về ạ? mọi khi ba cũng về muộn vậy ạ"
Dì Lâm mỉm cười xoa đầu cậu nói:
"Tiểu thiếu gia, ông chủ lúc nãy có gọi điện về nói cậu với đại thiếu gia cứ dùng cơm trước đi, đêm nay ngài ấy có một cuộc họp quan trọng nên sẽ nghỉ ngơi ở công ty luôn"
Tiêu Chiến gật đầu đã hiểu, đôi mắt cậu rũ xuống buồn bã. Thì ra ba Vương cũng vất vả như vậy, thế mà anh Nhất Bác suốt ngày chỉ nghĩ tới chơi.
"Tiểu thiếu gia đói rồi nhỉ, để tôi dọn cơm cho cậu"
Dì Lâm thấy cậu buồn nên mỉm cười nắm tay cậu dắt vào nhà ăn.
Lần này Tiêu Chiến cẩn thận ngồi tránh vị trí của Vương Nhất Bác. Cậu nhìn một bàn đầy đồ ăn lại nhớ tới lời ba Vương nói. Cậu nhìn dì Lâm hỏi:
"Thế có phải chờ anh Nhất Bác không ạ??"
"Chắc tối nay đại thiếu gia sẽ không ăn cơm ở nhà. Tiểu thiếu gia cứ ăn trước đi"
Dì Lâm vừa lấy cơm cho cậu vừa nói.
Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi ăn cơm. Cậu thật sự rất thích ăn cơm do dì Lâm nấu. Vì ba Vương và Vương Nhất Bác không thích ồn ào, phiền phức nên chỉ có mỗi dì Lâm ở đây, dì vừa làm quản gia lại vừa làm đầu bếp. Còn về việc quét dọn thì mỗi ngày sẽ có người làm tới quét dọn, quét xong thì sẽ đi về.
Tiêu Chiến ăn xong thì lên phòng tắm rửa rồi lại leo lên giường nằm đọc sách. Đang đọc sách thì dì Lâm gõ cửa, cậu biết là dì nên chạy ra mở cửa.
"Tiểu thiếu gia, cậu uống sữa đi, uống sữa vào buổi tối sẽ giúp ngủ ngon đó"
Dì Lâm vừa nói vừa đưa cốc sữa cho cậu.
Tiêu Chiến cười tươi để lộ hai chiếc răng thỏ xinh đẹp ra nói 'cảm ơn dì' rồi nhận lấy cốc sữa, một hơi uống sạch rồi đưa lại cho bà.
Dì Lâm hài lòng nhìn cậu rồi nhận lấy cốc đi xuống lầu.
Tiêu Chiến nhìn chiếc đồng hồ nhỏ ở bàn học mình mà buồn rầu.....gần 10 giờ rồi sao anh Nhất Bác còn chưa về???
_________________
Tại quán bar Karla nổi tiếng nhất thành phố. Nó dành riêng cho những đại gia, minh tinh, bởi vậy nơi này điều kiện phục vụ vô cùng tốt, vô số các minh tinh tới đây ăn chơi mà không sợ bị báo trí chụp được. An ninh vô cùng tốt, chủ nơi này quen biết rộng nên không sợ bị cảnh sát thăm hỏi.
Tiếng nhạc ồn ào vang lên, ánh đèn đủ màu sắc chiếu xuống sân khấu, nhìn đến nhức mắt, những cô gái nóng bỏng quyến rũ mặc trên người những bộ đồ sexy chỉ đủ che đi điểm mẫn cảm đang nhảy trên sân khấu, phía dưới những vị khách cũng điên cuồng mà nhảy theo.
Trong căn phòng VIP cao cấp, ba vị thiếu gia trẻ tuổi đang bị những cô gái xinh đẹp quyến rũ quấn lấy.
"Nghe nói nhà cậu mới xuất hiện thêm một đứa em trai ?"
Lạc Minh Triết hai tay ôm hai cô gái nóng bỏng, nhìn Vương Nhất Bác nói.
"Hừ, chỉ là đứa trẻ mồ côi quê mùa, không xứng là em của Vương Nhất Bác này"
Vương Nhất Bác nâng ly rượu lên môi uống, mặc kệ bàn tay của mấy cô nàng kia đang sờ mó cơ thể hắn.
"Thật sao? Vậy đứa trẻ đó như thế nào có đẹp không??"
Trịnh Tuấn Hào há miệng nhận lấy quả dâu tây từ cô nàng của hắn, ánh mắt thích thú nhìn Vương Nhất Bác.
"Vô cùng xấu xí"
Vương Nhất Bác không do dự đáp, bàn tay lạnh nhạt gạt bỏ cánh tay đang sờ mó của nữ nhân kia ra. Lại hào phóng rút ra mấy tờ tiền màu hồng ném vào người ả. Cô ả không có ý kiến trước hành động cự tuyệt của hắn, ngược lại còn vui vẻ mà nhận tiền.
"Ồ"
Cả hai người kia đều ồ lên một tiếng rồi mau chóng chuyển chủ đề nói chuyện.
Gần một giờ sáng Vương Nhất Bác mới mò về nhà, trong bóng tối, hắn tìm đường lên cầu thang rồi lại men theo hành lang trở về phòng mình. Tiêu Chiến đang mơ màng nghe thì nghe thấy có tiếng động. Cậu mơ màng tỉnh dậy dụi dụi hai mắt mình.....trộm sao???
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đi về phía cửa phòng, cậu áp tai lên cánh cửa nên có thể nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Cả người cậu xoắn hết cả lên, không biết nên làm sao.
Mãi cậu mới quyết định mở cửa phòng ra, cánh cửa vừa mở ra, Tiêu Chiến thò đầu ra trước, hai mắt to tròn chớp chớp nhìn tứ phía. Ánh mắt cậu phát hiện một bóng người màu đen đang ngồi trước cửa phòng phía trước.
Tiêu Chiến hốt hoảng nhảy tọt vào trong phòng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy cái bóng dáng đó...có chút quen mắt.
Thế là cậu quyết định đi ra khỏi phòng. Dáng người nhỏ bé cố nhón chân thật nhẹ nhàng tới gần bóng đen đang ngồi trước cửa phòng kia.
Hai mắt Tiêu Chiến nheo lại, sán lại gần cái khuôn mặt kia và cậu giật mình....là anh Nhất Bác....Tiêu Chiến còn ngửi thấy cả mùi rượu nồng nặc toả ra từ người hắn khiến cậu nhíu mày, bịt chặt mũi.
Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mềm, trắng nõn vỗ nhẹ vào vai hắn. Cậu nhỏ giọng gọi hắn dậy:
"Anh Nhất Bác, anh Nhất Bác, anh mau dậy đi...."
Lực tay cậu mạnh dần theo từng câu gọi. Người bị gọi tỉnh cau mày khó chịu miễn cưỡng mở mắt ra. Đập vào mắt hắn là thân ảnh nhỏ bé, gầy gò đang gọi hắn dậy bằng chất giọng non nớt.
"Mở cửa phòng, bật điện lên"
Hắn lạnh giọng nhìn cậu ra lệnh.
"Dạ???"
Tiêu Chiến nhìn hắn ngơ ngác, cậu vẫn chưa hiểu hắn đang nói cái gì.
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn cậu, nhìn cái dáng vẻ ngơ ngác của cậu mà 'hừ' một cái rồi chỉ tay về phía cánh cửa đằng sau.
Tiêu Chiến như bừng tỉnh, cậu chạy tới mở cửa phòng hắn ra rồi mò tìm cái công tắc. Điện vừa bật lên, cả căn phòng bừng sáng. Tiêu Chiến mở to mắt, thích thú cùng hâm mộ nhìn căn phòng của Vương Nhất Bác, những bộ xếp hình đủ màu sắc và hình dáng, mũ bảo hiểm, ván trượt. Căn phòng này được thiết kế so với phòng cậu còn sang trọng hơn rất nhiều.
Tiêu Chiến mải nhìn căn phòng mà không để ý tới Vương Nhất Bác đang đứng đằng sau.
Hắn dựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn cái dáng vẻ đang ngơ ngác nhìn căn phòng của hắn. Vương Nhất Bác đi vào phòng đóng cửa lại, tiến tới tủ quần áo lấy một bộ đồ rồi vào nhà tắm.
15 phút sau hắn đi ra, tay cầm khăn tắm lau mái tóc ướt nhẹp. Đôi mắt sắc lạnh của hắn quét qua cậu, Tiêu Chiến vẫn đứng bất động ở đấy, không phải cậu không muốn rời đi mà là cậu không dám đi. Thấy hắn ra, cậu liền cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lên. Hai bàn tay nắm lấy nhau, xoắn xuýt đầy lo lắng.
Hắn ném cái khăn tắm lên bàn, đi tới giường ngủ ngồi lên. Tiêu Chiến nhìn hành động của hắn mà khó hiểu ... không lẽ bắt cậu đứng đây mãi hả?
"Đi ngủ"
Hắn lạnh lùng lên tiếng làm Tiêu Chiến giật mình suýt ngã ra sàn.
"Dạ, anh Nhất Bác ngủ ngon"
Nghe hắn nói xong, cậu như được cứu thoát, vội vàng chúc hắn một câu ngủ ngon rồi xoay lưng định đi về phòng.
Tay còn chưa kịp nắm chốt cửa đã bị hỏi ngược lại "Đi đâu??"
Vương Nhất Bác nhìn hành động của cậu mà nhếch mép hỏi.
"Em về phòng!!"
Tiêu Chiến quay lại nhìn hắn rụt rè nói.
"Tới đây"
Vương Nhất Bác chỉ vào vị trí bên cạnh nói.
"Dạ???"
Tiêu Chiến mở đôi mắt to tròn nhìn hắn, vẫn không hiểu hắn định làm gì.
"Tôi nói tới đây!"
Vương Nhất Bác không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng nói.
"Dạ"
Tiêu Chiến thấy hắn nổi giận nên cậu cũng sợ run người nhưng vẫn phải chạy tới chỗ hắn.
Tiêu Chiến ngơ ngác đứng trước giường nhìn hắn bằng đôi mắt thỏ con.
Vương Nhất Bác tới gần cậu, kéo cậu ngã xuống giường rồi lấy chăn trùm lên người cậu.
Tiêu Chiến hốt hoảng định chồm dậy nhưng không được, đôi mắt long lanh nhìn hắn hỏi:
"Anh đang làm gì??"
"Ngủ!!"
Hắn chỉ nói một chữ rồi đưa tay tắt bỏ điện phòng, bật đèn ngủ ở gần đầu giường lên rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng.
Tiêu Chiến nằm trong lòng hắn mà toàn thân cứng đờ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Hắn mạnh mẽ dí đầu cậu vào lồng ngực mình, hai tay vòng xuống ôm lấy dáng người nhỏ nhắn của cậu. Đầu hắn cúi xuống hít lấy hương thơm ở hõm cổ cậu. Cái hương thơm dễ chịu của sữa tắm cùng với cơ thể non mềm trắng mịn của cậu khiến hắn đê mê không ngừng hít hà, có lẽ cơn say cũng phần nào khiến hắn không tỉnh táo, không nhận biết được hành động của mình.
........
Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Vương Nhất Bác đưa tay lên day day trán, hôm qua uống nhiều quá nên hắn cảm thấy đầu hơi đau...
Nhưng, hắn tự dưng cảm thấy có cái gì đó đang ngọ nguậy ở trong lồng ngực hắn. Hắn vội mở chăn ra và ..... một cục bông nhỏ bé đang dụi dụi mắt tỉnh giấc..
Tiêu Chiến bị đánh thức, cậu đưa ánh mắt to tròn còn mơ màng lên nhìn hắn. Vương Nhất Bác cũng cúi xuống nhìn cậu. Tiêu Chiến giật mình ngồi bật dậy, cậu chớp chớp mắt nhìn hắn:
"A...Anh Nhất Bác, chào buổi sáng"
Cậu khó khăn lắm mới nặn ra một cậu. Do trước kia, ở cô nhi viện, cậu được dạy khi tỉnh dậy phải chào buổi sáng mọi người như vậy mới là đứa trẻ ngoan.
"Sao lại ngủ ở đây??"
Hắn nghiêm giọng nhìn cậu hỏi.
"Em ....."
Tiêu Chiến không biết nên nói gì, hai môi cậu mím lại không dám nhìn hắn.
"Được rồi, về phòng đi."
Hắn nhìn hành động của cậu, trong đầu không hiểu sao lại hiện ra mấy cái hình ảnh tối qua. Hắn thở hắt nói một câu rồi vào phòng tắm.
Tiêu Chiến nghe vậy cũng gật đầu rồi chạy về phòng của mình mà vệ sinh cá nhân.
Hôm nay dì Lâm hết sức ngạc nhiên khi thấy đại thiếu gia khó tính nhà mình ngồi ăn sáng, không đúng, là ngồi nhìn Tiêu Chiến ăn sáng. Tiêu Chiến im lặng cúi đầu mà ăn, không dám ngước mắt lên nhìn hắn, mỗi lần nhìn mặt hắn là cậu không muốn ăn nữa luôn. Cái vẻ mặt gì mà u ám, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác ý làm cậu lạnh sống lưng .
Từ sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến thật sự hoài nghi không biết mình có đắc tội gì với hắn không nữa. Tiêu Chiến đang yên ổn thì bị biến thành chân sai vặt. Vương Nhất Bác cũng không ra ngoài đi chơi nữa mà suốt ngày ở nhà bắt nạt cậu. Như bắt cậu đem nước rồi bánh lên cho hắn, đấm bóp cho hắn, lau ván trượt cho hắn, khi không có việc gì để sai thì hắn lại bắt cậu ra vườn tưới cây, tỉa cành. Tiêu Chiến nhiều lúc ấm ức lắm vì tại hắn mà cậu không có thời gian đọc sách, đành phải dành ra vài tiếng trước khi đi ngủ để đọc mà thôi.
Hắn thì rất vui vẻ mà sai vặt cậu, hắn thích nhìn cái cách cậu chạy vòng quanh nhà để làm việc vặt cho hắn. Thỉnh thoảng lại dọa nạt vài câu khiến cậu phồng má uỷ khuất trông rất đáng yêu. Hắn mặc kệ cái câu nói gì mà bắt nạt trẻ con, hắn chính là thích bắt nạt đứa trẻ này. Bắt đứa trẻ này phải ngoan ngoãn mà nghe lời hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com