Chap 44: Beautiful Day (End)
Vương Nhất Bác đứng như trời trồng nhìn người đang đứng thở dốc ở cửa, một lúc sau mới nhận ra mà chạy đến bên cạnh.
"Anh, sao anh lại đến?" Cậu vừa vuốt lưng anh để anh điều chỉnh nhịp thở vừa hỏi.
"Cướp hôn!" Tiêu Chiến sau khi đã thở được mới chậm rãi nói.
"?!!!" Vương Nhất Bác cùng quan khách và phóng viên được một phen ngỡ ngàng, đứng hình mất 5s.
"Em nghĩ anh chịu ngồi yên nhìn em lấy người khác à?!" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, môi cong lên tạo thành nụ cười như ánh ban mai tràn ngập ấm áp.
Vương Nhất Bác cũng cười, cậu không nói chỉ dùng hành động, tay đặt lên gáy anh kéo lại áp môi lên nhau, Tiêu Chiến cũng rất hợp tác phối hợp với cậu tạo nụ hôn sau. Khách quan cùng phóng viên xung quanh lại được thêm một trận ngỡ ngàng lớn, Vương Tổng của Vương Thị yêu nam nhân?! Họ cũng không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ.
Nhưng mà hình như lễ cưới này được phát trực tiếp trên một số trang mạng thì phải.... Mẹ kiếp! Vậy là cả thế giới đều biết ông đây yêu nam nhân rồi! Mà vậy cũng tốt, đánh dấu chủ quyền! Vương Tổng của các người thuộc quyền sở hữu của Tiêu Chiến tôi! Vừa dứt nụ hôn, Tiêu Chiến cười xấu xa mà nghĩ. Nhưng có một chuyện, nghĩ anh cũng không dám nghĩ đó là ba mẹ anh hôm nay cũng được mời!
_______________
Đúng như dự đoán, ngay khi vừa kết thúc buổi lễ liền có 'một đống' bài báo nói về hai người, khen có, chê có, chúc mừng có, mắng chửi có, muôn hình vạn trạng đều có nhưng chung quy vẫn là những lời lẽ tốt nhiều hơn.
Lục Thiên Ân cùng Nhạc Du với tất cả bằng chứng mà cậu đưa ra hai người bọn họ đều phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng Lục Thiên Ân lại là tiểu thư nhà giàu, vốn không thể chấp nhận được chuyện này nên đã hoá điên và bị đẩy vào bệnh viện tâm thần. Nhưng đó là chuyện của vài ngày sau, còn bây giờ thì....
Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang nắm tay nhau đứng ở phòng khách nhà cậu, đối diện là bậc phụ mẫu hai bên đang ngồi nói chuyện.
"Cha, mẹ, bác Vương sao mọi người lại ở đây?"
"Cha, hai bác sao mọi người lại ở đây?" Hai người họ cùng đồng thanh nói.
Mẹ Tiêu quay sang nhìn bọn họ với gương mặt nghiêm trọng, cất giọng trách móc:
"Không ở đây thì ở đâu? Nếu không đến thì hai đứa còn định giấu bọn ta đến bao giờ?"
"Con biết trong chuyện này giấu mọi người là con không đúng, nhưng xin mọi người đừng ngăn cấm bọn con, bọn con là thật lòng với nhau!" Tiêu Chiến hơi cúi mặt gấp gáp nói.
"Đúng vậy, chuyện hôm nay mọi người cũng đã biết hết, xin đừng ngăn cấm bọn con!" Nhất Bác bên cạnh cũng gấp không kém, đem tay nắm chặt tay anh lại.
"Hai cái đứa này, bọn ta đã nói lời nào ngăm cản bọn con đâu mà gấp gáp." Ba Vương cười hiền nhìn hai đứa nhỏ gấp muốn chết kia mà nói.
"Đúng rồi đó, làm như bọn ta cổ hủ ngăn cấm bọn con không bằng." Ba Tiêu bên cạnh cũng góp vào. Mẹ Tiêu cũng gật gật theo chồng mình.
"Cha, mẹ, bác Vương.... Nói vậy là...." Tiêu Chiến không giấu nổi khinh hỉ trong đáy mắt, giọng nói hơi ngắt quãng.
"Là bọn ta đồng ý đó!" Mẹ Tiêu từ tốn nói.
Giờ thì khỏi phải nói nữa, Tiêu Chiến là vui đến nỗi cười không thấy đồng tử luôn rồi. Vương Nhất Bác nghe chuyện được chấp nhận cũng vui không kém, tay vòng qua siết lấy eo anh nhẹ giọng nói:
"Vậy là tốt quá rồi, đúng không anh?!." Nhất Bác cười lên tạo thành dấu ngoặc nhot nhìn Tiêu Chiến, đáp lại câu nói của cậu là cái ôm từ anh.
"Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! Anh mừng chết đi được!"
Các vị phụ mẫu vẫn ngồi ở phòng khách nói chuyện vui vẻ, còn hai người kia đã dìu nhau lên phòng ngủ của Vương Nhất Bác.
_____________
"Chiến ca?"
"Ơi?"
"Hay anh dọn đồ đến nhà em ở đi?" Vương Nhất Bác ngồi trên giường nhìn anh vừa tắm xong đi ra, trên người còn đang mặc quần áo của cậu mà nuốt khan một ngụm nói.
"Còn chưa gả cho em mà, dọn đến ở sớm vậy?" Tiêu Chiến cười cười, giọng nói mang bảy phần trêu chọc.
"Vậy...." Từ trong túi, Nhất Bác lấy ra cặp nhẫn, hướng anh nói: "Lấy em nhé?"
Tiêu Chiến bất động mất ba giây, hỏi thử xem có ai như người yêu anh không? Mới sáng đã kết hôn không thành với người khác, mà giờ lại cầu hôn anh, coi chịu nổi không?!
Mà chịu không nổi cũng phải nổi, ai bảo yêu người ta làm gì!
"Anh đồng ý!" Anh rơi một giọt nước mắt hạnh phúc, nhoài người tới ôm cổ cậu. Vương Nhất Bác thuận đà ôm anh một chút rồi kéo người ra, đưa tay quệt giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy mà nói:
"Anh đúng là mít ướt mà."
"Anh không có mít ướt!" Rồi rồi, Tiêu thỏ xù lông rồi.
"Ting...ting...." Tiếng chuông từ điện thoại Nhất Bác kêu lên,báo hiệu tin nhắn. Cậu với tay lấy điện thoại mở ra xem, là tin nhắn từ Karim.
[Vương Tổng, tôi thua rồi, Tiêu Chiến giao lại cho cậu liệu mà chăm sóc cho tốt nếu không tôi liền mang anh ấy đi]
[Đã biết! Yên tâm.] Vương Nhất Bác cười nhẹ một cái rồi nhắn đáp trả lại.
Tiêu Chiến nhìn thấy tin nhắn đó của Karim cũng mỉm cười, anh thật sự nợ hắn quá nhiều thứ nhưng lại không thể đáp trả, chính mình cũng chỉ có thể hy vọng hắn sẽ tốt hơn thôi.
"Nhất Bác?" Tiêu Chiến tạm gác chuyện Karim qua một bên gục đầu tựa vào ngực Vương Nhất Bác gọi nhỏ.
"Ơi?" Vương Nhất Bác tay xoa đầu anh, trả lời.
"Em thấy có ai cầu hôn mà như em không?"
"Hửm?"
"Người ta cầu hôn thì ở trong khung cảnh lãng mạn, có hoa có bóng bay có pháo hoa, còn em thì...." Tiêu Chiến vẽ vòng tròn trên người cậu như đang khiêu khích thêm chất giọng mè nheo của anh, đã thành công đánh gãy sự chịu đựng từ nãy đến giờ của Vương Nhất Bác, cậu nói:
"Nếu anh muốn, sau này sẽ bù cho anh, còn bây giờ thì...." Vương Nhất Bác lật người lại, đặt Tiêu Chiến dưới thân mình cười ranh ma.
"Nhất Bác! Người lớn còn đang dưới nhà đó!" Tiêu Chiến chống tay lên ngực cậu, nữa muốn đẩy nữa không muốn đẩy.
"Anh yên tâm phòng này cách âm." Cậu lấy tay miết nhẹ trên cánh môi anh đào rồi chạm nhẹ trên nốt ruồi.
"Nhưng mà...."
"Em khoá cửa rồi." Không để Tiêu Chiến có dịp nói thêm, cậu liền đặt lên đó nụ hôn, rồi hai người bắt đầu làm việc chính sự.
__________
Một tháng sau, tại Phần Lan diễn ra một lễ cưới nhỏ, vốn dĩ ban đầu Vương Nhất Bác định sẽ tổ chức thật lớn nhưng anh lại không muốn như vậy, anh nói:
"Không cần phải tổ chức lớn làm gì đâu, chỉ là một lễ cưới nhỏ mời người quen là được, cái quan trọng không phải lễ cưới hoành tráng bao nhiêu, quan trọng là cuộc sống sau này của chúng ta hạnh phúc bao nhiêu, đúng không."
Thế đấy nên là bạn học Vương-chiều vợ hết mức-Nhất Bác vui vẻ nghe lời Tiêu Chiến không dám cãi nữa câu.
Câu chuyện tình ngọt ngào của họ ngọt ngào có đau buồn có nhưng cuối cùng vẫn là về bên nhau.
Vào một ngày đẹp trời, chúng ta gặp nhau.
Vào một ngày đẹp trời, chúng ta xác định quan hệ.
Vào một ngày đẹp trời, chúng ta làm lỡ bốn năm bên nhau.
Cũng vào một ngày đẹp trời, chúng ta lại một lần nữa thuộc về nhau.
Và lần này lại là vĩnh cửu, tuyệt đối không chia lìa nữa, cuộc sống sau này dĩ nhiên là sẽ có cãi vã, nhưng vợ chồng mà, phải có cãi vã mới càng yêu thương nhau và tuyệt đối sẽ không nói lời chia xa.
Chuyện tình chúng ta đều trở nên ngọt ngào hơn từ những ngày đẹp trời.
Beautiful Day.
__HOÀN VĂN__
19/11/2019 - 23/3/2020
Hoàn rồi hoàn rồi! Cuối cùng cũng hoàn rồi!♡
Thật sự là tui không nghĩ nó sẽ theo hướng này đâu, hoàn toàn lệch so với cốt truyện ban đầu mà tui đặt ra, nhưng mà cái này lại hay hơn đó chứ ( ꈍᴗꈍ)
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua♡ Yêu Thương nhiều nhiều♡
P/s: Không có ngoại truyện đâu hihi:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com