"Isagi đang nghi hoặc về mối quan hệ yêu đương giữa bản thân với Nagi..." . . Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên từ ngữ sẽ không được mượt cho lắm Ý tưởng cho truyện được sinh ra trong lúc đang hít hàng OTP :)))) nên sẽ có nhiều chi tiết ảo ảo Nhân vật chắc chắn sẽ bị OOC nặng Có một chút allisagi Kết truyện có thể HE hoặc BE tùy tâm trạng của t/gDù sao thì cũng cảm ơn m.n đã thưởng thức tác phẩm của mình :3333…
❝ cuối cùng chúng ta cũng chỉ là đứa trẻ có một trái tim vỡ vụn và tâm hồn tổn thương khao khát sẽ được yêu ❞↬ "dạo này hằng không bắt mình học hành chăm chỉ nữa sao?""hông, mình suy nghĩ kỹ rồi. mình sẽ tự học thành đạt, sau này có tiền để nuôi bạn"hồ võ thanh thảo & nguyễn lê diễm hằng | có một chút pháo chi và song mỹ |…
Nhan đề: I LOVE YOU TO THE ENDTác giả: Sumin LiebertThể loại: hiện đại, trinh thám, kinh dị, tâm lý tội phạmTruyện gốc: https://www.wattpad.com/story/367766894-dla-x-tp-i-love-you-to-the-end…
-Ảnh bìa truyện cre: emmmerlad_ (trên x)Truyện thuộc thể loại học đườngCâu chuyện kể về tuổi học trò, thanh xuân của Naruto và Sasuke, cả hai là đối thủ ganh đua nhau trong một ngôi trường danh giá. Từ đối thủ dần trở thành bộ đôi ở trường.[SasuNaru]…
Tác giả: Tuyền Xu TinhNgười dịch: Tặng Cậu Câu ChuyệnTên khác: Hôn em giữa trời xanhVăn án: Trì Yến Trạch ngỗ ngược, đẹp trai, chói mắt, là một cậu ấm hư hỏng trác táng nổi tiếng của đại học Bắc Thanh. Bên cạnh chẳng bao giờ thiếu ong bướm vờn quanh, thường xuyên lui tới chốn tiệc rượu phòng hoa, ăn chơi phóng túng. Châu Ninh Lang lạnh lùng, hiểu chuyện, trầm lặng, là người luôn tuân thủ quy tắc, mỗi lần gặp Trì Yến Trạch trong khuôn viên trường, cô đều cố gắng hết sức che giấu cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào trong lòng, đó là tình cảm dành cho anh mà cô đã bắt đầu ấp ủ trong lòng kể từ năm mười sáu tuổi.*** Khi xung quanh anh có biết bao cô gái đến rồi lại đi, cô đang ngồi trong thư viện hoặc phòng thực hành vùi đầu vào đống sách vở và thí nghiệm.Vào một ngày mưa, Châu Ning Lang mặc một chiếc váy màu trắng hạnh nhân, đeo balo đựng sách, cô cầm sách, định giả vờ như tình cờ đi ngang qua.Trông thấy Châu Ninh Lang thanh lệ, bạn của Trì Yến Trạch nói: "Cô gái này nhìn là biết cực kỳ ngoan ngoãn."Trì Yến Trạch cợt nhả nâng mắt lên, dùng giọng điệu cực kỳ hư hỏng nói: "Ông đây lại chỉ thích gái ngoan."*** Trong một buổi tụ họp bạn bè đại học, hai người sớm đã ở bên nhau từ lâu nhưng giấu giếm tất cả mọi người rồi lén lút hẹn nhau ra ngoài, anh xấu xa say đắm hôn lên vành tai cô, cô nóng lòng muốn đi gặp bạn cùng phòng.Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, giọng nói khàn khàn: "Để ông đây hôn thêm một lúc nữa rồi sẽ thả em đi."[Lưu ý khi đọc truyện]- Phi công X Bác sỹ khoa Chấn thương Chỉnh hình…
Người như hắn, không chỉ bề ngoài sẽ là đẹp trai lạnh lùng, mà ngay cả bên trong con người cũng là cao ngạo, độc chiếm và nguy hiểm. Người như cô sẽ sợ hãi và nhút nhát trước hắn. Cho dù có cố gắng giấu diếm, nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi ánh mắt như lang hổ của hắn. Vậy thì thuần phục hay bỏ chạy? -Trích đoạn:"Ngẩng lên nhìn tôi!" lời nói của Dương Quan lạnh băng khiến cho không khí như bao trùm một tầng hơi thở của Tử Thần. "..." tôi cắn răng, lặng yên không dám cử động. "Tôi nói, ngẩng lên nhìn tôi!" dường như hết kiên nhẫn, từng chữ anh nói đều rít qua kẽ răng làm kẻ khác buộc phải sợ hãi. "Tôi sai rồi!" mà tôi đương nhiên chẳng phải hạng ghê gớm gì, tất nhiên sẽ sợ run lẩy bẩy. Nghe tôi nói vậy, giọng nói anh ta nhẹ bẫng, ánh mắt thờ ơ đảo quanh người tôi "Em làm gì?" áp lực hình như được trút bỏ. Tôi không dám nói mình làm gì, đành thề suông, "Tôi sẽ không bỏ chạy" thì chính là ngu ngốc. "Được" Dương Quan khẽ cười, với tay về phía tôi "Lại đây"Dằn lại cảm giác sợ hãi, tôi khó khăn nhích từng bước đến trước mặt anh ta "Tôi ở đây"Đột nhiên kéo tôi vào lòng, tiếng nói từ trên đỉnh đầu truyền xuống, phảng phất như chưa từng tồn tại "Tốt lắm"…
Dịch từ chương 42 tính theo truyện tranh- tương đương chương 72 trong Novel -(đoạn Harrison gặp lại Cherry)CỐT TRUYỆNTôi được tái sinh thành người thừa kế của một gia đình giàu có trong một cuốn tiểu thuyết.Vấn đề là thế giới này sắp bị phá hủy bởi quái vật lây nhiễm từ virus (xác sống).Chỉ còn lại tiền nên tôi nhanh chóng mua một căn biệt thự ở nông thôn và xây dựng một nơi trú ẩn để tránh quái vật...Tuy nhiên thế giới kết thúc nhanh hơn tôi tưởng!*Và bằng cách nào đó, các nam chính cũng bị nhốt trong nhà tôi.Nhưng những kẻ này không có ý định rời khỏi nhà tôi.Tại sao có vẻ như không ai có ý định đến thủ đô?"Cô là cái quái gì thế?""Giống như cô biết thế giới sắp kết thúc vậy."Họ có rất nhiều câu hỏi dành cho tôi nhưng tôi không thể trả lời được. Dù sao thì họ cũng không tin tôi, đúng chứ?Hiện tại trong mắt tôi, họ chỉ trông giống như lực lượng lao động hữu ích."Bắt tay vào làm thôi. Ăn gì trả tiền nấy!"Nếu có thể tìm ra cách chữa trị loại vi-rút đang gây ra sự hủy diệt trên thế giới, thời kỳ địa ngục này sẽ chấm dứt.Vậy nên tôi chỉ cần chờ đợi và tận dụng các nam chính cho đến lúc đó!*Nhưng có một vấn đề.Thì ra căn biệt thự cũ mà tôi mua khá đáng ngờ.Chuyện quái gì đang xảy ra trong nhà tôi thế này?…
Author: orange_hoaxTranslator: Thanh TửLink gốc: https://archiveofourown.org/works/56181847Fic đã được dịch dưới sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang đi đâu khác mà chưa được sự cho phép.Tóm tắt: "Hai Sự thật, một Dối trá" là một trò chơi khởi động cổ điển hoàn hảo cho các dịp tụ tập với nhau. Rất đơn giản: mọi người nói hai điều thật và một điều giả về bản thân, và mọi người sẽ phải đoán xem câu nào là giả, tạo nên những khoảnh khắc kết nối tuyệt vời. Trong khoảnh khắc khủng hoảng, Kuroba Kaito có lẽ đã thử làm mờ ranh giới bằng cách nói ba sự thật. Cậu không chắc lắm.…
Thể loại: Trọng sinh, ngôn tình, góc nhìn nam chủ, đồng nhân, phiêu lưu.Tác giả: Thất Gia.Văn án:Vua Càn Long có hai người con lưu lạc nhân gian, đó là cặp tỷ muội song sinh có tính cách trái ngược nhau.Tỷ tỷ Hạ Tử Vy đoan trang hiền thục, tri thư đạt lễ, bao dung rộng lượng.Đệ đệ Hạ Vũ Hi thiên tư trác tuyệt, diện như quan ngọc, đáng tiếc bẩm sinh đã là bánh bao nhân đậu đen, ngoại trừ tỷ tỷ ruột thịt của mình, ai cũng đều bị hắn cự người ngàn dặm, cười lạnh phun một đống câu chí mạng.Tóm tắt lại chính là, hành trình về hai tỷ muội song sinh cùng một nha hoàn Kim Toả lên đường đến kinh thành tìm cha, gian gian khổ khổ vượt qua mọi thử thách khó khăn trong đời...Nếu không có cái tên mang đầy bug Hạ Vũ Hi xuất hiện....Cả đám thiếu nam thiếu nữ thanh xuân dạt dào dắt tay nhau chạy trốn khỏi pháp trường:Trên đường gặp truy sát: Hạ Vũ Hi một cành cây đại sát tứ phương.Ngân lượng thiếu hụt: Hạ Vũ Hi dựa vào bản mặt được ông trời thiên vị kiếm được bộn tiền.Hạ Tử Vy mù loà bị thất lạc, Tiểu Yến Tử khóc lóc đòi hắn và Nhĩ Khang đánh mắng mình...Hạ Vũ Hi lặng lẽ rút trường kiếm bên hông, sắc lạnh loé lên trong đáy mắt không chút ý cười của hắn, hắn thân sĩ lễ độ nâng tay: Thịnh tình không thể không nhận.Nhĩ Khang đang giận đến đỏ mắt: ??!! Bình tĩnh muội phu! Mọi chuyện còn có đó! Đừng nhất thời xúc động!!!Tiêu Kiếm & Vĩnh Kỳ: !!!!! (Vội vã vác Tiểu Yến Tử lên vai bỏ chạy)*** - Viết vì đam mê.- Nhân vật có thể OOC. (Không bao giờ có.)…
Thể loại: Ngôn tình, trọng sinh, HEVăn án "Lan Vy! Em đứng lại đó cho tôi" - Văn Nguyên dường như hét lên trong màn mưa nhưng bóng dáng cô gái mảnh mai vẫn không dừng lại. Vừa đi cô vừa thì thầm như vừa đáp lại lời nói của chàng trai kia và cũng như tự nói với chính mình " Dừng lại thôi! Chúng ta không hợp" Bóng dáng nhỏ nhắn vừa khuất đi trong màn mưa, Văn Nguyên đứng bật dậy đuổi theo nhưng không còn nhìn thấy cô ấy đâu nữa. Cô vẫn cúi đầu và bước chân như đang chạy nhanh hơn chợt ánh sáng đèn ô tô loé lên tiếng phanh xe kéo dài cô nằm dài trên mặt đất mặc cho cơn mưa đang trút xuống người mình. Cô thấy lạnh, rất lạnh, cô thấy máu của mình đang chảy dài trên đường và tiếng người bàn tán: "Kiểu này chắc chết rồi", " Nhanh! Gọi cứu thương đi", " Cô gái này xinh quá nhưng thật tiếc",.....Cô không còn nghe thấy gì nữa cô cảm giác mình đang lơ lửng trong gió và chợt có ánh sáng mở ra hút cô vào bên trong.Đánh thức cô là tiếng của mẹ đang gọi: "Lan Vy, 6h rồi con dậy đi học đi", cô trợn tròn hai mắt nhìn khắp một lượt bên trong phòng một cảm xúc khó tả ùa về nước mắt lăn dài trên má cô thầm nghĩ "Không lẽ mình sống lại hay đang ở thiên đường đây" Chạy thật nhanh đến bên bàn học xem lại lịch là ngày 10/01/2013 cô xoa xoa hai mắt để nhìn rõ hơn cô thì thầm: "Lần này, mình phải vẽ lại ước mơ của chính mình"…