Chap 3
Thời gian Tiêu Chiến ở Vương gia cũng đã được hai tháng rồi, cậu cũng đã quen thuộc với nơi này nên không còn ngượng ngùng như lần đầu nữa, thay vào đó là cậu luôn vui vẻ, thích chạy vòng quanh nhà, rảnh thì ngồi nói chuyện với dì Lâm, không thì ra vườn chơi với các bác đang tỉa cây, không thì đi chạy vặt cho Vương Nhất Bác.
Sau hai tháng ở cùng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy mình tự vả rất nhiều lần. Rốt cuộc là tại sao lúc đầu hắn lại nói cậu xấu xí nhỉ, là con mắt nào của hắn thấy cậu xấu.
Vương Nhất Bác thật sự rất nể cái tài chăm sóc trẻ của dì Lâm. Bằng chứng sống chính là Tiêu Chiến đây, mới có hai tháng mà cái dáng người gầy gò trước đây bây giờ đã có da có thịt, mũm ma mũm mĩm, da dẻ mịn màng trắng bóc như trứng gà, hai cái má bánh bao phúng phính trắng hồng, nhìn là muốn cắn vài phát. Lại nói đôi môi anh đào nhỏ nhắn, đỏ mọng cùng chấm đen nhỏ lấp ló dưới môi nổi bật trên làn da trắng tuyết. Đôi mắt to tròn đen láy mang vẻ ngây ngô đơn thuần của một đứa trẻ, lông mi dày cong cong đẹp đẽ. Sống mũi cao thanh tú càng làm khuôn mặt cậu trở nên đáng yêu.
Hắn thường hay nghe thấy dì Lâm khen sau này Tiêu Chiến nhất định sẽ trở thành một cậu trai cao lớn đẹp đẽ. Vương Nhất Bác thật sự không hiểu sao lúc đó hắn có thể thốt ra cái từ 'xấu xí' ấy. Bây giờ nhìn thấy cậu là muốn ôm rồi ấy chứ.
Mấy cô giúp việc cứ mỗi khi tới đây dọn dẹp đều mang kẹo bánh cho câu còn lợi dụng mà ôm ôm vài cái, hôn hôn vài cái ấy chứ. Dì Lâm cũng rất tự hào với thành quả của mình, suốt ngày nựng nựng má cậu. Ba Vương cũng không kém, cứ nhìn thấy cục bông nhỏ là lại ôm ôm cậu, thỉnh thoảng lại mua đồ chơi, truyện tranh, sách vở cho cậu. Nói chung trong nhà cậu được cưng chiều hết mực chỉ ngoại trừ người anh trai đáng ghét kia ra, lúc nào cũng sai vặt cậu.
Vương Nhất Bác không hiểu sao cảm thấy đứa bé này ngày càng đáng yêu vậy. Bây giờ quen nhà quen cửa nên cậu cũng chẳng ngại ngùng nữa, cũng chẳng sợ Vương Nhất Bác như ngày đầu, thậm chí còn dám cãi lại lời hắn. Ví dụ như hôm nay, Vương Nhất Bác kêu Tiêu Chiến đi lau ván trượt cho hắn.
"Em không lau nữa đâu"
Tiêu Chiến chán ghét nhìn cái ván trượt, phồng má nói.
"Tại sao?"
Vương Nhất Bác nhìn phản ứng đáng yêu của cậu mà nhịn cười. Che miệng hắng giọng vài cái cố tỏ ra lạnh lùng nhìn cậu.
Tiêu Chiến ngước đôi mắt to tròn của mình nhìn hắn, phụng phịu nói:
"Ngày nào em cũng lau mà anh có dùng đâu, nó còn chả có hạt bụi nào"
Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa ngón tay chỏ mũm mĩm trắng nõn vuốt lên bề mặt ván rồi dơ ngón tay trắng tinh hồng hồng lên trước mặt Vương Nhất Bác làm bằng chứng.
"Anh nhìn nè, rất là sạch luôn"
Vương Nhất Bác nhìn hành động đáng yêu lại trẻ con của Tiêu Chiến, nhịn không được nên khóe môi run run.
"Không bẩn cũng phải lau"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái. Vương Nhất Bác thề, hình tượng cao lãnh chả hắn thật sự sắp sụp đổ rồi.
"Em không lau đâu, anh tự đi mà lau"
Tiêu Chiến tức giận, phồng má lên nói, bàn tay nhỏ bé ném cái giẻ lau lên ván trượt rồi phủi mông quay đi.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến định đi liền xoay lưng tóm lấy cậu, nhấc bổng cậu lên đặt cậu ngồi lên bàn học.
Đứa nhỏ này da thịt thật mềm nha.
Vương Nhất Bác chống hai tay lên bàn chặn không cho Tiêu Chiến thoát. Hắn híp híp mắt nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên cao:
"Tôi còn chưa cho em đi, em chạy cái gì hả?"
Tiêu Chiến bĩu môi, cúi mặt nói:
"Em không thích ở đây"
"Tại sao lại không thích?"
Vương Nhất Bác nâng cằm cậu lên hỏi.
Không thích ở đây là ý gì, chán ghét phòng hắn thế à.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt đã hơi hồng hồng còn phủ một tầng sương, đôi môi đỏ hồng hơi mím lại nhìn vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.
Tiêu Chiến chu môi nhỏ giọng nói:
"Anh toàn bắt nạt em"
Vương Nhất Bác hắn thề rằng cái chất giọng mềm mại cùng cái gương mặt ngây thơ của cậu có thể giết chết người đó.
"Tôi bắt nạt em?"
Vương Nhất Bác cúi xuống gần Tiêu Chiến, khoảng cách cả hai ngày càng gần chỉ còn vài cm nữa là chạm môi vào nhau rồi.
Tiêu Chiến không nói gì chỉ gật gật cái đầu.
"Nhưng tôi thích bắt nạt em đó"
Vương Nhất Bác nhếch môi cười hôn hôn lên cái má mềm mềm của cậu...
Thật cmn quá mềm đi, còn thơm nữa.
Tiêu Chiến nghe thế thì giận dỗi lắm, lại thấy Vương Nhất Bác đang hôn hôn má mình nữa. Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu nhìn thấy má của Vương Nhất Bác gần mặt mình. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ cái gì đó, sau khi nghĩ thông thì há miệng nhe răng thỏ cắn thẳng vào má của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác giật mình lùi ra sau, nhân cơ hội này Tiêu Chiến nhảy xuống bàn chạy ra ngoài.
Vương Nhất Bác bị cắn đau đưa tay lên xoa xoa má mình. Lại hướng ra ngoài cửa nói lớn:
"Tiêu Chiến, em đứng lại đó cho tôi"
Tiêu Chiến chạy được một đoạn cách Vương Nhất Bác khá xa thì cũng quay người lại, phồng má hét lớn:
"Anh bắt nạt em, em sẽ mách ba"
Nói xong lại quay mông chạy tiếp.
Vương Nhất Bác tức giận quay ngược vào phòng, đứng trước gương lớn, hắn nhíu mày nhìn mấy vết răng in lên gương mặt đẹp trai của hắn. Lại nghĩ tới con thỏ nhỏ kia mà phì cười. Lúc sau hắn ngưng cười nhìn gương mặt mình ở trong gương, lạ nhỉ, vậy mà lại cười vì con thỏ này.
Vương Nhất Bác nằm trên giường nhớ lại gương mặt lúc giận dỗi của cậu mà không ngừng mỉm cười.
Con thỏ vậy mà lại xù lông rồi, còn dám cãi lời mình. Có phải cách dạy của mình sai cách rồi không?
Tuy Tiêu Chiến nói là vậy nhưng chuyện Vương Nhất Bác bắt nạt cậu không có nói cho ba Vương nghe vì cậu không muốn ba lo lắng cho cậu.
Chỉ có điều đến tối hôm đó Vương Nhất Bác không xuống ăn cơm mà do dì Lâm đem đồ ăn lên phòng. Tiêu Chiến cứ cảm thấy có lỗi, liệu có phải cậu cắn mạnh quá hay không. Loay hoay mãi trên giường cuối cùng cậu cũng quyết định chạy sang xem thử.
Tiêu Chiến đứng đập đập tay lên cánh cửa phòng của Vương Nhất Bác. Đập một hồi muốn gãy tay ra thì cánh cửa phòng mới mở.
Vương Nhất Bác đang nghe nhạc trong phòng thì bị làm phiền. Lúc đầu định giả điếc không nghe thấy nhưng cái người ở ngoài kia lại quá lì lợm đi, đập mãi không ngừng. Quá ồn nên hắn đứng dậy, xem tên nào to gan vậy.
Hắn mang bộ mặt tức giận ra mở cửa, cửa mở ra, hắn quét mắt nhìn tứ phương mà vẫn chẳng thấy ai. Mãi lúc sau thì có ai đó kéo kéo áo hắn, hắn mới cúi xuống.....nha, đứa bé cao gần tới ngực hắn, là thỏ con đây mà.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn bên má của hắn vẫn còn hằn vết răng của mình, tự dưng lại cảm thấy áy náy tột cùng. Cậu cúi đầu không dám nhìn hắn nữa.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến thì ngạc nhiên lắm, hắn dựa lưng vào tường nhìn cậu, lạnh giọng hỏi:
"Tới đây làm gì?"
Tiêu Chiến mím môi, hắn tay xoắn lấy nhau, vẻ mặt ăn năn ngẩng lên nhìn hắn, gò má hơi hồng hồng nhìn rất đáng yêu. Cậu thỏ thẻ nói:
"Em tới để xin lỗi anh"
Tiêu Chiến thấy hắn nhíu mày nhìn cậu, cậu liền nói:
"Là do em cắn anh, em xin lỗi"
Cậu vừa nói vừa chỉ vào cái má phúng phính của mình khiến hắn phì cười.
Hắn nhìn các phía rồi kéo cậu vào phòng đóng cửa lại. Cậu run lắm, tưởng hắn sẽ đánh mình nên cứ rụt cái cổ lại.
Hắn đặt cậu ngồi lên giường còn hắn kéo ghế tới ngồi đối diện cậu. Hai chân bắt chéo, khoanh tay trước ngực bày ra dáng vẻ tra hỏi, hắn lạnh lùng nhìn cậu khiến cậu hít thở không thông, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ráp giường.
Vương Nhất Bác nhìn hành động của cậu.
Con thỏ nhỏ này mỗi khi căng thẳng đều sẽ nắm chặt lấy mép áo hoặc đồ gì đó.
"Em biết tội của mình rồi nhỉ!"
Hắn nhìn cậu nói.
"Thì em xin lỗi rồi mà"
Cậu chu môi nói.
"Ồ, lời xin lỗi của em có khiến mặt tôi trở về bình thường không??"
Hắn vừa nói vừa chỉ vào vết cắn trên má mình.
Tiêu Chiến nhìn mấy vết răng mờ ngạt vẫn còn hiện trên má hắn lại càng cảm thấy tội lỗi.
"Vậy, em phải làm thế nào?"
Tiêu Chiến ngây thơ nhìn hắn hỏi. Ánh mắt hối lỗi nhìn vào vết cắn của hắn.
Vương Nhất Bác chống cằm nhìn cậu, nghĩ một chút rồi nhếch môi nói:
"Để tôi cắn lại"
Tiêu Chiến nghe xong thì hốt hoảng, lấy hai bàn tay mũm mĩm của mình che đi hai cái má bánh bao. Lắc đầu lia lịa nói:
"Không được, cắn vậy đau lắm"
"Vậy lúc em cắn tôi sao không nghĩ như vậy, bây giờ em nên đền cho tôi chứ nhỉ"
Vương Nhất Bác lưu manh nhìn cậu nói
Tiêu Chiến chớp mắt suy nghĩ một cái gì đó. Lúc sau cậu như nhớ ra gì đó liền vẫy vẫy Vương Nhất Bác tới gần mình.
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn cậu....Định làm gì? Định cắn thêm hay sao?
Lại nhìn vẻ mặt ngây thơ của cậu nên hắn tiến lại gần cậu. Tiêu Chiến ôm mặt Vương Nhất Bác kéo lại gần mặt mình. Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến định cắn mình nên muốn thoát ra khỏi bàn tay cậu nhưng tự dưng bên má bị cắn lại thấy mát mát. Hoá ra Tiêu Chiến đang thổi vào vết cắn, Tiêu Chiến thổi thổi mấy phát, lúc sau dừng lại không thổi nữa liền hôn hôn lên vết cắn ba cái. Vương Nhất Bác cảm nhận bờ môi mềm mại ở má mình mà trái tim tự dưng đập loạn.
Tiêu Chiến đẩy mặt Vương Nhất Bác ra, tròn mắt hỏi:
"Anh đỡ đau hơn chưa?"
"Hả?"
Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn cậu.
"Lúc trước ở cô nhi viện, mỗi khi em bị đau ở đâu thì các cô ở đó đều làm như vậy, các cô nói như vậy sẽ không đau nữa"
Tiêu Chiến mỉm cười giải thích để lộ hai cái răng thỏ cưng muốn chết.
Vương Nhất Bác bật cười nhìn cậu. Tiêu Chiến lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác cười nên ngơ ra, trong đầu thốt lên câu....Anh Nhất Bác cười thật đẹp a, không, anh ấy vốn đã rất đẹp trai rồi.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang ngây người, cảm thấy thật thú vị. Vương Nhất Bác cúi xuống gần mặt cậu, Tiêu Chiến thấy thế hơi rụt cổ lại. Vương Nhất Bác mỉm cười, hắn hôn lên má cậu ba cái, lưu manh nói:
"Có qua có lại"
Tiêu Chiến đần mặt ra nhìn hắn, lại xoa xoa cái má vừa được hôn, cậu còn cẩn thận tới nỗi cầm gương lên soi xem có vết răng không. Thấy mặt mình vẫn bình thường mới thở phào một cái.
Vương Nhất Bác đứng một bên nhìn mà cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng yêu nha.
Vương Nhất Bác tắt điện phòng làm Tiêu Chiến giật mình. Theo trí nhớ siêu phàm của cậu khi 1 tháng trước từng ngủ phòng này cùng 1 tháng luôn ra vào lau ván trượt nên cậu rất nhanh tìm thấy công tắc của bóng đèn ngủ và bật lên. Thứ ánh sáng màu vàng nhạt dịu êm soi sáng cả căn phòng.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cậu xuống giường nhìn hắn, nói:
"Anh đi ngủ hả, vậy em về phòng đây"
Tiêu Chiến nói xong định đi về phòng thì bị Vương Nhất Bác kéo lại. Hắn bế cậu lên giường nhìn cậu nói:
"Ngủ ở đây"
Dứt lời, hắn liền nằm xuống, dang tay ôm chặt cậu vào lòng. Đầu hắn rúc vào hõm cổ cậu mà hít hà cái hương thơm khiến hắn mê mẩn.
Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cổ cậu khiến cậu cảm thấy ngứa ngứa nên cái cổ cứ hơi rụt lại.
"Nằm yên"
Hắn nghiêm giọng nói dọa Tiêu Chiến sợ tới nỗi nằm bất động.
Nằm một lúc thì hơi thở của Vương Nhất Bác đệ đều, cậu biết hắn đã ngủ nên cũng ngoan ngoãn nhắm mắt. Nhưng 15 phút qua đi, cậu vẫn tỉnh như sáo.
Tiêu Chiến loay hoay mãi, xoay qua xoay lại cảm thấy thiêu thiếu thứ gì đó nên không ngủ được. Loay hoay một hồi mới nhớ ra là tối nay vì đứng đây nói chuyện với Vương Nhất Bác nên chưa uống sữa.
Tiêu Chiến ở đây đã quen uống sữa trước khi đi ngủ rồi nên bây giờ không có sữa, cậu ngủ không được .
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ say định mò dậy đi lấy sữa. Cậu cố nhấc cái tay của Vương Nhất Bác ra khỏi người mình, Tiêu Chiến đã thành công nhưng vừa nhón chân xuống giường đã bị một lực mạnh nắm lấy eo cậu kéo ngược trở về.
Tiêu Chiến xoay mặt nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt to tròn mở lớn cùng với ánh sáng của đèn ngủ ánh lên khiến đôi mắt đen láy ấy càng long lanh hơn. Vương Nhất Bác ngồi trên giường nhìn cậu, ánh mắt cùng vẻ mặt khó chịu khiến Tiêu Chiến có hơi sợ.
"Em định đi đâu??Về phòng sao??Không muốn ở phòng tôi vậy à??Hay em ghét tôi??"
Vương Nhất Bác đang ngủ nhưng con thỏ kia cứ ngọ nguậy mãi lại còn dám gạt tay hắn để bỏ trốn. Nghĩ đến chuyện cậu ghét hắn không hiểu sao trong lòng có chút gì đó khó chịu.
Tiêu Chiến nghe hắn nói thế vội lắc đầu xua tay nói:
"Không phải, là do em không ngủ được thôi"
Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn cậu
"Vậy giờ nành em định đi đâu??"
Tiêu Chiến nghe vậy hơi cúi đầu, hai cái má tự dưng hồng lên trông rất đáng yêu, cậu lí nhí nói:
"Ừm...tại vì tối nay..em chưa uống sữa nên không ngủ được."
Vì hiện tại chỉ có cả hai ở trong phòng nên Vương Nhất Bác có thể nghe khá rõ. Nghe xong, hắn không tự chủ được mà cười thành tiếng, cảm thấy đứa nhỏ này đáng yêu quá sức tưởng tượng rồi.
Vương Nhất Bác xoa đầu đứa nhỏ, mỉm cười nói:
"Ở đây đi, để tôi đi lấy"
Tiêu Chiến nghe vậy thì vội xua tay nói:
"Không sao, em tự đi lấy được"
Từ nhỏ Tiêu Chiến đã được các cô dạy là không được làm phiền tới người khác nên Tiêu Chiến mới không muốn nhờ Vương Nhất Bác.
"Em chậm chạp như vậy, biết bao giờ mới xong"
Vương Nhất Bác nói xong không đợi Tiêu Chiến phản ứng lại đã đứng lên ra khỏi phòng. Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn ngồi đợi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác xuống lầu, đi tới phòng bếp mở tủ lạnh ra, lấy một hộp sữa tươi rồi đổ ra cốc. Đang chuẩn bị mang lên thì có tiếng nói cùng tiếng động phát ra làm hắn giật mình.
"Ai đó, ai trong nhà bếp đó"
Vương Nhất Bác nhận ra cái giọng này, hắn cần ky sữa tới gần người đó, không nóng không lạnh nói:
"Thím Lý, là tôi"
Thím Lý nhận ra giọng nói của thiếu gia nhà mình nên thở phào một cái, buông cái chổi lông gà xuống, haizz, thật là dọa sợ cái thân già này mà.
"Thiếu gia,nửa đêm rồi cậu xuống đây làm gì??"
Vương Nhất Bác nhìn ly sữa có hơi chột dạ tý, lấp liếm nói:
"Tôi xuống lấy ít đồ, thím đi nghỉ đi"
Nói xong thì mang theo ly sữa lên lầu luôn, nói với thím vài câu mà tốn bao nhiêu thời gian đây.
Thím Ly dù đã lớn tuổi nhưng vẫn rất tinh nha, thím thấy ly sữa trên tay thiếu gia nhà mình mà kinh ngạc...Thiếu gia từ khi nào thích uống sữa vậy???...
Vương Nhất Bác mang ly sữa lên phòng thấy Tiêu Chiến đang ngồi thả chân xuống giường, đôi chân không dài nên chưa chạm đất đang được cậu đưa đẩy qua lại.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác về liền phồng má nói:
"Anh đi lâu vậy, em đi lấy còn nhanh hơn anh đó"
Vương Nhất Bác nghe xong thì đi tới chỗ cậu, một tay cầm ly sữa,tay kia nhéo má cậu làm cậu đau ứa nước mắt
Vương Nhất Bác đưa ly sữa ra trước mặt cậu nói:
"Uống nhanh còn đi ngủ"
Tiêu Chiến sáng mắt nhìn ly sữa, nhanh tay cầm lấy rồi đưa lên miệng uống một hơi hết sạch. Uống xong còn mỉm cười thỏa mãn.
Vương Nhất Bác nhìn đôi môi còn dính sữa kia mà lòng rạo rực. Hắn tiến đến nâng cằm cậu lên, đặt xuống một nụ hôn, còn lưu nanh mà đưa lưỡi liếm mút môi cậu, cảm nhận vị ngon ngọt chả sữa và hương vị non nớt của đứa trẻ mới lớn. Hắn chủ hôn và mút môi cậu chứ không có ý định tiến xa hơn vì cậu còn nhỏ a.
Tiêu Chiến thấy hắn hôn mình thì có chút sững người. Nhưng vì cậu còn nhỏ, lại ngây thơ, từ nhỏ chỉ được dạy những cái tốt đẹp chứ đâu ai dạy mấy cái ý nghĩa của hôn hít này làm gì có ai dạy mà cậu hiểu chứ. Nên cậu chỉ biết hắn đang hôn mình.
Vương Nhất Bác hôn xong thì luyến tiếc liếm môi cậu một cái rồi rời khỏi môi cậu. Hắn cười lưu manh nói:
"Đây là nụ hôn chúc ngủ ngon, nên từ bây giờ mỗi khi đi ngủ và mỗi khi thức dậy, em phải làm như vậy với tôi".
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn, rồi nghĩ nghĩ cái gì đó, xong rồi cậu nói:
"Không đúng, các cô nói hôn chúc ngủ ngon là hôn ở trán mà"
Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉ chỉ vào trán mình nhìn vô cùng đáng yêu.
"Các cô dạy khác, em phải nghe tôi, hiểu chưa??"
Vương Nhất Bác nghiêm giọng nói.
Tiêu Chiến ngờ nghệch gật gật cái đầu. Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng, hôn chóc lên môi cậu một cái nói " chúc ngủ ngon" rồi ôm cậu vào lòng ngủ.
Tiêu Chiến nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi ưỡn người lên hôn một cái lên môi hắn nói " chúc ngủ ngon" rồi ngoan ngoãn nằm ngủ.
Vương Nhất Bác hài lòng nhìn cậu....haha, rất nghe lời, học cũng rất nganh nha.....
_____________________
Mọi người đọc xong thì bình chọn và cmt cho Đậu nha..
🍀🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com