extra 1
những điều chưa được viết ra.
1. sáu năm trước khi kết hôn.
.
q: "Xin chào hai người. Quả thực đã lâu lắm rồi nhỉ?"
Chiến: "Đúng đúng. Đã rất lâu rồi. Không biết khán giả có còn mong chờ chúng tôi nữa không vậy?"
q: "Đương nhiên là có rồi ạ. Họ luôn mong chờ mỗi ngày mà."
q: "Trước hết thì hai người hãy giới thiệu lại đi ạ."
Chiến: "Tôi là Tiêu Chiến."
Bác: "Tôi là Vương Nhất Bác."
q: "Cảm ơn hai người vì đã tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay thêm một lần nữa. Tôi tin chắc lần phỏng vấn này sẽ dài gấp ba lần trước nên mong hai người nhớ chuẩn bị tinh thần nhé."
Chiến: "Tôi thì thế nào cũng được nhưng em ấy..."
Bác: "Chỉ cần anh ấy mệt thì tôi sẽ dừng cuộc phỏng vấn này lại. Được chứ?"
q: "Vâng... Không nên làm tốn thời gian của hai người nữa. Chúng ta cùng bắt đầu thôi!"
q: "Trước hết, em xin phép được quay ngược thời gian lại một chút. Em được biết là quãng thời gian yêu nhau dưới mái trường của hai người không được dài. Làm thế nào để hai người có thể giữ vững tình cảm khi một người ở trường, một người ở công ty làm việc ạ?"
Bác: "Thì cứ giành thời gian cho nhau thật nhiều thôi. Tận dụng được lúc nào thì phải triệt để lúc ấy."
Bác: "Với lại sau khi anh ấy đi thì tôi cũng bỏ học đi thực tập cho đội đua xe luôn rồi."
q: "Sao ạ? Bỏ học? Thật luôn ạ?"
Bác: "Đương nhiên là thật. Nếu anh Chiến không ở đấy, tôi chẳng còn hứng thú đến trường nữa. Thôi thì ra ngoài đời kiếm việc làm còn có ích lợi hơn."
q: "Nhưng còn việc hai người ở chung thì sao ạ?"
Chiến: "Nhất Bác chuyển sang sống với tôi ở bên ngoài. Có một điều đặc biệt là căn nhà ấy là Nhất Bác dùng tiền tiết kiệm suốt hai mươi mấy năm cuộc đời của em ấy để mua cho chúng tôi ở. Chúng tôi đã sống ở đó cho đến khi về Trùng Khánh thì thôi. Hiện tại bây giờ nó là của Chương Viên và Mạc Nhiên rồi."
q: "Nghe thật là tình cảm mà... Vậy thì cảm giác khi ở cùng một nhà với nhau có khác nhiều khi ở chung kí túc xá không ạ?"
Chiến: "Có khác, có khác."
Bác: "Khoảng thời gian đấy chúng tôi có nhiều thiếu sót nên cũng chật vật lắm."
q: "Chật vật sao ạ? Hai người có thể cụ thể một chút không ạ?"
Chiến: "Chủ yếu là về lối sống sinh hoạt với công việc thôi. Tại vì khi đó tôi bắt đầu đi làm rồi nên mọi chuyện cũng phức tạp hẳn lên, căn bản cuộc sống cũng vì thế mà có chút đảo lộn."
Bác: "Thực ra khoảng thời gian đó cũng không kéo dài lâu."
Chiến: "Phải phải. Nếu không thì thực sự kinh khủng."
q: "Vậy thì trong những lúc khó khăn ấy, hai người có nảy sinh mâu thuẫn không ạ?"
Bác: "Có đấy."
q: "Thật sao ạ?"
Chiến: "Đáng tiếc nhưng đúng là như vậy."
q: "Nhưng chắc hai người sẽ không có xích mích gì lớn lắm đâu nhỉ?"
Bác: "Thực ra là ngược lại."
Chiến: "Phải. Hồi đấy chúng tôi hay cãi nhau vặt vãnh lắm. Có lẽ do lúc đấy áp lực công việc nên mới nhạy cảm vô cùng, chỉ cần không vừa ý nhau một chút cũng có thể lớn tiếng với nhau được."
q: "Em quả thực không ngờ... Thế, hai người làm cách nào để có thể giải hòa với nhau vậy ạ?"
Chiến: "Với những trận cãi vã nhỏ thì chỉ cần ngồi ngẫm một chút là chúng tôi sẽ tự ngồi lại nói chuyện, xin lỗi nhau rồi. Nhưng với những trận lớn thì chúng tôi đều phải chủ động tách nhau ra để có thời gian riêng mà thấu đáo suy nghĩ hơn, sau đó mới có thể đàng hoàng nói chuyện."
q: "Thật may vì những cuộc xung đột ấy đều được giải quyết. Nếu không cả em và tất cả khán giả đều sẽ khóc ròng mất."
Bác: "Yên tâm là chúng tôi không thể bỏ nhau được."
Chiến: "Hơn năm mươi rồi mà còn bày đặt bỏ nhau... Em muốn làm trò cho thiên hạ xem chắc?"
Bác: "Nếu không hợp thì ở tuổi nào cũng bỏ được."
Chiến: "Như vậy là đang muốn ly hôn hay sao Vương Nhất Bác?"
Bác: "Em nói như vậy hồi nào?"
q: "Hai người... Em cũng tin vào tình yêu loài người lắm, chưa bao giờ em nghĩ hai người sẽ bỏ nhau đâu, lúc nào cũng rất hợp nhau nên chúng ta cùng sang câu tiếp nhé."
Bác Chiến: "..."
q: "...Vâng, trong suốt khoảng thời gian sống chung với nhau trước khi kết hôn, hẳn hai người đã có rất nhiều chuyện vui vẻ. Có thể minh họa một vài chuyện được không?"
Chiến: "Thế thì nhiều quá đấy."
Bác: "Chỉ là minh họa một vài cái thôi mà."
Chiến: "Nhưng cái nào anh cũng thích hết ấy."
Bác: "Vậy thì chọn đại một cái đi. Nhanh rồi mình còn về chứ?"
q: "..."
Chiến: "Nếu vậy thì anh sẽ chọn tiệc sinh nhật bất ngờ năm hai mươi sáu tuổi của anh đi."
Bác: "Em cũng rất thích ngày hôm ấy."
q: "Hai người có thề kể rõ thêm một chút về ngày hôm ấy không ạ?"
Chiến: "Được thôi. Theo tôi nhớ hôm đó là sinh nhật tôi nhưng lại trùng hợp là ngày Nhất Bác phải đi tham dự một cuộc đua bên thành phố khác, xa đến ngàn cây số không về được nên tôi cũng khá buồn. Không những vậy, em ấy còn không thèm nhắn tin cho tôi bất cứ một tin nhắn nào, một lời chúc nào làm tôi tủi thân vô cùng."
Bác: "Nhưng mà cuối cùng..."
Chiến: "Cuối cùng thì tôi bị em ấy tạo bất ngờ. Tối đó tôi cố tình từ phòng làm việc về muộn vì biết thế nào cũng phải đón sinh nhật một mình, không ngờ về đến nhà đã Vương Nhất Bác hàng chính hiệu đứng trước mặt toe toét cười, tay còn cầm một chiếc bánh kem xinh xắn cắm nến lung linh, êm đềm hát bài chúc mừng sinh nhật."
q: "Thực sự là rất cảm động..."
Chiến: "Tôi đã xúc động lắm, thật sự."
Bác: "Anh ấy thực ra đã khóc đó, còn đánh tôi nữa. Chắc lúc đó cảm xúc rối ren quá nên mới dễ xúc động đến vậy. Nhưng với những biểu lộ của anh ấy thì tôi thấy mình coi như đã tổ chức một bữa tiệc bất ngờ thành công mĩ mãn."
Chiến: "À còn cả ngày lễ tình nhân đầu tiên nữa."
Bác: "Đúng đúng. Hôm đó rất tuyệt."
Chiến: "Bầu không khí ngày hôm ấy lãng mạn vô cùng, đến bây giờ anh vẫn không thể quên luôn ấy."
q: "Nhắc đến ngày lễ tình nhân thì hai người còn nhớ món quà đầu tiên hai người tặng cho nhau trong dịp ấy là gì không?"
Chiến: "Tôi mua cho em ấy một chiếc vòng cổ còn em ấy..."
Bác: "Là một cái ổ khóa."
q: "...Xin thầy Vương hãy giải thích thêm về món quà của mình đi ạ."
Bác: "Thực ra cũng đơn giản thôi. Khóa tôi mua tặng anh ấy để khóa trái tim anh ấy lại, không cho trái tim ấy rung động với bất kì ai nữa. Tôi cũng mua một chìa khóa tương ứng cho mình giữ, vừa tạo thành một bộ hoàn chỉnh. Hơn nữa còn để đảm bảo không có ai dám mở khóa trái tim anh ấy hay anh ấy tự mở khóa chạy đi."
q: "Quả là sâu sắc đấy ạ."
Chiến: "Trẻ con thì có ấy."
Bác: "Vậy mà vẫn giữ đến tận bây giờ."
q: "Có phải hai người chưa từng bỏ đi một món quà nào tặng nhau có phải không ạ?"
Bác Chiến: "Đúng vậy."
Chiến: "Nó thực sự rất nhiều. Năm nào chúng tôi cũng tặng nhau. Bao nhiêu năm qua rồi mà một năm có không biết bao nhiêu ngày lễ."
Bác: "Chúng tôi trước kia chỉ để vào hộp thôi, sau khi sang nhà mới ở Trùng Khánh thì mang ra trưng bày hết trong một phòng riêng."
q: "Nếu bây giờ hỏi hai người món quà nào là quý giá nhất, hai người cũng trả lời món nào cũng quý, phải không ạ?"
Chiến: "Đúng vậy."
Bác: "Hỏi câu này cũng hơi thừa rồi."
q: "Ha..ha... Vậy em sẽ hỏi về các hành động thân mật của hai người đi. Tần suất của chúng chắc cũng phải gia tăng theo năm tháng nhỉ?"
Chiến: "Có chứ có chứ."
Bác: " Nhiều không kể nổi."
Chiến: "Vào thời điểm đó, giữa chúng tôi đã không còn nhiều rào cản như trước rồi, căn bản và với nhau rất tự nhiên mà chấp nhận, không ngại ngùng."
Bác: "Chúng tôi vẫn duy trì những việc làm thời trẻ, thậm chí còn cuồng nhiệt hơn trước."
Chiến: "Tôi còn đặc biệt phát hiện em ấy là một người cuồng hôn luôn ấy. Lúc nào cũng thích hôn với muốn được hôn. Có khi còn làm nũng tôi chỉ vì muốn tôi hôn một cái, đúng là mất hình tượng chết đi được."
Bác: "Làm sao lại mất hình tượng? Em hỏi anh trên thế giới này có phải ai làm nũng cũng được Tiêu mỹ nhân hôn đâu? Nụ hôn quý như vậy, tốn chút công sức bỏ ra cũng đáng."
Chiến: "Ồ, thế hóa ra anh tính giá cho em rẻ quá nhỉ? Mấy nghìn nụ hôn miễn phí của anh đến em suốt mấy chục năm qua nếu mang đi bán chắc anh sẽ trở thành triệu phú sớm hơn rồi."
Bác: "Bây giờ có tiếc cũng không đòi lại được đâu. Giờ làm người của em rồi, buôn bán cái gì cũng phải hỏi qua ý em trước đã, không thể tùy tiện khởi nghiệp bằng kiểu đấy được."
q: "Còn...còn gì nữa không ạ?"
Bác: "À nhắc mới nhớ, hồi đấy anh Chiến đi làm vất vả lắm, tại hồi đấy mới mở văn phòng riêng nên trời ơi bù đầu, về đến nhà là lười nhác đến đáng sợ luôn. Lúc nào tôi bảo anh ấy đi ăn cơm hay đi tắm đi là anh ấy đều làm nũng tôi, nắm tay tôi bảo là tôi bế anh ấy kiểu công chúa lên thì được còn nếu không anh ấy nhất quyết không rời, thế là tôi đành..."
Chiến: "Vương Nhất Bác em bị điên rồi sao? Chuyện này mà cũng dám kể đấy!"
Bác: "Có gì mà phải ngại cơ chứ anh này! Mình kết hôn với nhau, có con với nhau người ta còn biết hết cả rồi, sao phải sợ mấy chuyện tình yêu gà bông này nữa trời ạ."
Chiến: "Em mà còn nói thêm cái gì nữa thì tối nay ăn đủ. Làm ơn chuyển câu hỏi cho tôi đi..."
q: "..."
q: "Em xin chuyển câu hỏi ngay đây ạ."
Bác: "Đang vui vẻ mà..."
Chiến: "Em có trật tự đi không hả?"
q: "Không khí ban nãy sôi nổi quá, bây giờ chúng ta cùng trầm lắng một chút nhé. Ban đầu hai người cũng có nói về sức ép công việc, hẳn là những sáu năm đó có lẽ là vất vả nhất, phải không ạ?"
Bác: "Đúng thế. Rất mệt mỏi với cả hai chúng tôi."
Chiến: "Vì khi ấy còn trẻ, mới bắt đầu sự nghiệp nên còn non nớt nhiều, đồng nghĩa với việc cũng phải vất vả gấp nhiều lần so với giai đoạn về sau."
q: "Vậy hai người đã dùng cách gì để giúp đỡ đối phương khi họ gặp khó khăn vậy ạ?"
Bác: "Chỉ đơn giản là đến bên cạnh an ủi, động viên, hoặc là làm trò cho anh ấy vui, nuông chiều thật nhiều."
Chiến: "Tôi cũng giống em ấy thôi. Thỉnh thoảng cũng sẽ đưa ra một vài lời khuyên cho vấn đề của đối phương nhưng chúng tôi biết đối với công việc của đối phương thì mình không thể can dự quá nhiều, giúp đỡ nhau về mặt tinh thần thôi có lẽ cũng là quá tốt rồi."
q: "Thế cảm giác khi thấy người kia phải vất vả, nó như thế nào ạ?"
Bác Chiến: "Là đau."
Chiến: "Kiểu như đau xót, lo lắng nhưng bản thân lại không làm được gì nhiều. Dẫu cũng biết là chuyện hiển nhiên nhưng thật lòng không tránh khỏi cảm xúc này."
Bác: "Những lúc như vậy tôi chỉ muốn bảo anh ấy đóng cửa phòng thiết kế đi, về nhà em nuôi cho khỏe."
q: "Nhưng dẫu thế nào thì hai người cũng sẽ vượt qua có phải không? À đúng rồi, thầy Tiêu có hay tham dự các giải đua motor của thầy Vương hồi thầy Vương còn là tay đua không ạ?"
Chiến: "Thỉnh thoảng thôi. Nếu cái giải nào tổ chức ở gần hoặc hôm nào tôi rảnh rỗi thì tôi sẽ đi. Còn nếu xa xôi quá thì tôi chịu, mặc dù rất muốn. Mà nhiều lúc em ấy còn cấm tôi đi xem cơ, trong khi tôi lại rảnh rỗi, lạ lùng ghê không?"
Bác: "Là muốn anh nghỉ ngơi một chút thôi mà. Lúc nào cũng bận rộn công việc, không cần phải vất vả đi xem em thi đấu làm gì cho nhọc."
Chiến: "Nhưng anh cũng thích xem mà. Anh cũng muốn đứng trên khán đài cầm băng cổ vũ hét 'Vương Nhất Bác vô địch' giống mấy cổ động viên của em vậy."
Bác: "Anh ở nhà chờ em về đã là niềm khích lệ to lớn nhất rồi."
q: "Vậy còn giải đua đầu tiên mà thầy Vương tham gia thì sao ạ? Thầy Tiêu có tham dự được không?"
Chiến: "Đương nhiên là tôi phải đến chứ! Nhất Bảo của tôi lần đầu thi đấu, làm sao tôi lại không đến được?"
Bác: "Anh ấy thậm chí còn giả bệnh để nghỉ làm đi xem tôi thi đấu. Tôi còn không tin đó là Tiêu Chiến mà tôi từng quen biết luôn."
Chiến: "Tại ai mà anh phải làm vậy?"
Bác: "Vâng , là tại em."
q: "Giải đua đầu tiên, chắc có nhiều kỉ niệm với hai người lắm có phải không ạ?"
Chiến: "Chắc chắn là như thế rồi. Đó là giải đua đem lại nhiều cảm xúc nhất đối với cả hai. Kì thực lần đó Nhất Bác thi đấu không tốt, còn nhiều thiếu sót lắm nên kết quả không được như mong đợi. Em ấy đã dằn vặt rất nhiều, mà em ấy như vậy thì tôi cũng đau khổ lắm."
Bác: "Anh Chiến lúc đấy đã ở bên cạnh tôi an ủi, tôi thật sự cảm thấy rất tệ vào khoảng thời gian đó, dẫu biết khởi đầu bao giờ cũng gian nan nhưng quả thật... vẫn để lại nhiều hối tiếc, đến bây giờ."
Chiến: "Mới ngày nào còn phóng vèo vèo trên đường đua mà bây giờ chỉ thích đạp xe thôi, xe máy cũng chẳng chịu ngồi nữa. Nhiều khi tôi cũng cảm thán thời gian thật sự."
Bác: "Già nhưng mà có nhau thì cũng chẳng sao cả."
q: "À, em cũng muốn hỏi thầy Tiêu về công việc của anh. Nghe nói anh cũng gặp khá nhiều khó khăn trong công việc nhỉ?"
Chiến: "Khoảng thời gian ấy với tôi nói chung là vô cùng gian nan. Tôi nhớ tôi đã chuyển việc ở ba công ty thiết kế trong thành phố, nhưng không nơi nào khiến tôi đủ hài lòng để làm việc lâu dài, cuối cùng quyết định hợp tác với bạn bè mở phòng thiết kế riêng năm hai mươi bảy tuổi."
q: "Việc mở công ty thiết kế, hẳn rất là áp lực có phải không ạ?"
Chiến: "Đúng vậy. Giai đoạn đầu bao giờ cũng vô cùng gian truân, áp lực, tôi lại là ông chủ nữa nên là... Chắc mọi người cũng hiểu rồi đấy."
q: "Quả thật đã rất vất vả rồi, nhưng bây giờ công ty đã đang rất thành công hay sao? Trong mắt em hay bất cứ ai nhìn hai người đều nhận định hai người quả thực rất thành công, trong cả công việc và cuộc sống cá nhân, vậy đâu là thành công lớn nhất mà hai người từng đạt được cùng nhau?"
Chiến: "Câu hỏi này hơi khó nhỉ?"
Bác: "Với tôi thì việc chúng tôi có thể hạnh phúc bên nhau như vậy đã là một thành công rất lớn rồi."
Chiến: "Phải rồi. À, không thể không nhắc đến việc có được sự chấp thuận của gia đình hai bên nữa. Nếu không có sự chấp thuận của họ, chuyện tình cảm của chúng tôi chắc chắn sẽ còn chông gai gấp vạn lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com