Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXIV

Hôm nay Tiêu Chiến bị ốm rồi.

Vương Nhất Bác đi làm trở về đã hơn 9 giờ tối, về đến nhà đã thấy Tiêu Chiến cuộn mình trong chăn ngồi trên sofa ôm Hải Miên Bảo Bảo cậu tặng.

"Anh sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

"Cún con, em về rồi. Anh vẫn mệt lắm."

Vương Nhất Bác tiến lại gần, đưa tay sờ lên trán anh, vẫn còn nóng lắm.

"Anh ăn tối chưa? Đã uống thuốc chưa đó."

"ưm... Anh mệt lắm. Không muốn ăn.. ". Tiêu Chiến nũng nịu nói bằng giọng mũi, hai má đỏ bừng vì sốt có chút đáng yêu. Nhưng mà lúc này Vương Nhất Bác chỉ thấy có chút giận. Đã ốm như vậy còn không chịu ăn..

"Ngoan, ngồi dậy ăn một chút.. Còn uống thuốc nữa."

"Không.. Anh không muốn.. Không muốn ăn, không muốn uống... Anh mệttttt". Tiêu Chiến rúc sâu người vào trong chăn.

"Chỉ một chút thôi, ngoan, nghe em.. Ăn một chút sau đó uống thuốc, liền để anh ngủ."

"Anh nói không muốn mà. Anh mệt. Anh muốn ngủ."

"Tiểu Tán à, anh bị ốm, phải ăn rồi uống thuốc mới khỏe được. Ngoan..."

"Anh nói là anh không muốn". Tiêu Chiến bắt đầu tỏ thái độ.

Vương Nhất Bác vẫn kiên trì muốn kéo anh dậy. Cậu biết mỗi lần Tiêu Chiến ốm đều rất nhạy cảm, rất dễ nổi cáu, vậy nên cậu luôn nhẹ nhàng hết mức, ôn nhu hết mức để dỗ dành, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Mặc dù hôm nay cậu cũng rất mệt, nhưng vẫn cố gắng chiều chuộng anh một chút.

"Anh à, em nấu món cháo anh thích nhé. Được không?"

"Không. Anh nói là anh muốn ngủ. Em cứ làm việc của em đi. Anh nghỉ ngơi một lát sẽ không sao cả."

"Làm sao mà nằm nghỉ liền khỏi được. Anh bị sốt như vậy, ngoan nào, nghe em....". Vương Nhất Bác vẫn một mực dịu dàng, đưa tay kéo chăn của Tiêu Chiến ra, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay anh kéo người dậy.

Tiêu Chiến liền thực sự tức giận, vùng tay hất mạnh tay cậu ra.

"Sao em lại quá đáng như vậy hả? Anh đã nói không muốn sao cứ phải ép anh. Sao em lúc nào cũng ép buộc anh phải nghe em như vậy? Đến cả người trong gia đình anh cũng chưa bao giờ ép anh làm những thứ mình không muốn."

Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác bên này đã hóa đá. Từng câu từng chữ ghim chặt vào tim cậu. Sức sát thương quá lớn, lớn đến nổi Vương Nhất Bác cảm giác như mình đứng không nổi nữa. Tiêu Chiến nói xong một tràn liền cúi đầu.

Vương Nhất Bác sau đó liền không nói gì nữa, trực tiếp cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa xe bước ra ngoài. Cậu không muốn cãi nhau với anh, đành phải ra ngoài một chút, ở lại lúc này cả hai đều khó xử.

Vương Nhất Bác đóng cửa lại, Tiêu Chiến mới ngước mắt nhìn theo, nhìn bóng lưng kia rũ xuống, tim anh cũng thắt lại, nước mắt tuôn ra. Trong miệng lẩm bẩm chửi rủa bản thân.

"Tiêu Chiến, mày điên rồi sao? Mày vừa nói cái gì vậy hả?"

"Mày có biết mày vừa tổn thương em ấy hay không?"

"Mày dùng lời nói để tổn thương em ấy, mày chính là loại không có lương tâm."

Bốp...

Tiêu Chiến đưa tay tát thẳng vào mặt mình, đau điếng. Nước mắt vẫn chảy xuống. Vậy nhưng không phải vì cái tát kia, mà là đau ở trong lòng.

"Mày không phải con người. Mày thừa biết em ấy đi làm cả ngày mệt mỏi, đêm về cũng chỉ muốn được nghỉ ngơi, vậy mà mày còn phá em ấy."

"Mày thừa biết Nhất Bác làm tất cả cũng chỉ là muốn tốt cho mày, vậy mà mày lại nhẫn tâm nói những lời đó. Cái gì mà người trong gia đình còn không ép mình chứ."

"Chẳng phải từ lâu mày đã coi em ấy là gia đình rồi hay sao?"

Bốp...

"Mày chính là khốn nạn như vậy. Dùng lời nói tổn thương người khác.. Chính là không phải con người."

...

Lúc Vương Nhất Bác trở lại, Tiêu Chiến đang mê man ngủ trên sofa, cậu đặt túi thuốc cùng hộp cháo xuống bàn sau đó nhẹ nhàng bế anh vào giường ngủ. Cả người vẫn còn rất nóng. Trên má lại đỏ bừng, có chút sưng, nhìn kĩ một lát liền có thể thấy mờ mờ 5 ngón tay còn in trên mặt. Vương Nhất Bác cả kinh nhìn lại một lượt, rõ ràng cậu không hề động tay động chân với anh, vậy mà trên mặt Tiêu Chiến lại như vậy. Không lẽ anh tự đánh mình?

Vương Nhất Bác đau lòng đưa tay xoa nhẹ lên má anh rồi đặt xuống một nụ hôn, sau đó đi giặt khăn ấm đắp lên trán anh rồi đi tắm.

..

Lúc cậu từ phòng tắm bước ra, anh đang ngồi tựa lên giường, nước mắt lăn dài trên má, khóc không thành tiếng. Vương Nhất Bác nhìn thấy, tim liền âm ỉ đau, vội bước lại chỗ anh, ngồi xuống bên cạnh

"Anh à..."

"Emm... "

Vương Nhất Bác đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt anh. Càng lau thì nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, Tiêu Chiến bắt đầu nấc lên..

"hức...."

"Anh, em xin lỗi. Từ nay những chuyện anh không muốn, em đều không ép anh nữa. Đừng khóc nữa, được không?"

Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Em xin lỗi, em không có ý muốn ép buộc anh làm những việc anh không thích. Nhưng em cũng chỉ muốn tốt cho anh, em không muốn anh bị ốm nặng hơn.. như vậy em sẽ đau lòng.."

"Anh... hức.... anh.. ". Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật quá xấu xa. Mình nhẫn tâm làm tổn thương Vương Nhất Bác, vậy mà cậu không những không trách móc, ngược lại còn dỗ dành anh. Người con trai này từ trước đến nay luôn như vậy, lúc nào cũng nhận thiệt thòi về mình, không một lời oán trách. Vậy mà anh không hề biết trân trọng, lỡ một ngày cậu không chịu nổi nữa, có phải anh đã mất đi một Bảo Bối rồi không. Càng nghĩ, Tiêu Chiến càng khóc dữ hơn, khóc vì hận bản thân, khóc vì quá thương cậu.

Vương Nhất Bác nhìn anh khóc càng lúc càng dữ, vẫn là một mực nhận lỗi về mình.

"Em biết, em không phải là gia đình của anh, cũng không thể so sánh với với họ. Vậy nên anh nói đúng, là em quá đáng rồi, em không có cái quyền ép anh làm những thứ anh không muốn. Em xin lỗi. Nhưng mà, từ lâu, em thực sự đã xem anh là gia đình của mình, vậy nên mới..... "

"Không.... hức.... Không phải... Anh không cố ý... Em... Em chính là gia đình của anh". Tiêu Chiến vừa khóc vừa lắc đầu, sau đó nhanh chóng chui vào trong lòng cậu mà khóc nấc lên.

"Anh...."

"Anh sai rồi.... hức.. Anh chính là.. không có ý nói như vậy.... Anh xin lỗi.... Nhưng mà.. hức... Nhưng mà em.. chính là gia đình của anh... Xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều, xin lỗi vì đã tổn thương em"

"Không sao... Em không sao cả"

"Cún con.... Hu hu hu hu....."

"Ngoan, đừng khóc, em ở đây, ngay bên cạnh anh". Vương Nhất Bác đưa tay vỗ vỗ lên lưng anh an ủi

"Anh xin lỗi..  Hức.. Xin lỗi em.... Đừng rời xa anh... Hức... Anh.. Sai rồi.. Em đừng rời xa anh... Anh... Anh thực sự đã rất sợ... Hức..  Lúc em rời đi.. Anh thực sự sợ lắm.. Anh sợ em sẽ bỏ rơi anh.. Sẽ không cần anh nữa... Anh xấu xa như vậy, em sẽ ghét bỏ anh.. Sẽ không còn quan tâm anh nữa...". Tiêu Chiến càng nói càng kích động, một phần vì sốt, một phần vì khóc mà bây giờ người đã đỏ bừng, nóng hầm hập.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chỉ thấy đau lòng, không còn buồn anh nữa.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa. Em ở đây rồi, không đi đâu cả. Vẫn luôn ở bên anh, làm sao có thể bỏ rơi anh được chứ."

"Nhất Bác, em sao lại tốt như vậy.. Anh... Anh phải làm sao đây?"

"Thôi nào, đừng khóc nữa. Nghe lời em một chút không được sao? Anh còn khóc nữa bệnh sẽ càng nặng hơn đó."

"Không phải... Anh.... Anh nghe em mà, đều nghe em cả... Từ bây giờ anh nhất định sẽ ngoan, sẽ nghe lời em, vậy nên.....hức.... em có thể đừng bỏ rơi anh không? Anh..  Anh không chịu được. Anh sợ". Tiêu Chiến dụi dụi đầu vào hõm vai cậu, vòng tay siết chặt lấy cậu.

Vương Nhất Bác cũng ghì chặt anh vào lòng.

"Đừng khóc, em ở đây"

"hức..."

"Em ở đây, sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh mà. Đừng khóc nữa."

Tiêu Chiến liền cảm thấy như vết thương đang dần lành lại. Từ nay, anh nhất định sẽ không làm Vương Nhất Bác buồn thêm lần nào nữa, nhất định không thể để cậu vì anh mà chịu thiệt.

"Cún con...."

"Đau đầu lắm phải không?". Vương Nhất Bác ôn nhu vuốt lại tóc cho anh, sau đó còn nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Nhất Bác... "

"Em đây. Má anh, là anh tự đánh mình sao?". Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve lên má anh.

"Anh không đúng, phải phạt. Để lần sau không tái phạm nữa. Đáng.."

"Không. Cho dù có sai gì đi nữa thì cũng đừng làm đau bản thân mình, anh đau em cũng sẽ đau. Vậy nên lần sau đừng ngốc như vậy nữa có biết chưa?". Vương Nhất Bác nhẹ giọng, cúi đầu hôn lên má anh.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

"Cún con, anh đói..."

"Được rồi, lúc nãy về em mua cháo cho anh rồi, anh nằm xuống nghỉ một lát, em ra hâm lại cho nóng rồi mang vào cho anh."

"Không, anh muốn cùng em ra ngoài."

Tiêu Chiến liền đu chặt cả người lên người cậu. Vương Nhất Bác bất lực đành ôm lấy anh bước ra ngoài.

..

Đợi Tiêu Chiến ăn xong, Vương Nhất Bác liền đưa thuốc tới. Tiêu Chiến há miệng chờ đợi, cậu cũng toàn tâm toàn ý mà chăm sóc.

"Đắng quá.. Đắng.."

Vương Nhất Bác liền lấy cho anh viên kẹo đưa đến bên miệng. Vậy mà Tiêu Chiến lại quay đầu đi, sau đó liền nhanh chóng đứng dậy cùng cậu hôn môi. Rất nhanh sau đó Vương Nhất Bác liền đảo khách thành chủ, nhấc bổng anh lên, vừa hôn vừa ôm anh hướng về phòng ngủ.

_--------------_

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com