Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

- Đón Giáng sinh bên người yêu...

.
.
.

Tiêu Chiến đang rất vui vẻ ngồi trên ghế phó lái nhìn ngắm phong cảnh hai bên đường. Vương Nhất Bác là đang lái xe chở cậu vào thành phố chơi nha

- Chiến Chiến, em có lạnh không?

- Không lạnh

- Nếu lạnh phải nói cho anh biết

- Em biết rồi Nhất Bác

Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng xinh làm cho Vương Nhất Bác càng nhìn lại càng yêu

- Nhất Bác

- Hửm?

- Trước khi yêu em, anh có yêu ai khác không?

Vương Nhất Bác ngạc nhiên về câu hỏi của cậu... sao lại muốn biết về chuyện trước đây như vậy chứ. Dường như Tiêu Chiến rất tò mò về chuyện này nên mới thúc giục hắn trả lời cho bằng được

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn Tiêu Chiến rồi gật đầu một cái

- Có, trước đây có quen một người

- Vậy sao?

- Ừm

Tiêu Chiến nghe anh nói đã từng yêu người khác trước đây làm cho cậu thoáng chút buồn lòng, tự dưng trong tim lại trỗi dậy một cơn ghen tuông vô cớ nhưng dù sao đó là chuyện quá khứ của anh, cậu có tư cách gì để ghen kia chứ

Biết là bản thân trả lời thật lòng sẽ làm cho Tiêu Chiến suy nghĩ rất nhiều nhưng đối với Vương Nhất Bác mà nói... anh chẳng bao giờ muốn giấu giếm cậu chuyện gì cả, dù sao đó cũng là chuyện của quá khứ rồi không phải sao

Tiêu Chiến vì có chút ghen tị mà không thèm nhìn mặt Vương Nhất Bác, cậu quay mặt ra hướng cửa xe nhìn cảnh vật bên ngoài. Hành động quá mức đang yêu này lại làm cho Vương Nhất Bác dâng lên cảm giác muốn trêu ghẹo cậu một chút

- Bảo bảo, em đang ghen sao?

- Không

- Vậy thái độ của em như vậy là như thế nào?

- Không có gì, thái độ cũng bình thường mà

Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến giận dỗi việc mình lúc trước có yêu người khác, biết là có hơi vô lý nhưng anh cũng không muốn bảo bối của mình suy nghĩ nhiều

- Chiến Chiến, lúc mới bắt đầu học đại học, anh có quen một cô gái cũng là người Trung Quốc đi du học như anh. Cả hai quen nhau được một năm liền chia tay nhau

Nghe anh tâm sự chuyện trước đây của mình, Tiêu Chiến tò mò chăm chú lắng nghe rồi hỏi lại

- Vậy... anh và cô ta có từng... hôn nhau chưa

- Ừm... có

- ...

- Bảo bảo, đừng giận anh mà có được không?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười nhưng trong ánh mắt vẫn còn vương vấn một chút buồn bã

- Chuyện đã qua em không buồn

Vương Nhất Bác đưa tay lên xoa xoa đầu cậu

- Em chỉ cần biết hiện tại anh chỉ yêu một mình em mà thôi, chúng ta cũng có bảo bảo rồi nên em phải thật vui vẻ ở bên cạnh anh thôi có được không bảo bối

- Dạ

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên môi khẽ hôn hôn, sau đó lại tiếp tục tập trung lái xe đưa hai bảo bối của mình đến thành phố

Xe vừa chạy vào bãi đỗ xe của Khách sạn, Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa Tiêu Chiến đi làm thủ tục nhận phòng.

Lúc bước vào sảnh lớn của khách sạn, trông thấy cây thông Noel thật lớn được trang hoàng đèn điện cùng vật trang trí bắt mắt rất đẹp, Tiêu Chiến bị thu hút bởi thứ này nên cứ chăm chú nhìn đến ngây ngẩn

Vương Nhất Bác trông thấy bảo bối của mình hào hứng như vậy thì buồn cười lắm, anh đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi của Tiêu Chiến, cưng chiều nói

- Nếu thích như vậy thì chờ tới giáng sinh năm sau anh sẽ mua cho em một cây như thế này để em trang trí có được không?

Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe anh nói rồi gật đầu liên tục với ý tưởng của anh người yêu

Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng lấy chìa khóa phòng khách sạn sau đó đưa Tiêu Chiến về phòng nghỉ ngơi trước, chắc hẳn đi xa đã làm cho cậu mệt mỏi lắm rồi

Lần tới khách sạn này, Vương Nhất Bác đặt một căn phòng hạng sang ở trên tầng cao nhất, ngay hướng đối diện giường nằm là tấm kính lớn, nếu nằm trên giường có thể nhìn ngắm được hoàng hôn và bình minh ở trên cao, đặc biệt nếu có tuyết rơi, Tiêu Chiến sẽ dễ dàng ngắm nhìn một cách chân thật nhất

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến mệt mỏi nên thúc giục cậu ngồi nghỉ ngơi còn mình thì vào phòng tắm pha nước ấm cho cậu

Tiêu Chiến hạnh phúc khi được người yêu đối xử dịu dàng với mình như vậy, cậu hướng về phía anh gọi nhỏ

- Nhất Bác

- Ừm

- Em yêu anh

Vương Nhất Bác nghe thỏ nhỏ nói lời yêu mình liền vui vui vẻ vẻ, bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến cả, anh nhanh chóng bước thật nhanh vào phòng tắm chuẩn bị pha nước ấm cho Tiêu Chiến

Lúc trở ra, Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến vậy mà lại nhắm mắt ngủ say, hơi thở cũng đều đều. Anh mỉm cười thầm nghĩ... có lẽ cậu vì đi xa nên mệt mỏi thôi mà. Thế là anh quyết định đi tắm trước, lúc mở va li lấy quần áo, Vương Nhất Bác không quên lấy một túi quà màu đỏ đặt ngay bên cạnh Tiêu Chiến, nếu cậu thức dậy sẽ dễ dàng trông thấy hơn

Đó là quà tặng giáng sinh của Vương Nhất Bác dành cho người anh yêu

Tiêu Chiến ngủ được một giấc ngắn, bởi vì cơn đói bụng bất chợt kéo đến nên Tiêu Chiến đã cựa quậy cơ thể muốn tỉnh. Mở mắt ra, ngước nhìn lên liền bắt gặp thân ảnh của người thương đang dựa lưng trên thành giường xem điện thoại, Tiêu Chiến không nghĩ nhiều liền nhích người tới, đầu gác lên đùi anh khẽ gọi

- Nhất Bác~

- Chiến Chiến, em dậy rồi sao?

- Ừm, mấy giờ rồi

- Hơn 5 giờ chiều rồi, em dậy đi tắm rồi ăn tối, anh đã đặt sẵn thức ăn cho chúng ta rồi

Tiêu Chiến lười biếng chưa muốn dậy, cậu vẫn nằm im trên đùi Vương Nhất Bác, đầu nhỏ khẽ dụi muốn tìm tư thế thoải mái hơn

Vương Nhất Bác mỉm cười cúi nhìn người thương đang vô tư làm nũng, anh cúi đầu hôn lên trán cậu rồi nhỏ giọng dỗ người đi tắm

Sau một lúc được dỗ dành năn nỉ cuối cùng Tiêu Chiến  cũng chịu ngồi dậy. Cậu nhanh chóng xuống giường bước vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác chờ cho Tiêu Chiến đi tắm liền tiến tới chiếc bàn được đặt ngay cửa sổ chuẩn bị bày thức ăn bàn cho hai người

Hai mươi phút sau, Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm, cậu quấn trên người áo tắm màu trắng rộng rãi, phía dưới mặc một chiếc quần nỉ sọc đỏ, đầu tóc ướt nước vẫn còn nhỏ long tong xuống sàn nhà. Vương Nhất Bác thấy vậy liền nhanh chóng lấy máy sấy, kéo cậu ngồi xuống chuẩn bị sấy tóc cho người thương. Trời mùa đông để tóc ướt như vậy rất dễ bị cảm lạnh, mà Tiêu Chiến đang mang thai bảo bối nhỏ, không thể để cậu bị cảm được

Sau khi sấy tóc khô ráo, lúc này Vương Nhất Bác hài lòng cất lại máy sấy rồi kéo Tiêu Chiến tiến tới bên bàn kéo ghế cho cậu ngồi xuống

Tiêu Chiến vì đói bụng nên nhìn một bàn thức ăn trước mắt không khỏi hào hứng

- Nhìn ngon quá

- Em ăn đi, chắc là đói lắm rồi phải không

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa gắp miếng thịt sườn đặt vào bát cơm cho Tiêu Chiến ép cậu phải ăn nhiều một chút mới khỏe

Cả hai vui vui vẻ vẻ giải quyết thức ăn trên bàn, tối nay Vương Nhất Bác muốn đưa Tiêu Chiến đi dạo trung tâm thương mại để mua sắm quần áo cho bảo bảo của cả hai. Bé con đã được hơn 4 tháng rồi nên giới tính cũng đã biết rõ. Bà Vương rất vui mừng khi nghe Vương Nhất Bác thông báo bảo bảo của hai người là một bé trai, lúc nghe được tin vui này, mẹ Vương không suy nghĩ nhiều mà hào phóng ký một tấm séc đưa qua cho Nhất Bác... ép anh phải đưa cậu đi mua thật nhiều quần áo cũng như tất cả đồ dùng dành cho bé con. Tất nhiên việc này Vương Nhất Bác vẫn chưa nói với Tiêu Chiến, dù sao anh đã từng hứa sẽ đưa cậu đi mua sắm quần áo đồ dùng cho bảo bối nhỏ. Lúc nghe Vương Nhất Bác nói ăn xong sẽ đưa cậu đi mua sắm làm cho Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy vui vẻ, bữa cơm tối cũng vì vậy được cậu giải quyết rất nhanh

Nhìn thấy một màn vui vẻ của thỏ nhỏ, Vương Nhất Bác cưng chiều đưa tay nhéo nhẹ lên một bên má phúng phính của cậu

Sau khi giải quyết bữa ăn trên bàn, Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường chờ cho Tiêu Chiến thay quần áo để đi dạo chơi. Ánh mắt của cậu ánh lên niềm hạnh phúc làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào càng thêm yêu chiều

Đúng lúc này điện thoại trong túi Vương Nhất Bác khẽ đổ chuông, anh đưa tay vào trong túi quần lấy ra điện thoại nhìn vào màn hình sau đó nhận cuộc gọi từ ông Vương

- Con nghe thưa ba

- Con đang ở đâu vậy hả, vợ con đang mang thai như vậy mà con cứ bỏ mặc con bé, con cảm thấy bản thân mình còn lương tâm không?

Vương Nhất Bác nghe giọng ba Vương trách móc cũng không lấy làm khó chịu, anh nhanh chóng lên tiếng

- Con đang đi thành phố rồi thưa ba

- Con đi thành phố làm gì? Con đi với Tiểu Chiến?

- Dạ

- Nhất Bác, đừng cư xử thiếu hiểu biết như vậy. Con đừng đưa hai chân đạp hai núi đến cuối cùng người ta nhìn vào sẽ nói ba không biết dạy con không phải sao?

- Ba

Như định nói gì đó nhưng Vương Nhất Bác chọn cách im bặt, anh là muốn để im xem gia đình Tô Uyển Nhi đang có tính toán gì với gia đình của anh nên Nhất Bác không thể để lộ ra mọi chuyện sớm như vậy được

Lúc này tiếng nói trầm trầm của ba Vương vẫn còn vọng ra

- Nhất Bác, con gọi điện cho Uyển Nhi trấn an con bé một chút, ba thấy con bé cứ khóc từ sáng đến giờ, chắc là tủi thân lắm

- Con biết rồi. Tạm biệt ba

Vương Nhất Bác nói qua loa một chút liền tắt máy ngay lập tức. Trong đầu đang nảy lên một loạt ý nghĩ cùng những tính toán riêng của mình

.
.
.

./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com